chương 6 ông đây muốn cậu🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển sang thu các học sinh bắt đầu chuẩn bị áo khoác để giữ ấm

Còn cố hoài niệm đeo kính cận búi tóc củ tỏi mặc thêm áo khoác dày để tránh bị lạnh cô bước vào trong lớp A2

Thẩm ngạn và cả tư thần nhìn cố hoài niệm một phen náo động bởi hôm nay lần đầu tiên họ thấy cố hoài niệm đeo kính

Còn dịch bối bất ngờ hơn hỏi " niệm niệm cậu không sao chứ "

Cố hoài niệm khịt mũi trả lời " không sao " giọng của cô cũng trở nên lạ hơn

Tư thần suýt chút nữa rớt hàm xuống cứ tưởng là người khác không chứ

Thẩm ngạn cũng suýt chút nữa không nhận ra cố hoài niệm may là trên người của cô có mùi hương hoa chuông đặc trưng không lẫn đi đâu ..

Còn cố hoài niệm cố gắng bước tới bàn với khuôn mặt mộc trắng mịn màng dường như không thấy cả lỗ chân lông đôi môi có phần hồng hào mịn màng dịch bối bất ngờ nói " mặt mộc của cậu sao "

Cố hoài niệm mệt mỏi nằm trên bàn trả lời " ừm "

Dịch bối thấy thế liền hai mắt sáng chưng " da cậu đẹp thật "

Tư thần cũng quay xuống nhìn kĩ thì đúng là để mặt mộc liền cũng bất ngờ thì thầm to nhỏ với thẩm ngạn " lão đại "

Thẩm ngạn cũng quay xuống nhìn kĩ cố hoài niệm không cảm thán tuy tính nết của cô khó ưa nhưng mà vẻ ngoài thì xuất sắc da vẻ trắng mịn đôi môi hồng hào quả thật là muốn cắn
Nhìn kĩ môi mỏng của thẩm ngạn khẽ nhích lên cao nhìn cố hoài niệm nằm ngủ trên bàn như thế .
.......

Cố hoài niệm vẫn cố gắng gượng để thức dậy tập trung để học hơn

Thẩm ngạn thấy thế chỉ nói " yếu ớt gáng gượng làm gì "

" nhiều lời "

Chỉ hai câu đơn giản khiến cho thẩm ngạn im bặt ngay liền lôi mục không ngờ lão đại của bọn họ lại bị cố hoài niệm làm cho im lặng ngay liền thả ngón cái ra
Thẩm ngạn thấy cảnh này tức không chịu nghiến răng nói " chúng mày chán sống rồi sao "

Tư thần chọc chọc vào vai thẩm ngạn trả lời " lão đại à "

Còn cố hoài niệm không chịu đựng nên đã ngủ từ lúc nào không hay .

Thẩm ngạn chọc chọc cố hoài niệm nói " thức dậy đi thầy giáo kêu kìa "

Còn cố hoài niệm chọc còn nghe thấy giọng nói của thẩm ngạn chỉ trả lời " biết rồi "
Thẩm ngạn tiếp tục trêu chọc nói tiếp " biết rồi sao còn nằm "

" phiền "

Lại một lần nữa thẩm ngạn lại thua cố hoài niệm thẩm ngạn không cam tâm nói tiếp " cậu không định dậy sao "

Thấy cô không động đậy gì thẩm ngạn sờ trán của cố hoài niệm " sốt rồi " nói xong nhìn cố hoài niệm trước mặt nằm ngủ .

" thẩm ngạn em làm gì thế "

Thẩm ngạn phản ứng lại nói " cố hoài niệm bị sốt rồi "

Cả lớp lập tức phản ứng lại nói " mau đưa cậu ấy lên phòng y tế đi "

Dịch bối sốt sắng nói " thẩm ngạn hay là cậu...." chưa kịp nói xong thì thẩm ngạn đã bế cố hoài niệm đi chạy một mạch ra khỏi lớp

Khiến cho cả lớp mắt tròn xoe

Tư thần cũng định bế thì bị thẩm ngạn cho một gáo nước lạnh đau đớn...

Thẩm ngạn bế cố hoài niệm đã hôn mê sâu chạy trên hành lang trường

Khiến cho lớp A1 và cả các lớp khác không biết chuyện gì dịch bối cũng chạy theo sau .

Tưởng dật thành thấy thẩm ngạn bế cố hoài niệm giở giọng trêu chọc nói " ái chà hôm nay lại được ôm người đẹp sao "

" làm phiền thầy xem cậu ấy sao "

Tưởng dật thành không trêu chọc thẩm ngạn nữa lại xem tình hình của cố hoài niệm nói " bị sốt cao cộng thêm mất ngủ "

Tưởng dật thành quá rành về cố hoài niệm bởi năm trước cố hoài niệm cũng bị như thế .

Dịch bối đi vào trong chào tưởng dật thành xong nhìn sang thẩm ngạn nói " cậu quay về lớp đi để mình trong cậu ấy cho "

Thẩm ngạn thì chỉ 'ừm' rồi đi nhanh về lớp trước còn dịch bối ngồi bên ghế trong cố hoài niệm tỉnh lại..

Còn thẩm ngạn bước nhanh trên hành lang trở về lớp đình khả ngồi trong lớp A1 để ý tới thẩm ngạn bước đi

_____

Nửa tiếng sau cố hoài niệm cũng lờ mờ tỉnh lại dịch bối thấy cố hoài niệm tỉnh lại cũng đỡ cố hoài niệm tỉnh lại nhẹ nhàng nói " cậu bị sốt nên đã được đưa tới đây "

" ừm cảm ơn cậu '

Tưởng dật thành bước vào trong mang theo thuốc hạ sốt nói với cố hoài niệm " tiểu niệm niệm uống thuốc đi "

" cảm ơn thầy " nói xong thì cầm lấy viên thuốc uống vào trong

Tưởng dật thành giở giọng trêu chọc nói " tiểu niệm niệm à hôm này thầy đã được mở mang tầm mắt rồi đấy "

Cố hoài niệm uống nước nghe thấy mở mang tầm mắt ho mạnh " khụ khụ ....thầy nói cái gì "

" thì thẩm ngạn đã bế em đưa đến đây còn gì nữa "

Cố hoài niệm "..."

" thầy nói cái gì khụ khụ "

Dịch bối ở bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ không biết nói gì hơn

" em nhất định phải đi cảm ơn thẩm ngạn đấy "

" vâng em biết rồi "

Nói xong cố hoài niệm cùng với dịch bối bước ra khỏi phòng y tế đi lớp .

hai người đi về lớp không ai nói với ai một lời .

Mở cửa lớp A2 cả lớp đang nói chuyện phiếm với nhau còn thẩm ngạn thì chơi điện thoại thấy cố hoài niệm bước vào trong thẩm ngạn cũng nhướng mày .

Cố hoài niệm cúi xuống chỉ nhẹ giọng nói với thẩm ngạn " cảm ơn "

Thẩm ngạn dùng chân chặn lại rồi nói " chỉ nói một lời cảm ơn thôi sao "

" cậu muốn sao "
Thẩm ngạn cười lưu manh bước về phía cố hoài niệm thì thầm bên tai " ông đây muốn cậu "

Cố hoài niệm nghe thấy thẩm ngạn thì thầm thì rùng mình " đồ vô sĩ" nói xong thì quay quắt đi luôn .

Còn thẩm ngạn thì nghiến răng cố gắng phải chọc cho cố hoài niệm tức mới được.

Sở thích của anh ngạn là chọc tức chị niệm chọc cho tới chị tức thì mới thôi.:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro