Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã dần làm quen với việc thức dậy vào 5giờ30 và ra khỏi nhà lúc 6 rưỡi.

Đối với tôi, đi học ngang như đi hành, "hành" này không phải trong "thực hành" mà là trong "hành hạ".
.
.

*reng reng

Tôi giật mình tỉnh dậy. Chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, tôi từ từ với lấy nó và bắt máy.

Từ trong máy tiếng chị Trần Anh đang thở dốc vang lên.

"Châu Nhi! 5 phút nữa là xe tới rồi sao em còn chưa đến thế?"

Tôi hoảng hốt bật xuống giường, cố làm mọi thứ nhanh hết mức nhưng ra đến trạm thì xe bus đã đi rồi.

Đồng hồ hiển thị đã 6giờ55, trường tôi vào học lúc 7 giờ. Ngày mới của tôi được bắt đầu với việc chạy bộ 2km tới trường.
.
.

Tới nơi thì đã là 7giờ10.
Tôi hớt hải chạy vào cổng.
Rón rén đi từng bước lách qua cổng chính và đến cổng sau.

"Đứng lại!"

Sau lưng tôi có tiếng quát to, ai đó đang kéo cặp tôi lại. Tôi giật mình nhưng không phản kháng vì tôi biết kế hoạch trốn cờ đỏ của tôi đã thất bại rồi.

"Cả anh kia nữa, đi vào đây"

Tôi chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu và bất giác ngước đầu lên nhìn.

Một bóng dáng cao ráo đang đứng trước mặt tôi. Mùi thoang thoảng của nước xả phải trên áo khoác người đó thơm tới nỗi làm tôi đứng ngây người một lúc.

Tiếng sao đỏ quát to đưa tôi về thực tại, tôi ngẩng lên nhìn.

Ơ? Đây chẳng phải là Lê Kim Nam sao?

Hình như anh ấy cũng đang có ý định trốn cờ đỏ nhưng lại xui xẻo thất bại giống tôi.

Tôi phải ở ngoài viết bản kiểm điểm và nộp lên phòng phó hiệu trưởng.

Đi cùng tôi còn có anh Kim Nam và một số bạn khác.

Tôi đi khá sát anh Nam nên có thể cảm nhận được anh đang rất khó chịu và không vui.

Anh ta cũng đẹp trai nhưng trông vẻ vênh váo rất đáng ghét. Tất nhiên anh ta vẫn thua xa đàn anh Nguyễn Quân Minh và Đoàn Bá Tú đã ra trường của tôi. (Trước kia, tôi rất hâm mộ hai anh này vì vẻ ngoài điển trai và còn là học bá nữa.)
.
.

Nộp bản kiểm điểm và nghe một bài "dân ca muôn thuở" xong thì chúng tôi được về lớp.

Dù sao cũng đã ăn chửi nên giờ tôi vẫn thong thả lắm. Đứng từ ngoài phía hành lang, tôi nhìn thấy mấy đứa trong lớp mặt đang tái mét lại, tiếng bà cô chủ nhiệm quát vọng ra tận ngoài.

Tôi bắt đầu nhận ra được sự nghiêm trọng, lo lắng bước vào lớp.

"Con chào cô, con tới muộ__"

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, cô Hương trừng mắt ra nhìn tôi chằm chằm, gằn giọng lên nói to:

"Đi xuống góc lớp đứng cho tôi!"

Tôi nhăn nhó cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ không cam tâm, từ từ bước đi qua từng dãy bàn xuống góc lớp.

Mấy đứa trong lớp nhìn tôi bằng con mắt ái ngại. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy xanh mét lại và như đang khắc lên mấy chữ "Chết mày rồi Nguyễn Ngọc Châu Nhi ơi!"
.
.

Kiếp nạn thứ 1 tỷ của tôi ập tới rồi đấy. Bà cô chủ nhiệm khó tính ấy bắt tôi từ tuần sau sẽ thay nhiệm vụ của tổ 4 trực nhật một tuần.

Giữa cái hè oi bức ấy, chắc tôi vui nổi.
.
.

"Tùng tùng"

Tiếng trống trường vang lên, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiết học đầy căng thẳng ấy cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tôi gấp sách vở vào, lôi cái bánh mì còn đang gặm dở ra ăn nốt.

"Mày là lợn à? Suốt ngày ăn thế"

Bùi Quỳnh Ngọc đập mạnh vào người tôi. Nó nói cái giọng điệu như kiểu bình thường tôi ăn nhiều lắm ấy.

Tôi lườm nó một cái.

"Mày không nói không ai bảo mày câm cả"

Tôi đáp lời nó với giọng điệu mỉa mai.

Nó ngồi xuống ôm lấy tay tôi, diễn cái vẻ thảo mai không ngửi được.

Tôi đẩy người nó ra, nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc nói.

"Nhờ vả gì nói luôn"

"Lại bị mày bắt bài rồi"

Nó cúi đầu xuống, diễn cái vẻ đáng thương.

Tao chơi với mày từ cấp hai chả lẽ tao lại không biết ý mày chắc. Tao hiểu mày hơn mày nghĩ đấy con ranh.-tôi nghĩ thầm.

Thấy nó tự dưng rũ xuống như thế, tôi lại phải thể hiện sự quan tâm của một người bạn đáng yêu, tốt bụng.

Tôi hỏi nó:

"Sao? Thằng nào bắt nạt mày?"

"Làm gì có thằng nào bắt nạt được tao, nhưng tao mới tia được hai anh đẹp trai vãi, Nguyễn Ngọc Châu Nhi xinh gái có thể giúp tao xin in4 được không?"

"Dẫn tao đi xem mặt hàng trước đã"

Tôi vừa dứt câu, nó liền lôi tôi sang thẳng khu nhà B và đi ra sân sau.

Theo hướng tay của nó thì hình như là chỉ vào hai anh trai đang đứng đá cầu.

Kia là Lê Kim Nam mà.

Tôi nhìn thấy nhưng vẫn giả vờ hỏi nó lại lần nữa cho chắc, tôi không nghĩ nó sẽ quan tâm đến đàn anh Kim Nam vì vốn dĩ gu của nó là một good boy chính hiệu nhưng trông anh Nam lại bad boy bỏ mẹ ra.
.
.

Nó đập vào đầu tôi, gắt gỏng nói:

"Kìa, hai anh đứng đá cầu đó, mày mù à?"

Giọng điệu của nó nghe ngứa đòn thiệt sự. Nó nói một cách thúc giục vội vàng như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta đến nơi.

Tôi lườm nó một cái rồi bỏ đi, tôi nói vọng lại:

"Để tao nghĩ cách"

Ban đầu nó ngây ra nhìn tôi, nhưng lúc sau thì chạy lại ôm lấy cánh tay tôi, còn tựa đầu vào vai tôi rồi thủ thỉ:

"Vợ Châu Nhi của tao là nhất"

Eo cái giọng nó lúc này tởm vãi l**, tôi tỏ vẻ mặt khinh bỉ rồi đẩy nó ra một bên.
.
.

Tôi chạy vào lớp nhờ thằng anh em "tro cốt" ra xin hộ.

"Nguyễn Trần Nam Hoàng! Tao nhờ mày chút"

Không chờ nó đồng ý, tôi kéo tay nó xuống sân sau.

"Mày nhìn thấy hai anh đó không? Ra xin in4 hộ tao nhé."

Tôi ngước mắt lên nhìn nó, chớp chớp vài cái tỏ vẻ nũng nịu.

"Đéo!"

Câu trả lời phũ phàng của nó làm tôi tức điên lên. Thằng chó này cơm ngon canh ngọt không muốn ăn lại thèm ăn đòn à.

Tôi đá nó một cái, kéo cổ áo nó xuống sát người và đe dọa:

"Một là ra xin cho tao. Hai là chuyện mày cúp học hôm thứ 4 sẽ đến tai bác Hường"
(Bác Hường là mẹ của nó.)

"Mày được lắm"

Nó với vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, vừa bước đi vừa quay lại chỉ tay vào mặt tôi.

Hứ, người anh em nên nhớ tôi nắm giữ rất nhiều bí mật của bạn đấy nên đừng làm tôi phiền lòng.
.
.

Một lúc sau nó quay lại, vứt chiếc điện thoại đang hiện in4 của hai anh đó vào người tôi rồi bỏ đi không thèm liếc tôi lấy một cái.

Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm. Có được in4 là ok rồi.

Tôi cầm máy lên, stalk acc của hai anh này.

Vãi thật, tưởng boy nổi tiếng mà sao trang cá nhân facebook lowkey thế? Avt trắng và không lấy nổi một thông tin cá nhân nào. Chỉ có đúng cái tên. Một người thì tôi biết là Lê Kim Nam còn người còn lại tên Nguyễn Mạnh Hữu.

Đây đúng chuẩn là biểu hiện của mấy thằng trap boy.

Dù sao tôi cũng chẳng có hứng thú với mấy trò nhố nhăng này.
.
.

Vừa tan học tôi vội vã đi sang khu nhà của khối 11 đợi chị Trần Anh.

Hôm nay đến phiên chị Trần Anh trực nhật, thấy tôi đứng ngoài chị ngỏ ý mời tôi vào trong lớp. Tôi có từ chối nhưng chị vẫn kéo tay tôi vào.

Tôi chầm chậm bước vào. Các anh chị 11a1 đa số vẫn chưa ra về. Thấy tôi, các anh chị ồ lên một tiếng và nhìn tôi bằng con mắt tò mò.

Chị Trần Anh hình như biết tôi ngại nên đã khoác lấy vai tôi và nói.

"Đây là em gái nuôi của tao. Tên Nguyễn Ngọc Châu Nhi học lớp 10a1. Cấm đứa nào thấy xinh mà bắt quàng làm họ đấy nhé."

Thật may là các anh chị đều rất thân thiện nên tôi cũng hòa đồng được một cách  nhanh chóng.

Một lúc sau mọi người dường như đã về hết. Chỉ còn lại 4 người trực nhật ở lại.

Tôi bất ngờ khi nhìn thấy anh Kim Nam bê xô nước vào.

Ơ? Tôi tưởng chỉ có 4 anh chị trực nhật mà sao giờ anh Nam lại ở đây nhỉ.

Tôi nhìn xung quanh lớp một lượt. Ánh mắt vô tình va phải dòng chữ cuối lớp học "Lê Kim Nam đi học muộn-phạt trực nhật cùng các nhóm khác hết tháng"

Ồ ra là vậy. Tính ra tôi còn may mắn hơi anh ấy một chút. Tôi bất giác cười mỉm.

Thấy các anh chị làm nên tôi cũng đứng lên xóa bảng hộ.

Cái bảng hơi cao so với tầm với của tôi nên với mãi không lau được phần chữ ở trên cùng.

Tự nhiên ở đằng sau, tôi cảm nhận thấy có hơi người, quay lại thì thấy anh Kim Nam đang đứng sát người tôi, anh ấy lấy chiếc rẻ lau trên tay tôi và lau bảng.

Tim tôi bỗng đập mạnh đến mức như muốn nổ tung ngay bây giờ.

Tôi đứng nép sang bên cạnh nhìn anh, khoảnh khắc này sao mà giống trong mấy tiểu thuyết ngôn tình tôi từng đọc thế nhỉ.

"Này! Trên mặt anh dính gì à? Sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế?"

"Không, không có gì"

Tôi bối rối đáp và quay mặt đi.

"Em là Nguyễn Ngọc Châu Nhi, học lớp 10a1 nay xin in4 anh đúng không?"

Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn anh:

"Sao anh biết?"

"Nãy thằng Nam Hoàng bảo"

Đệch, chết tiệt thật.

Tôi lẩm bẩm: "mẹ thằng chó ngứa đòn, mày chết với tao"

Kim Nam cúi xuống sát mặt tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc. Ánh mắt to tròn trong trẻo và lông mi dài ấy làm tôi trở nên bối rối.

Tôi lắp ba lắp bắp đáp:

"Em...em xin giúp bạn thôi, chứ không có ý gì đâu ạ"

"Em không có ý nhưng anh thì có đấy"

Hả? Anh ý nói vậy là sao nhỉ? Tôi ngơ ngác nhìn Kim Nam.

Kim Nam quay ra xóa bảng tiếp, khóe miệng cong lên, cười khẩy nói:

"Anh trêu em thôi"

Phù! Làm tôi giật mình. Nếu anh Nam có ý thật thì chắc từ giờ tôi không dám béng mảng tới khối 11 nữa.

Tôi thật sự không có hứng thú với mấy đàn anh khối 11 năm nay. Dính vào họ chẳng khác gì rước họa vào thân. Bạn tôi từng yêu một anh sau đó nó bị cả lớp anh đó tẩy chay và chửi không ra gì. Người yêu nó cũng chẳng thèm bênh vậy mà bây giờ nó vẫn lụy lên lụy xuống anh đó mới hay.
.
.
Cái văn mẫu xưa của mấy thằng trap boy tôi nắm trong lòng bàn tay rồi.
Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, dăm ba cái nhan sắc ấy không làm mờ được mắt của tôi đâu.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro