chương 8 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm ngạn vẫn như mọi ngày mà nằm ngủ gục trên bàn trên gương mặt ngủ có phần dễ chịu hơn so với lúc thức dậy

Tiếng gõ cốc cốc 'Cốc' vang lên bên tay thẩm ngạn chân mày nhíu chặt yết hầu khẽ động đậy

Giọng nói quen thuộc vang lên " bạn học thẩm nộp bài tập nhóm "

Cố hoài niệm khoang hai tay xem coi thẩm ngạn tới khi nào tỉnh gương mặt cũng mấy phần khó đoán

Tư thần cũng bị cố hoài niệm nhẹ hơn dễ chịu khác so với ngày dọa sợ chỉ chọc tay vào vai thẩm ngạn.

Thẩm ngạn nổi cáu liền chửi thề " m* kiếp ai kêu"

Còn tư thần nhướng mi m* nó cậu chửi niệm niệm sao

" bạn học thẩm nhắc lại lần cuối nộp bài tập nhóm " cố hoài niệm vẫn bình tĩnh đến lạ thường

Thẩm ngạn mơ hồ nhìn rõ người trước mặt liền chỉ nói " từ từ "

Cố hoài niệm vẫn không nói gì chỉ đợi thẩm ngạn giao bài tập ra khuôn mặt trầm ổn nhìn thẩm ngạn.

Thẩm ngạn lục lọi trong cặp giao ra mấy cuốn vở đưa trước mặt cố hoài niệm

Còn cố hoài niệm thì cố gắng lấy nhưng lại bị thẩm ngạn không chịu buông chửi trong lòng
Đồ vô sĩ này làm trò gì thế

Thẩm ngạn dưng dưng đắc ý xem ông đây trị cậu này

Cố hoài niệm vẫn cố gắng lấy cuốn vỡ trong tay của thẩm ngạn nói " buông ra không hay không nộp "

Nói xong thẩm ngạn mới buông giọng nói nhẹ nhàng ủy khuất "niệm niệm cậu có thể nào đừng giận mình như thế " gương cho đáng thương tội lỗi còn cố hoài niệm nghe xong chỉ cảm thấy hôm nay Mặt Trời mọc đằng tây sao chỉ trả lời cho qua .

Cả đám lôi mục nghe xong "...." hôm nay nhất định trời bão chứ trước kia thẩm ngạn không bao giờ nói mấy cái lời sến nụ trước mặt

" lão thẩm hôm nay ngủ xong đầu bị úng nước sao"

Tư thần vừa phát cả hai lôi mục và thương cảnh mặc liền thả ngón cái ra .

.....
Nộp bài xong cố hoài niệm quay lại tiếp tục học hóa bởi sắp tới chuẩn bị thi phải cố gắng giành lấy hạng nhất như các lần trước

Thẩm ngạn lần này cũng đã nghĩ ra được vài chiêu mới để chọc cố hoài niệm nên chủ động xưng phong cho đại hội thể thao

Còn cố hoài niệm không bao giờ tham gia đại hội thể thao bởi thân thể mảnh mai không có sức .

Vào giờ thể dục thẩm ngạn với đám lôi mục ngôi trên bãi cỏ nhẹ nhàng đầy nắng rắt
Cả đám lôi mục đầm đìa mồ hôi hỏi " lão đại định xưng phong đại hội thể thao đấy sao"

" đúng vậy "

" mỗi năm lão đại tham gia "

Còn thẩm ngạn đang lười biếng mà ngồi không quan tâm đám kia nói nhảm

Lôi mục nhìn thấy các bạn nữ chạy còn có cả cố hoài niệm thì khen một câu " da của cố hoài niệm trắng thật "

Thẩm ngạn tới cố hoài niệm thì nhìn cô gái trước mặt da thì trắng tóc thì được chải đuôi ngựa mấy cọng tóc con hơi lơi ra bộ đồ đồng phục thể dục đầm đìa mồ hôi có thể nhìn loáng thoáng qua dây áo bên trong .

" tuy niệm niệm lớp chúng ta học môn gì cũng giỏi trừ thể dục ra "

Lôi mục nhướng mày hỏi " sao lại thể dục "

" học bá đâu phải môn gì cũng giỏi "

Thẩm ngạn thì lắng nghe xem đám kế bên nói gì về cố hoài niệm

" còn lão thẩm chúng ta cũng học bá nhưng lại học không giỏi môn ngoại ngữ và vật lí "

Thẩm ngạn hơi nhướng mi trả lời " cảm ơn đã khen ông đây "
Nói xong thẩm ngạn bắt đầu suy nghĩ tới cái đợt ấn cố hoài niệm lên bàn với kéo balo của cố hoài niệm quả thật cô rất nhẹ như sợi tơ
Liền lẩm bẩm trong cái 'đồ gà mà cố thích gắng gượng '

.......

Tan học .....

Dịch bối hỏi " niệm niệm cậu về một mình sao "

Cố hoài niệm kéo balo lại nói " hôm nay có người đón mình "

" vậy mình về trước nhé "

" ừm cậu về trước đi "

Cố hoài niệm nói xong thu dọn sách ở dưới bàn rồi mới ra khỏi lớp mà về.

Cố hoài niệm cầm đóng sách bỏ vào trong balo mở điện thoại lên
Tin nhắn trên điện thoại xuất hiện trên màn hình.

Hạ doãn 【 chị hôm nay tới đón niệm niệm nha 】

Cố hoài niệm trả lời tin nhắn liền .

Niệm niệm 【 đợi em ở cổng trường 】

Hạ doãn 【 nhanh lên 】
Thả mặt cười .

Niệm niệm 【 vâng】

Nhắn tin xong cố hoài niệm thoát khỏi app bỏ điện thoại vào balo rồi ra cổng trường.

Ra tới cổng trường một cô gái mặc váy trắng mái tóc đen rũ nhẹ xuống long lanh đang đứng ở cổng trường vẻ đẹp sang trọng quý phái.

Cả nhóm lôi mục thấy cô gái liền hai mắt sáng rực " lão thẩm xem kìa "

Thẩm ngạn quay theo hướng chỉ tay của lôi mục

Tư thần thì chỉ nói " thấy mĩ nhân là hai mắt sáng rực "

Thương cảnh mặc chỉ trả lời tư thần " đúng quá còn gì "

Cố hoài niệm thấy thế liền chạy về phía hạ doãn

Còn hạ doãn một tay xoa đầu cố hoài niệm giọng nói nhớ nhung" nhớ niệm niệm lắm "

" chị doãn "

" được lên xe rồi về bà nội nhớ em chết mất "

" ừm "

Thấy hai người lên xe lôi mục cũng hơi ngơ ngác hỏi " hai người đó có quan hệ gì "

Tư thần chỉ lên tiếng nói " thì chị em "

Thương cảnh mặc khoác vai lôi mục trả lời " tới tiệm net nói tiếp "

Còn thẩm ngạn thì chỉ nhìn cố hoài niệm mà đôi mắt đen có vẻ âm trầm khó .

.....

Tại tiệm net ....

" nói đi lão nhị "

" được mình nói "

Tư thần vừa chơi game vừa nói " hạ doãn là con gái của hạ tư thành là cháu gái của hạ tư niên tức là mẹ của cố hoài niệm hiểu chưa "

Lôi mục thì phải khen tư thần " sao hay thế "

Còn thẩm ngạn chả quá bất ngờ bởi dù sao tư thần là con ông cháu cha của tư gia tư thái tử khét tiếng.

" lão thẩm sao không nói gì thế "

Thẩm ngạn chỉ móc điện thoại ra chơi nói " chúng mày muốn thế nào "

Tư thần bắt đầu nói thêm" lão thẩm cũng là một con trai bảo bối của cô thẩm còn gì "

Thẩm ngạn thì không nói nhớ tới mẹ cậu

Bà là minh tinh giới giải trí thế nhưng rút lui khỏi giới giải trí cũng chín năm năm nay chỉ mới có ba mươi sáu tuổi
Còn cha của thẩm ngạn thì là danh nhân có tiếng trong giới kinh doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro