chương 4 mộng xuân 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn thẩm ngạn bị cố hoài niệm chọc cho tức chết
M* kiếp lần trước là giúp cô ta thế mà lại bị tưởng là lưu manh

Được lắm ông đây sẽ không tha cho cậu ....

Thẩm ngạn ôm cục tức này thề nhất định phải trả cho bằng được

______

Tan học .....

Nhóm của lôi mục và tư thần cảm nhận được điều không lành nên ra tiệm net đợi còn thẩm ngạn ngồi chờ cố hoài niệm
Khi cả lớp đi về hết cố hoài niệm chuẩn bị thu dọn balo rồi về kết quả là bị thẩm ngạn kéo vào trong và ấn lên bàn khàn giọng hỏi"sợ sao "

" ai sợ cậu "

" mạnh miệng thế " nói xong áp sát vào người cố hoài niệm mùi hương hoa chuông lại một lần nữa xộc vào mũi của thẩm ngạn ...

" cậu có ý gì bạn học thẩm "

"Rất rõ "

Cố hoài niệm bình tĩnh xem thẩm ngạn giở trò gì

" cậu nói xem chúng ta rất có duyên sao "

Cố hoài niệm dường như hiểu ra rồi nhớ lại điều gì đó nhíu chặt mày hỏi " cậu đang trả thù tôi sao "

Còn thẩm ngạn hai tay áp sát cố hoài niệm trên bàn tiếp tục thừa nhận nói " đúng vậy "

" cậu hại tôi mất mặt năm đó tôi rất cũng muốn bỏ qua nhưng cậu lại không biết điều "

" chỉ có vậy thôi sao " cố hoài niệm nhướng mày nhìn và nghe thẩm ngạn nói

Sau đấy thẩm ngạn cúi xuống cạnh tai cố hoài niệm khàn giọng trả lời " cậu muốn biết ông đây trả thù cậu như thế nào không ?"

" hửm cậu cứ nói " cố hoài niệm bình tĩnh đối mặt với thẩm ngạn

" ông đây sẽ trả thù bằng cách chơi cậu khiến cậu xuống không nổi giường " thẩm ngạn nói xong lộ nụ cười lưu manh

Ông đây nói được làm được

" đồ vô sỉ " cố hoài niệm nghe những lời bẩn thỉu phát ra từ miệng học sinh thủ khoa hóa như thẩm ngạn ...

" cậu biết mà kể từ lòng tốt giúp cậu xong bị cậu gọi là biến thái lưu manh thì ông đây sẽ chiều theo ý cậu "

Còn cố hoài niệm bắt đầu tức giận trước kia hay bây giờ cô chưa từng tức giận " cậu là đồ cầm thú tôi chưa đủ mười tám tuổi cậu dám "

Thẩm ngạn thở mạnh rồi nhướng mày nói " có gì không dám dẫu sao ông đây cũng đã bị gọi là lưu manh còn gì "

Cố hoài niệm bắt đầu nghiến răng trả lời " cút "

Cái tên này đúng là đồ vô sỉ

Thẩm ngạn tiếp túc nói thêm " đừng thẹn quá hóa giận "

Còn cố hoài niệm bắt đầu tức nổ óc ra

" thế nào không trả lời tiếp sau hồi này mạnh miệng lắm cơ mà "

Ông đây chơi với cậu tới cùng ...

Cố hoài niệm bắt đầu tức muốn xì khói bởi người trước mặt

Mặt dày vãi

Cố hoài niệm bắt đầu hết tức giận mà lộ ra biểu cảm ghét bỏ

Còn thẩm ngạn thì thấy bộ mặt ghét bỏ của cố hoài niệm vẫn tiếp tục nói " không cần phải chưng ra bộ mặt đó "

Cố hoài niệm bĩu môi nói " mặt dày " ánh mắt còn khinh bỉ...

Thẩm ngạn cuối cùng cũng chịu thả cố hoài niệm về ....

_____

Tại thẩm gia ....

Thẩm ngạn bước vào với đôi mắt sầm úc hoan nhìn thấy con trai như thế hỏi " tiểu ngạn hôm nay em sao thế "

Còn thẩm ngạn đã tức muốn đen thêm lúc nào về cũng bị bắt phải kêu mẹ của mình bằng chị còn tức thêm
" mẹ "

" không được kêu mẹ phải kêu bằng chị "

Thẩm ngạn lười để ý quăng balo vào phòng trong miệng còn chửi 'm* kiếp thế mà lại bị chơi '

......

Thẩm ngạn nhìn thấy một cô gái với đôi mắt ngấn lệ khóc lóc van xin

Trong lòng không khỏi nhếch miệng lên cho tới khi cô gái ấy ngẩng đầu lên

M* nó sao lại là cô ta

Cô gái khóc lóc dưới thân van xin

Thẩm ngạn biết liền hôn tới tấp luôn còn cô gái vẫn cứ khóc lóc van xin ở dưới thân thẩm ngạn...

"M* nó thế mà lại có ý đồ xấu với cô ta ch*t tiệt "

Thẩm ngạn thức dậy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh

Ch*t tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro