chương 3 ngoan nào 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học cố hoài niệm hôm nay mặc áo sơ mi với chân váy đen áo gile màu trắng đeo thêm cavat mang thêm balo màu kem  mái tóc đen mềm mại được tung bay cố hoài niệm đi lúc nào cũng mang tất da cùng màu với chân ...cô mở cửa lớp A2 đi vào trong

Hôm nay cố hoài niệm chịu mặc đồng phục phục cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu

Vẻ đẹp mong manh đôi mắt chất chứa nỗi buồn với đôi môi anh đào nhất làn da trắng tới mức phát sáng đi qua người thẩm ngạn
Còn thẩm ngạn tuy chỉ lướt qua chót mũi cảm nhận mùi hương hoa chuông nhẹ nhàng

Dịch bối đang ngồi xem phim thì nhìn thấy cố hoài niệm liền hỏi " sao hôm nay cậu đi sớm "

Cố hoài niệm chỉ trả lời " rãnh nên đi sớm "

Thẩm ngạn thấy cố hoài niệm trả lời một cách kiệm lời không nhịn được cong môi ..

Còn cố hoài niệm nằm lười ra bàn khuôn mặt tươi tắn liền hỏi dịch bối " hôm nay có tiết toán không "

" không hôm nay tiết toán tự học "

Tư thần không nhịn được quay xuống hỏi " niệm niệm "

" hửm sao "

" cậu hôm nay xinh lắm đấy " tư thần vừa nói vừa nhìn cố hoài niệm.

Còn cố hoài niệm chỉ trả lời " bình thường "
Lôi mục cũng chú ý tới tư thần lúc nào cũng quay xuống bàn của cố hoài niệm không để ý tới thẩm ngạn liền chọc vào cánh tay của thương cảnh mặc hỏi " hôm qua với bữa nay toàn thấy lão nhị nói chuyện với hoa khôi thế "

Thương cảnh mặc chỉ trả lời cho có " cậu ta thích "

Lôi mục cũng rất trầm cảm bởi hôm qua tí nữa thì ch*t với thẩm ngạn ..

Còn thẩm ngạn thì khác chỉ ngồi xem môn hóa thì bị tư thần chọc cho mấy phát hỏi "lão đại "

" có gì nói nhanh "

" lão đại thấy cậu hôm qua sao quạo như quỷ thế "

Còn thẩm ngạn chỉ lườm một cái ....

______

Giờ ra chơi ....

Dịch bối cùng với tư thần đi mua ít đồ nên đi chung còn thẩm ngạn với cố hoài niệm...

Cố hoài niệm thì lười quan tâm nên đã lười biếng nằm lên bàn mà ngủ ...

Còn thẩm ngạn thì thích mùi hương hoa chuông nhẹ  trên người của cố hoài niệm tuy hôm qua không rõ nhưng hôm nay cảm nhận được...

Thẩm ngạn quay đồ xuống gõ mấy tiếng vào trên bàn nhướng mày nhìn cố hoài niệm nói " thức đi có chuyện muốn bàn "

Còn cố hoài niệm mới chợp mắt chưa được một chút thì bị đánh thức dụi mắt hỏi " chuyện gì "

" sao này bạn học cố làm tổ trưởng được không "

Cố hoài niệm lười nhác nói " cậu tự đi mà làm "

Lôi mục và thương cảnh mặc liền đầu tiên có người nói thế với lão đại không nhìn được cảm thán ...
Cô ấy không muốn sống nữa sau ...

Còn thẩm ngạn thì khác bàn tay đặt lên đầu của cố hoài niệm giọng khàn khàn bảo " mèo nhỏ ngoan ngoãn nào nếu không hậu quả không dám chắc "

Còn cố hoài niệm bị thẩm ngạn xoa đầu khó chịu ghét bỏ nói " đừng sờ rối hết tóc "

Thẩm ngạn buông tay đang sờ ra cúi người xuống nói " ngoan ngoãn đừng lộn xộn "

Còn cố hoài niệm thì vẫn chỉ buông ra một câu " cút "

Thấy cô như một con mèo dễ bị xù lông thì thẩm ngạn cũng chỉ nhướng mày nhìn cố hoài niệm...

Còn cố hoài niệm thì rũ mắt xuống không nói gì ...

Tư thế ái muội khiến cho lôi mục bị dọa thốt lên ' lão đại à '

Thẩm ngạn quay lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro