Chương 2: Ân Nhân Cứu Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phương Phương, cô bé lớn lên không có sự che chở của mẹ. Cô sống trong tình thương của cha.Diệp Gia Duẫn chỉ là nhân viên bình thường. Tháng lương của ông chỉ đủ để chi tiêu sinh hoạt. Không mấy dư giả.

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Diệp Gia Duẫn có ý định tái hôn. Thật ra  vì thương con gái, sợ tình cảm của ông không thể lắp đầy khoảng trống tình thương của người mẹ. Chắn hẳn Diệp Phương Phương cảm thấy cô đơn trống trải khi những bạn cùng trang lứa đều có mẹ đưa đón chăm sóc nhưng cô thì không.

Diệp Phương Phương đã rất ghét cha mình. Trong lòng ông chỉ có mẹ kế của cô mà thôi. Ông không thương mẹ cô và cô nữa ư? Hay trái tim ông quá lạnh từ khi mẹ cô mất, ông đã thấy tình yêu của mình 1 lần nữa. Chẳng nhẽ cô ngăn cản hạnh phúc của cha mình.

Hôm tiệc cưới tổ chức, cô diện 1 chiếc váy trắng, tôn lên nét đẹp tinh khiết của cô gái. Mái tóc màu hạt dẻ xoả ngang vai. Cô đứng ngoài cổng để đón khách. Mỗi người khách vào, cô luôn nở 1 nụ cười tươi, khoe hàm răng trắng đều. Ai vào cũng nhẹ nhàng gật đầu như đáp trả lại nụ cười của cô. Có nhiều chàng trai còn không quên trò chuyện với cô vài câu. Cùng đứng đón khách với cô là Hựu Chân con riêng của Sa Thục Châu, mẹ kế của cô.

Hựu Chân mặc chiếc váy ôm sát để lộ đường cong cơ thể. Hựu Chân cũng rất xinh nhưng không thể so sánh với sự thuần khiết, tươi tắn của Diệp Phương Phương.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, tuy phong cảnh trang trí khá đơn giản nhưng đó là 1 số tiền khá lớn của Diệp Gia Duẫn. Chiếc lamboghini  đen dừng phía bên kia đường, cách cửa bật mở, chàng trai diện sơ mi trắng bước ra. Khuôn mặt đẹp như tạc. Mái tóc đen bóng mượt. Đôi mắt thâm trầm. Vóc dáng cao. Không có từ nào để miêu tả vẻ đẹp của anh ta. Anh đứng đó nhìn xung quanh, như thể kím gì đó. Xong lại vào xe. Vẻ đẹp đó khiến Diệp Phương Phương nhìn mà không thể nào quên. Dù đó là lần đầu cô gặp anh ta.

-----------------------

1 tháng sau

* Xoảng *

-" Con bé này, mày làm cái gì vậy?" Sa Thục Châu quát lên khi thấy Diệp Phương Phương làm vỡ cái đĩa

-" Con xin lỗi dì!" Cô cúi xuống nhanh chóng gom mảnh vỡ

-" Suốt ngày cứ ẩu tả, lại phải tốn tiền mua đĩa mới rồi..." Sa Thục Châu vừa mắng tiện tay đẩy Diệp Phương Phương 1 cái.
Cô cứ theo đà đó chóng tay xuống nền nhà, không may đặt tay lên miểng sành máu bắt đầu chảy ra.

-"Có chuyện gì vậy?" Diệp Gia Duẫn đi vào xem

-" À, Phương Phương làm vỡ đĩa, em trách con chỉ muốn con nó cẩn thận hơn, nhỡ bị thương thì sao?" Bà lặp tức nhẹ giọng tỏ vẽ lo lắng

-" Có sao không con?" Ông hỏi

-" Dạ, con không sao ba đừng lo" Cô nắm chặt lòng bàn tay không cho máu chảy ra. Vết thương đau rát nhưng đâu bằng nổi tổn thương trong lòng cô từ lúc người đàn bà này bước vào cổng nhà họ Diệp thì lúc đó trái tim cô đã rất đau còn đau hơn cả lúc cô bị thương

-" Cẩn thận vào, đừng để dì lo" Ông nói giọng hơi trách

-" Thôi con lên phòng, để dì dọn"

-" Được rồi, con lớn rồi để em đừng lo lắng . Con mau dọn dẹp rồi còn phải lên phòng học bài " nói rồi Gia Duẫn kéo tay Thục Châu lên phòng.

Diệp Phương Phương dọn dẹp, rồi lên phòng. Vừa băng lại vết thương cô thầm nghĩ tài năng diễn của Sa Thục Châu, có khi được làm diễn viên không chừng. Nhưng cô quá quen với điều này.
Cô không nói gì với cha mình cả. Cô biết ông rất cô đơn. Bây giờ ông tìm thấy 1 nữa của mình ít ra cũng phải cho ông vui vẻ hạnh phúc quãng đời còn lại.

---------------------

Sau khi ba cô kết hôn không lâu Hựu Chân giở thói ức hiếp cô , bày chuyện với ba cô , cô không chiụ nổi cũng chỉ có thể yên lặng . Vì Phương Phương sớm đã biết trái tim của ba cô đã bị mẹ kế chiếm hết chỗ.

Hôm nay ba cô phải đi công tác một chuyến sớm lắm cũng hai ngày mới về tới , trước khi đi ông có dặn dò Phương Phương phải ngoan ngoãn nghe lời dì , sau đó ông cho cô một ít tiền nhưng không may Sa Thục Châu tình cờ nhìn thấy .

Sau khi ông đi một lúc Sa Thục Châu bắt đầu lộ rõ bản chất , bà ta nắm cổ tay cô kéo mạnh vào nhà , Phương Phương đứng không vững ngã nhào ra đất , bà ta hỏi cô , giọng điệu nham hiểm:
-"Số tiền ba mày cho đâu? Mau đưa đây cho tao"

Phương Phương hoảng loạn

-"Con không có lấy , thật sự không có "

-"còn chối sao , Hựu Chân đem roi ra đây cho mẹ"

Hựu Chân cầm cái roi dài thượt đưa cho bà ta , Sa Thục Châu đánh vào tay cô một cái rõ đau , tay cô rướm máu .

Cô khóc rất to , càng khóc bà ta càng đánh , chẳng bao lâu người cô đầy vết thương . Bà ta quát vào mặt cô giọng nói hổ báo:
-"Mày mau đưa tiền đây  không thì đừng trách tao ".

Cô lấy từ túi áo ra cái ví nhỏ , đưa tiền cho bà ta , Sa Thục Châu không nói gì cầm lấy tiền sau đó bảo cô "mau đi làm hết việc nhà đi nếu không đừng hòng đụng tới cơm tối , đi đi ".

Phương Phương đi vào làm việc , vừa đi thì Hựu Chân đã đến trước mặt Sa Thục Châu nũng nịu.

-"Mẹ , mẹ nói xem dượng thật quá đáng đúng không , tại sao lại cho nó nhiều tiền như vậy mà không nói với mẹ một lời có phải không tin tưởng mẹ không, mẹ à nếu như đứa con gái đó còn ở đây một ngày thì chúng ta làm sao có thể một tay khống chế nhà họ Diệp?  ".

Sa Thục Châu trước giờ nghe lời con gái , vì cô ta thông minh hơn người , lòng dạ lại vô cùng độc ác , bà ta thầm nghĩ đứa con gái này không uổng công bà ta sinh ra

-"vậy con nghĩ mẹ nên làm thế nào ?"

-"Chúng ta chỉ cần cho nó biến mất mãi mãi , không để lại dấu vết ."

-"ý con là ... "

Hựu Chân khẽ gật đầu, nở 1 nụ ranh mãnh  , Sa Thục Châu không nghĩ cô sẽ đề nghị như vậy , nhưng vì tiền bà ta bất chấp tất cả .

-"Con muốn làm thế nào ?"

Hựu Chân nói khẽ vào tai bà ta , Sa Thục Châu gật đầu khoé miệng cong lên .

Sau khi Phương Phương làm việc xong bà ta cho cô ăn nhiều cơm và thức ăn ngon, giọng điệu vô cùng ngọt ngào , sau đó Sa Thục Châu dọn dẹp tất cả không để cô đụng đến , thấy bà ta có vẻ lạ, hiền dịu kì cục nhưng Diệp Phương Phương vẫn không 1 chút nghi ngờ. Sa Thục Châu chợt té ngã đầu đau như búa bổ nhờ cô đi mua giúp ít thuốc . Phương Phương ngoan ngoãn nghe theo.

Ngay khi cô vừa đi Hựu Chân gọi cuộc điện thoại rồi cũng đi ra ngoài .

---------------

Muốn đến quầy thuốc cô phải đi qua con đường vắng tanh , đột nhiên cô cảm giác sau lưng có người , Phương Phương đi nhanh thì bước chân cũng nhanh dần lên , cuối cùng người đó tóm lấy vai cô đẩy cô ngã xuống đất , hai tên đàn ông tóm lấy cô ánh mắt lộ vẽ thèm khác .

Phương Phương la lên cũng không ai nghe , đoạn đường này vắng vô vùng .

Tay áo của cô bị xé rách , cô chợt nhìn thấy cành cây khô , đây là hy vọng cuối cùng .Cô chọp cành cây đánh loạn xạ sau đó bỏ chạy .

------------------
Cô chạy mãi, sợ họ đuổi theo. Cô muốn thoát khỏi 2 người đó và cả 2 mẹ con Sa Thục Châu. Cô ôm đầu cứ thế mà chạy. Lúc này cô nhớ mẹ nhớ ba, nước không biết đâu ra đã lăn dài trên đôi má hồng hào của cô

Phương Phương đi cả đêm đó , trời gần sáng cô mệt mỏi dừng lại , đây là đâu cô cũng không biết , có lẽ đã xa nhà rồi , đi đến con đường lớn phía trước cô hỏi một người dân địa chỉ , cô ta chỉ nói đã đến Đông Thành .

Đông Thành sao , nơi đây cũng khá xa nhà , cô chưa bao giờ đặt chân tới . Có lẽ cô sẽ không được về nhà và cũng sẽ không bị ức hiếp nữa .

Nơi đây thật lớn nhưng không có chỗ cho cô . từ xa một chiếc xe mất thắng lao thẳng tới Phương Phương chưa kịp hoàn hồn đã bị chiếc xe đâm vào , cô ngã nhào ra mặt đường , toàn thân đau nhức rồi bất tĩnh .

Điền Chính Quốc đang trên đường đến bệnh viện, thấy trên đường đông người không qua được anh bảo tài xế xem có việc gì ?  Tài xế báo lại có người bị tai nạn , nghe vậy anh vội xuống xe , vừa đến gần nhịp tim Điền Chính Quốc dường như đập nhanh hơn, nhìn cô hồi lâu lại nhớ về thứ gì đó. Anh khẽ rung động trước vẻ đẹp của cô...1 chút chỉ 1 chút thôi
Anh sơ cứu cho cô trước khi xe cấp cứu đến.Đúng là 1 bác sĩ .

------------

(Các bạn đang đọc truyện được thực hiện bởi TVT team.)

Bình chọn để đọc truyện hay hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro