Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting ting

Vừa đi học về tôi nhận được một thông báo gì đó.

Tôi cầm điện thoại lên xem.

*Vũ Đình Tuấn đã cho biết anh ấy và Phạm Vũ Kim đang hẹn hò*.

(Phạm Vũ Kim là bạn thân của Nguyễn Ngọc Châu Nhi. Và sẵn tiện nói luôn, Châu Nhi chơi nhóm 4 gồm Phạm Vũ Kim, Bùi Quỳnh Ngọc, Đoàn Trúc Uyên)
.
.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Chẳng phải hôm trước nó còn khóc lóc nói với tôi anh Đình Tuấn có người yêu rồi..thế sao...sao hôm nay lại set hẹn hò với nó thế nhỉ.

Trước đó tôi cũng hết mức khuyên ngăn nó đừng dây tới mấy đàn anh vì không ai biết trước được chữ ngờ đâu. Nó cũng gật gà gật gù tán thành thế mà giờ trước mắt tôi lại đang là thông báo set love của nó.

Đang không hiểu chuyện gì thì tôi nhận được tin nhắn. Vũ Kim nhắn cho tôi, nó bảo là anh ý chia tay người yêu được hai tuần rồi nên nó mới đồng ý hẹn hò.

What the f*ck?? Biểu hiện của một trap boy rõ rành rành ra đấy mà nó còn không nhận ra? Tôi nghĩ mắt nó đang có vấn đề trầm trọng rồi!

Tôi đã hết lòng dành cả một buổi tối để nói cho nó hiểu nhưng nó vẫn cố chấp không nghe nên tôi dỗi nó luôn.
Nhưng nghĩ lại, dù gì cũng là chuyện riêng của nó tôi không nên để tâm thì hơn. Sau này có thế nào, thì cho nó chết. Có chơi có chịu mà đúng không?
.
.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học như bình thường. Ngồi trên xe bus, chị Trần Anh mới kể cho tôi.

"Lúc trước thằng ý nó yêu cái Đỗ Ánh Phương con lớp trưởng lớp chị, nhưng mà tình cảm chúng nó cũng chẳng sâu đậm lắm đâu, cũng thường xuyên cãi vã. Hôm trước, chị nghe nó kể với hội bạn là nó đọc được tin nhắn của thằng ý với con bạn em. Thằng ý với con bạn em tán tỉnh nhau trong khi nó vẫn đang quen con Ánh Phương vì thế hai đứa chúng nó mới chia tay. Hình như là mới cách đây 1, 2 tuần gì đó thôi mà hôm qua thằng kia đã công khai hẹn hò tiếp rồi."

Tôi biết cả khối 12 đang nháo nhào hết lên vì chuyện này. Chị Ánh Phương là một người cực kì có tiếng trong khối. Nói thật thì tôi thấy chị ý có nét xinh hơn Vũ Kim. Kiểu đẹp tự nhiên nhẹ nhàng ý, ai nhìn cũng mê. Vả lại chị còn nổi tiếng học giỏi nên chuyện này xảy ra chắc chắn con bạn tôi sẽ bị công kích không ít.

Vẫn đang giận Vũ Kim nên tôi chẳng mấy màng để tâm đến lời chị Trần Anh kể.

Xe bus đến nơi, tôi tạm biệt chị Trần Anh và đi về lớp.
.
.

"Đm con Châu Nhi, mày lên đây cho bố"

Tôi giật mình ngước vội lên tầng. Thằng chó nào dám chửi tôi thế?

Ngẩng lên tôi thấy thằng Nam Hoàng đang trừng mắt nhìn tôi. Mặt nó lúc tức giận nhìn đáng sợ vãi chưởng.

Tôi dần nhớ ra chuyện gì nên vội chạy đường vòng.

Hôm qua vì nó dám tiết lộ danh tính tôi ra cho anh Kim Nam biết nên tôi cũng chỉ lỡ mồm mách mẹ nó là nó trốn học. Mẹ nó một khi đã tức lên thì ác lắm.

Tôi vẫn còn nhớ hồi bé, tôi và nó rủ nhau đi hái trộm xoài. Nó vô ý làm tôi té từ trên cây xuống. Thật ra lúc đấy tôi tự té và không đau đâu nhưng vẫn chảy nước mắt ra. Tất nhiên ai khóc trước người đó thắng thế là nó bị mẹ đánh cho một trận tơi bời đến nỗi 5 ngày không đi đá bóng được.

Tôi vội vã chạy thật nhanh nhưng mà vẫn không lại nó. Cũng chịu thôi. Nó đi thi chạy mà còn tôi thì sáng nay chưa kịp ăn sáng, làm sao đấu lại được.

Nó dí tôi vào một góc, gõ vào đầu tôi một cái rồi hỏi tội.

Tôi giả vờ ngây thơ ngơ ngác ra đấy nhưng hình như điều đó vô tình chọc tức nó lên. Nó lườm tôi một cái. Hai bàn tay nó nắm chặt, tôi tưởng tôi sắp bị nó đấm cho tơi tả ở đấy nhưng không nó chỉ đẩy tôi vào tường rồi quay ngoắt đi.

Trời ạ, nó dỗi tôi thật kìa. Nhiều khi tôi hơi nghi ngờ giới tính của thằng này vì đường đường là một thằng con trai mà cứ hở cái là lại dỗi. Không hiểu nổi???
.
.

Tôi về lớp cất cặp và đi xuống nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai.

Trong nhà vệ sinh, tôi gặp chị Ánh Phương và nhóm bạn của chị ấy. Tôi vừa mới bước vào, tất cả đồng loạt nhìn sang tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

Kinh dị thật. Tôi không dám hó hé nửa lời vì sợ bị đánh hội đồng. Tôi mon men đi vào nhà vệ sinh và yên phận trong đó.

Qua lớp cửa kính, tôi vẫn có thể nghe được tiếng các chị đang bàn tán, soi mói.

Cái này thì tôi lường trước được rồi nên cũng chẳng bất ngờ lắm.
.
.

Cả buổi hôm đấy,  tôi cảm giác như chúng tôi đi đến đâu thì các chị ấy lườm nguýt tới đó. Người ngoài như tôi, Quỳnh Ngọc và Trúc Uyên chỉ vì chơi thân với Vũ Kim đã bị stalk đến vậy, thì chắc hẳn Vũ Kim cũng chẳng yên ổn gì.

Tất nhiên tôi chẳng thể hiểu hết được sự tình cuộc drama này ra sao nhưng mà ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ như kiểu muốn ăn thịt luôn tụi tôi. Thật là phiền chết mất.
.
.

Trưa hôm đó, tôi vẫn sang chờ chị Trần Anh như mọi hôm.

Lớp chị vừa tan, tôi liền chạy vào. Tôi đã không còn ngại ngùng với các anh chị nữa vì dường như mọi người đã quá quen với hình ảnh tôi trước hành lang vào mỗi trưa và mỗi chiều rồi.

"Ây"

Chị Ánh Phương đi qua va vào vai tôi một cái mạnh làm tôi đập người vào cửa.

Tất cả ánh nhìn trong lớp đổ dồn về phía tụi tôi.

Tôi vẫn đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì có người lên tiếng:

"Này! Mày đi đứng kiểu gì đấy?"

Anh Kim Nam?

"Tao đi như nào thì liên quan gì tới mày?"

Chị Ánh Phương dở giọng khiêu chiến ra. Thật sự đến tôi nhìn còn thấy ngứa mắt vì khuôn mặt đang vênh váo tỏ vẻ ta đây của chị ấy. Trên mặt chị như kiểu khắc lên mấy chữ "Mày thử đụng vào tao xem tao đi méc thầy cô". Đúng là học trò cưng có khác tự cao gớm.

Anh Kim Nam thả mạnh cái cặp xuống đất. Đi về phía chị ấy. Vênh mặt lên nói:

"Mày đừng có mà giận cá chém thớt như thế"

"Tao giận cái gì? Mày chẳng liên quan cái mẹ gì. Lo học hành đi chứ đừng ở đây lo chuyện bao đồng"

Anh Nam có vẻ đã tức lên. Các anh chị khác vội vàng can ngăn. Tôi đứng nép một bên cửa bên cạnh chị Trần Anh. Không khí lúc này thật sự rất ngột ngạt và căng thẳng.

Tôi biết vấn đề là do mình nên cũng chẳng thể đứng yên dù chị Trần Anh vẫn đang cố giữ chặt tay tôi.

Không nhịn nổi nữa, tôi hét to lên:

"Im hết đi! Anh chị lớn rồi mà sao trẻ con thế? Em nói thẳng là em chẳng liên quan gì vì thế đừng có tìm em gây chuyện. Hậu quả thế nào thì đừng trách em ác!"

Mọi người ngơ ngác nhìn về phía tôi.

Đến tôi còn ngơ ngác tự hỏi vì sao tôi lại buột miệng nói nhiều thế chứ, thật là ngại chết mất thôi, ước gì có cái hố ở đây để tôi chui xuống cho đỡ nhục.

Mấy chị chơi thân với chị Phương cười khẩy tiến lại gần tôi nhìn chằm chằm và nói:

"Cậy cái gì mà oai vậy bé? Bớt mõm lại nhé có ngày què đấy!"

Nói xong thì liền lườm tôi mấy cái rồi bỏ về.

Tôi lại sợ mấy chị đấy quá cơ. Gắn được cái mác học sinh cưng của thầy cô thôi mà lên mặt oai. Chẳng phải khoe gì đâu mà tôi là cháu ruột của bộ trưởng bộ giáo dục huyện PT đấy. Thử đụng vào tôi xem, chỉ có nước nghỉ học.
.
.

Đám hỗn loạn được giải tán. Anh Kim Nam cầm cặp tiến lại gần tôi. Anh ấy ân cần hỏi tôi có đau không. Nhưng mà thứ tôi quan tâm không phải câu hỏi của anh ấy mà là ánh mắt ấm áp kia cơ.

Trời má ơi, ánh mắt này khiến bao nhiêu cô gái tình nguyện chết vì nó. Cả cái mùi thơm thoang thoảng này nữa. Đúng là mấy thằng bad boy luôn có một cái gì đó rất quyến rũ. Chúng nó như một cục nam châm hút người khác vào mình vậy.

"Này? Nghĩ gì đấy?"

Anh Nam khua khua tay trước mặt tôi hỏi.

Tôi giật mình trở về thực tại. Đẹp thì đẹp thật nhưng tốt nhất tôi không nên dây vào thì hơn. Tôi sẽ lấy Vũ Kim ra làm gương để noi theo.

Tôi gạt bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay trái của tôi ra và cười nhạt đáp:

"Em không sao đâu"

Tôi lùi lại hai bước. Nhưng mà cái tên này cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Ánh mắt hút người đó như kiểu đang khóa chặt lấy tôi làm tôi không thể nào thoát ra được.

"Em nóng tính thật đấy"

Kim Nam bỗng lên tiếng.

"Vâng, anh cũng thế"

Tôi cười khẩy đáp lại.

Đột nhiên Kim Nam cười lên một cách khó hiểu. Tôi nhăn mặt nhìn anh ta.

"Thế là chúng ta có điểm tương đồng rồi"

"..."---What the fu*ck? Cái đéo gì mà tương đồng cơ? Cái lời văn này cũng ngoài tầm nghĩ tới của tôi quá đấy.

Tôi gượng gạo mỉm cười, cố tỏ ra vẻ tán thành.

Đúng lúc này, chị Trần Anh đã từ phòng y tế về. Nhìn thấy chị tôi như nhìn thấy được cứu tinh của đời mình vậy.

Tôi chạy vội lại gần chị, chị cúi xuống dán cái băng vào vết thương cho tôi.

Nói thật thì nhan sắc của chị Trần Anh cũng không phải tầm thường. Mái tóc dài buông thả xuống nhìn cứ thục nữ kiểu sao ấy. Đôi mắt hai mí và làn mi cong là điểm nhấn của khuôn mặt. Chắc hẳn chị ấy cũng không thiếu trai theo đuổi đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro