Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ê, bé ơii, chiều nay anh mày đá bóng đấy, mày đi xem không?]

Vừa về tới nhà, bắt được wifi cái là tôi đã nhận được tin nhắn của thằng chó Nam Hoàng.

Đm "bé" cái đầu mày ý. Chẳng phải nay mày vừa chửi chị mày một trận à.

Cái tính thằng Hoàng rất dễ giận nhưng lại rất chóng quên. Còn tôi thì là chúa thù dai vậy nên từ bé tôi đã được nó nhường nhịn kinh khủng, có mấy lần nó còn đứng ra chịu đòn hộ tôi. Còn nhớ, có một khoảng thời gian tôi toàn gọi nó là "anh", giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật.

Nghĩ thế thôi nhưng tôi cũng biết điều lắm chứ. Chắc hẳn hôm qua nó cũng phải bị mẹ cho một trận lên bờ xuống ruộng rồi. Thôi tôi vẫn còn thương người lắm, không nhẫn tâm đến thế đâu. Tôi biết rõ mục đích nó vác tôi đi theo là để làm bia chắn đạn khi mẹ nó phát hiện nó đi đá bóng. Nhưng mà tôi vẫn đồng ý vì mỗi lần như vậy nó chắc chắn sẽ không để tôi chịu thiệt.

[Được, chiều bạn Nam Hoàng của tớ đón tớ đi nhé]

Nghe tởm vãi l**! Nhưng mà tôi đang đắc tội với nó nên vẫn phải ngọt ngào như vậy, nếu không chắc nó sẽ sang nhà tôi tẩn cho tôi một trận cũng nên.
.
.

Đệch, mẹ nó sao nó lại không nói cho tôi biết là nay nó đá với 11a1. Lại còn có cả anh Lê Kim Nam.

Vừa bước tới mép sân tôi vội vàng ôm chặt lấy cánh tay nó, núp ra sau lưng.

Nó ngơ ngác không hiểu hành động của tôi có ý gì.

Mẹ thằng ngu, rõ ràng là tôi ngại như thế nhưng nó không nhận ra còn kéo tôi vào thẳng trong sân, vừa đi vừa khoác vai tôi.

Thằng Trung hét toáng lên

"Thằng Hoàng lại dẫn vợ đến xem kìa".

Ánh mắt tuy vô tình mà như cố ý, mọi người đổ dồn ánh nhìn vào tôi. Tất cả đàn anh 11a1 đồng loạt ồ lên một tiếng.

Đù mẹ nó. Tao cần mày nói à Trung ơi là Trung.

Trước đó, tôi và thằng Hoàng vướng tin đồn hẹn hò vì một câu nói đùa có cả sự phối hợp của cả tôi lẫn nó.

Hôm đó, nó dẫn tôi đi xem nó đá bóng. Tới nơi có một thằng trường phổ thông VC hỏi nó là "dẫn người yêu tới à". Nó nắm tay tôi giơ lên trước mặt thằng ý, vẻ đắc ý nói "Đúng rồi người yêu tao đấy". Lúc đấy tôi không hiểu chuyện gì nhưng cũng không kháng cự.

Giờ nghĩ lại mới thấy ngu vãi chưởng. Hồi đó tôi đi đến đâu là mấy em gái mưa của nó lườm nguýt tới đấy. Mãi sau này tin đồn mới dịu lại, chỉ có một số thằng trong lớp thi thoảng lôi ra trêu lại.

Giữa mấy chục ánh mắt ấy, điểm dừng của mắt tôi lại chạm đúng vào Lê Kim Nam. Nhìn ánh mắt của anh ấy là tôi đủ hiểu anh ấy đang tò mò về mối quan hệ của tôi với thằng chó kia đến mức nào. Anh Nam nhíu mày lên như kiểu nói với tôi là "hãy nói gì đi".

Tôi huých người thằng Hoàng ra, nâng cao giọng lên nói:

"Ai vợ chồng gì với nó, nó không xứng với tao"

Nó gõ vào đầu tôi một cái và nói:

"Cún ngoan, đi ra kia cho anh mày đá bóng"

Mẹ thằng này ngứa đòn thật sự, nếu không có đông người ở đây thì tôi đã đấm cho nó một trận rồi.

Tôi lườm rồi đá cho nó một cái và đi ra hàng ghế ngồi xem.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro