Chương 3: cảm giác ấy , bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Diệp Phương Phương được đưa vào bệnh viện , Điền Chính Quốc kiểm tra thấy trên cơ thể cô có nhiều vết thương , đều còn mới , hơn nữa đầu cô va chạm mạnh , bị chấn thương không nhẹ ở phần não nhìn chung thì tình hình có vẻ không ổn, phải phẩu thuật gấp .

Ca phẫu thuật bắt đầu đến chín giờ sau mới kết thúc , đây là ca phẫu thuật thời gian ngoài dự tính , cơ thể bệnh nhân lại yếu nên vô cùng nguy hiểm .

Cuộc phẫu thuật thành công , anh thở phào nhẹ nhõm, trời cũng không còn sớm anh rời khỏi bệnh viện về nhà.

---------------
Di Hoà Viên

Điền Chính Quốc bước vào nhà An Chính Nhã vẫn chưa ngủ , ngồi ở sofa đợi anh .

-"Sao mẹ không ngủ, muộn rồi"

-"Mẹ đợi con , thế nào có phải mệt rồi không , mau thay quần áo mẹ hâm thức ăn cho con ."

-"Mẹ nghĩ ngơi đi cứ để người giúp việc làm là được rồi "

-" Đêm đã khuya không nên làm ảnh hưởng giấc ngủ của người khác ."

Điền Chính Quốc mệt mỏi bước vào phòng , gỡ caravar quăng xuống giường, sau đó vội đi thay quần áo .

vừa mới ra khỏi phòng mùi thức ăn sọc vào mũi , bụng anh kêu ầm ĩ , cũng phải từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả .

Điền Chính Quốc ngồi vào bàn ăn , An Chính Nhã lấy cơm cho anh sẵn tiện lấy cả phần mình .
Thấy anh có phần mệt mỏi bà quan tâm:

-"Hôm nay ở bệnh viện thế nào ?"

-"Hôm nay trên đường đến bệnh viện con tình cờ gặp một cô gái bị tai nạn không nhẹ ,người cũng đã cứu nhưng không biết người nhà cô ấy ở đâu?".

-"Cứu được người là quan trọng rồi , chuyện khác sau này hãy nói tiếp ."

-"Chỉ sợ trí nhớ của cô ấy không còn được như trước ."

-"Con mau ăn cơm đi rồi còn nghĩ ngơi ."

Sau khi ăn song , Điền Chính Quốc lên phòng , bất chợt nghĩ tới hình bóng đó , đã lâu rồi ký ức của anh về người đó không còn rõ ràng , nhưng hôm nay lại hiện lên chân thực như mới ngày hôm qua .

Ấn tượng của anh về Diệp Phương Phương không phải vì cô giống người đó mà hình như ang đã từng gặp qua cô , hình ảnh rất quen thuộc , lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh .

Điền Chính Quốc dần đi vào giấc ngủ , ngủ say giống như trời có sập cũng không liên quan đến anh. Cứ thế anh ngủ say sưa đến tận sáng hôm sau .

------------------

Trời sáng, những tia nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng lên khuôn mặt điển trai của Điền Chính Quốc. Tiếng điện thoại vang lên đánh thức giấc ngủ của anh. Điền Chính Quốc ngồi dậy, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, tay vò vò mái tóc, cầm điện thoại anh trả lời cách chán nản:

-" Tôi nghe"

-" xin chào , còn nhớ tôi không ? thằng bạn của tôi, giờ này mới chịu nghe máy" Bên kia là một giọng nam

-" sao cậu là ai ? Ai vậy?" Anh bật dậy, xuống giường, vào phòng tắm

-" Ối, mình xa cậu chỉ mới có mấy năm mà cậu quên mình rồi"

-" Trịnh Tề là cậu đúng không?" Điền Chính Quốc đang đánh răng, mặt vẫn giữ bình không có chút bất ngờ

-" Giờ này mới nhớ, thấy vọng quá chậc...chậc"

-" Về khi nào ấy?"

-" Tối qua, đi ăn không?"

-" Tối qua? Giờ này mới cho hay là sao?" Lúc này anh có hơi bất ngờ lẫn chút dỗi vì bạn thân về hôm qua bây giờ mới gọi

-" Ukm, tại hôm qua mệt quá nên... Mà cậu đòi gì nữa, cậu là người đầu tiên mình gọi đó"

-" Vậy thì sao?"

-"Cho cậu nữa tiếng để qua đây"

-" Được rồi" Điền Chính Quốc cười

-" À khoang, nhớ đi con xe nào đẹp nhất của cậu ấy, không thì Trịnh thiếu gia này không thèm lên đâu nhé"

Cuộc điện thoại kết thúc

----------------

Chiếc Land Rover màu trắng dừng trước cửa 1 căn biệt thự. Trịnh Tề trên gương mặt mang theo nụ cười tỏa nắng. Vóc dáng cao, anh sở hữu khuôn mặt trên cả tuyệt.Mái tóc vàng nhạt bồng bềnh tăng lên độ năng động, trẻ con.

-" Chào" Trịnh Tề nở nụ cười

-" Cậu ở Anh lâu vậy mà tiếng Trung vẫn giỏi vậy sao?" Điền Chính Quốc hỏi

-"Mình ở Anh nhưng vẫn thường tiếng xúc với người Trung Quốc mà"

Cả 2 cười vui vẻ. Họ chơi với nhau khi còn là những đứa trẻ. Điền Chính Quốc rất khó gần, nhà anh rất giàu mỗi lần nói chuyện với ai đều có cảm giác bị lợi dụng, kể cả người thân.

Khi Trịnh Tề xuất hiện , hoàn cảnh của cậu vô cùng tội , cậu không có cha nên theo mẹ vào nhà anh làm giúp việc, tính cách của cậu không giống những người khác , không nịnh nọt , không han giàu sang phú quý , từ lần đầu tiếp xúc Điền Chính Quốc cảm thấy cậu nói chuyện rất dễ thương,tính cách lại hợp,giống như họ tiếp xúc đã lâu rồi vậy.Thế là ngày nào Điền Chính Quốc cũng tìm cậu nói chuyện . Điều kiện tốt nhất để làm bạn với Điền Chính Quốc. Họ chơi với nhau rất thân, chung lớp từ cấp 1. Khi Điền Gia phá sản, An Chính Nhã lại gặp chuyện, đúng như vậy mọi người bên họ nội đều tránh xa Điền Chính Quốc, 1 lời hỏi thăm, 1 sự giúp đỡ thậm chí gặp nhau trên đường 1 cái nhìn cũng chẳng có. Thời gian thật sự khó khăn nhưng Trịnh Tề đã giúp đỡ cho anh rất nhiều, dù sao cũng không bỏ rơi bạn mình.

Thời gian có trôi bao lâu vẫn giữ nguyên tình bạn. Năm Điền Chính Quốc đi du học,Trịnh Tề dường như có thể đi cùng còn có thể học chung 1 lớp ở chung 1 chỗ nữa cơ nhưng Trịnh Tề quyết định không đi và hoàn thành đại học ở đây. Tối tối mỗi khi rảnh lại gọi video, ngày nào cũng vậy. Khi Điền Chính Quốc nói nhớ nhà, nhớ mẹ,... Trịnh Duẫn Kỳ an ủi bằng những tin tốt như tình hình An Chính Nhã khá ổn,...còn động viên cố học sau này về quản lí Trịnh Doãn cùng với mình.Điền Chính Quốc chỉ biết cười trừ.

Lúc Điền Chính Quốc học thi Trịnh Tề không gọi cho anh lấy 1 cuộc chỉ muốn bạn mình có thời gia học tập cho tốt. Kết thúc kì thi Điền Chính Quốc gọi lại và trách nhưng không phải trách ghét nha. Trịnh Tề chỉ biết cười cho qua

_________Ngoại Truyện Nhỏ_________
Hôm đó,tuyết rơi dày đặt ở khắp L.A, Điền Chính Quốc bê tô cơm trộn lại trước màn hình vi tính, cuộc gọi được kết nối

-" Hello, Merry Christmas" Điền Chính Quốc cười thật tươi khi thấy Trịnh Tề. Nhưng mắt anh ấy lại có gì rất buồn, không muốn bọc lộ.

-" Oh, giáng sinh vui vẻ, Chính Quốc à" Trịnh Tề trả lời giọng như sắp khóc nhưng lại cố gượng cười

-" Có chuyện gì à, cậu nhìn xem đây là cơm trộn mình làm này" Anh vẫn cười, đưa bát cơm trộn lại trước màn hình như muốn cho Trịnh Tề ăn cùng vậy

-" Chính Quốc à cậu...cậu phải... Nhất định phải cố lên nha"

-" Cái thằng này nói gì vậy? Đừng bảo là nhớ mình quá rồi khóc đó nha"

-" Chính Quốc à cậu nghe rõ này"

-" Chuyện gì nghiêm trọng vậy?" Điền Chính Quốc vừa ăn vừa hỏi

-" Điền Gia... Điền Gia nhà cậu...phá sản rồi" nói đến đây Trịnh Duẫn Kỳ không thể kiềm chế được nữa

-" Cậu nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó chứ" giọng anh rung rung, không muốn tin sự thật

-" Là thật đó, mới hôm qua thôi"

...

-" Thật món cơm...này...sao lại..." Điền Chính Quốc khóc nhưng vẫn cố giữ cảm xúc. Anh rất giỏi phần này nhưng sao hôm nay...

-" Chính Quốc à..." Trịnh Duẫn Kỳ thở dài nhìn bạn mình đang nén nước mắt

-" Món cơm này...không ngon tí nào, mẹ mình...nấu ngon hơn...nhiều" Nước mắt lúc này đã trào ra. Không ngăn lại được nữa. Nó cứ như mưa lâu ngày mới được trút xuống, bây giờ đã giải tỏa, những giọt nước mắt như những hạt mưa nặng trịch rơi xuống. Lã chả ướt đẩm cả khuôn mặt

-" Điền Chính Quốc mình qua với cậu nha" Trịnh Tề không thể ngồi im mà nhìn bạn thân nhất đang khóc,qua màn hình đã biết Điền Chính Quốc buồn đến mức nào. Tuổi còn nhỏ mà lại.

-" Cậu điên hả? Rõ là tại bát cơm mà nó tệ quá...mẹ mình có nấu dở thế đâu chứ...sao mình lại".Điền Chính Quốc vụng về lau nước mắt

-" Lại còn đổ lỗi cho bát cơm. Cậu ổn chứ?"

-" Không sao mà... Tạm biệt, có gì gọi lại sau"

Cuộc điện thoại kết thúc Điền Chính Quốc chui ngay vào phòng, trùm chăn kín mít và khóc, khóc, khóc rất nhiều.
_____________Kết Thúc Ngọai Truyện________

Sau khi ăn xong

-" Giờ cậu đi đâu?" Trịnh Duẫn Kỳ hỏi

-" Lâu lắm cậu mới về hay mình đi chơi nha"

-" Không muốn, mình muốn đến bệnh viện của cậu, xem ở đó ra sao?"

-" Oh, mình cũng có việc tới viện" anh chợt nhớ ra gì đó khá qua trọng

-" Vậy mình đi nha!"
---------------------------------
C

ác bạn đang đọc truyện được thực hiện bởi TVT team...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro