chương 7 cố hoài niệm 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình khả là hoa khôi trong trường ai cũng biết xinh đẹp đa tài chỉ có điều "

Đình khả dáng vẻ ngây ngô xinh đẹp rụt rè thổ lộ từng chữ " tôi thích cậu " nói xong thì cúi mặt xuống đỏ mắt trông chờ vào câu trả lời của thẩm ngạn.

Thẩm ngạn dựa vào góc cây vẻ đẹp lãng tử với chót mũi anh đào đôi môi mỏng khẽ nhàn nhạt nói " tôi không thích cô " lời nói chậm rãi như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim của đình khả

" tại sao cậu không thích tôi " đình khả bắt đầu nổi giận khi bị thẩm ngạn từ chối

" bởi vì tôi vốn không thích cô " thẩm ngạn bắt đầu lạnh giọng ngữ khí lạnh lẽo thốt lên

" thẩm ngạn cậu biết tôi thích cậu lâu thế cũng không  làm ấm trái tim cậu "

" nói xong chưa " thẩm ngạn nhướng mày bắt đầu nói tiếp " nói xong thì lăn đi chỗ khác đừng làm phiền ông đây " thẩm ngạn nói xong quay đầu quay đầu đi luôn .

Còn đình khả đứng ngây ngốc không tin vào tai mình những lời thẩm ngạn nói

Tại sao mình cứ ngỡ là thẩm ngạn sẽ thích mình ai cũng nói mình có tất cả sẽ có người thích

Tại sao! Tại sao!

Rõ ràng ai cũng thích mình tại sao cậu ấy thì không ..

" đấy thấy chưa lão thẩm chưa gì hết mà đã từ chối người ta "lôi mục vừa nói vừa biểu diễn dáng vẻ của thẩm ngạn khi đó .

Nghe một 'đinh ' một cái giọng nói lạnh lùng ở phía sau vang lên " chúng mày thích nhiều chuyện lắm sao "

Lôi mục và thương cảnh mặc bắt đầu tái lại giọng hạ xuống " lão đại bình tĩnh "

Tư thần thì không như thế ung dung nói " lão thẩm cũng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc "

" thích cô ta lắm sao "

" thích thiệt "

Thẩm ngạn ung dung biểu cảm lạnh nhạt trả lời " cũng chỉ là hạng người nói một đằng làm một nẻo "

Lôi mục bắt đầu nịnh nọt để thẩm ngạn không nổi giận " lão đại cậu xem thử đi "

Thẩm ngạn nhướng mi trả lời giọng lạnh lẽo khàn khàn " bị cô ta mua chuộc rồi sao?"

Lôi mục bối rối gãi đầu không biết trả lời hơn bởi đình khả đã nhờ lôi mục nói trước mặt thẩm ngạn vài ý tốt đẹp về mình .

Thương cảnh mặc cũng bình thản trả lời " lão thẩm chớ tức giận vì người không nên tức "

Lôi mục cũng hùa theo " phải đó "

Tư thần chỉ ung dung dựa vai thương cảnh mặc rồi nói " đâu phải trong mặt mà bắt hình dong "

" ý cậu là sao "

Tư thần nhún vai nói " hỏi lão thẩm xem"

Còn thẩm ngạn chỉ lạnh nhạt trả lời " ông đây lười kể "

Tư thần cười trừ trả lời " được lão thẩm không kể để tôi kể "

" năm đó lão thẩm chỉ mới có tám tuổi còn đình khả cũng thế cô ấy đến thẩm gia chơi nhìn trúng thẩm thiếu trình còn lão thẩm bởi vì ngoại hình trông mũm mĩm nên cô ấy không chú ý tới
Còn thẩm thiếu trình thì không thích cô ấy nên đề cử lão thẩm kết quả bị cô ấy ủ mưu khiến bản thân rơi xuống nước xong đổ tội cho lão thẩm bắt nạt cô ấy xong kết quả là lão thẩm bị giáo huấn một trận .

Xong bây giờ lão thẩm đẹp trai học bá hotboy trường nên cô ấy quay lại thích lão thẩm "

Thẩm ngạn lấy điếu thuốc ra hút nhả một hơi khói ra nói " giả nhân giả nghĩa "

Lôi mục bắt đầu hối hận " xin lỗi lão đại "

"....."

Thương cảnh mặc cũng chỉ ung dung nói " xem ra lão thẩm cũng thù dai thế "

Tư thần nhướng mày hỏi " sao thù dai lại không làm niệm niệm như đình khả đi "

Thẩm ngạn cười khẩy " cô ta khác xa so với cố hoài niệm "

" chẳng phải cũng thù cố hoài niệm sao chi bằng..... "

Thẩm ngạn cầm điếu thuốc lên cười như không cười nói " cố hoài niệm cô ấy mà tức giận sẽ như nào ...."

Tư thần cũng muốn bó tay với thằng cha này ghim con gái người ta nói đại đi bày đặt thanh cao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro