Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là ngồi xem nhưng thật chất tôi chỉ cắm cúi vào cái điện thoại chẳng thèm ngẩng lên nhìn lấy một cái.

Một lúc sau, có một đàn anh đi tới ngồi xuống gần tôi.

Tôi ngước lên nhìn đồng thời nhấc người dịch sang một bên.

"Chào bé xinh gái"

Tôi không đáp lời, nhìn chằm chằm vào anh ấy với vẻ bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh ấy nhìn tôi tầm mấy giây rồi lên tiếng.

"Bé cho anh làm quen nha?"

Tôi hơi khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Anh là?"

"Anh là Lê Phan Sơn, học 11a1"

Lê Phan Sơn?

À tôi biết anh này, nổi tiếng ở trường lắm, hầu như ai cũng biết vì độ chịu chơi. Nhưng hầu như những gì tôi được nghe kể về anh ý toàn mấy tiếng xấu. Nào thì "hãm lắm", "oai", "sĩ gái",... Nhan sắc anh này cũng thuộc hàng tầm thường, không có gì nổi bật cả. Mà tôi thì chỉ hứng thú với cái đẹp nên chỉ gật và đáp.

"Nguyễn Ngọc Châu Nhi, 10a1"

"Em lạnh lùng nhỉ? Em có người yêu chưa?"

Tôi liếc sang anh ấy đáp:

"Chưa"

Nhìn Lê Phan Sơn chẳng khác gì mấy thằng boy phố nửa mùa. À không phải chẳng khác gì mà là nó đó. Tóc vuốt sidepart, áo gucci, quần rách gối với một đôi giày chẳng rõ thương hiệu.

Tôi không có hứng thú với mấy ông boy phố nửa mùa như này. Nói thẳng ra thì là không ưa nổi.

Phan Sơn đưa tay lên, vén tóc mái của tôi vào vành tai. Tôi khó chịu ra mặt hất tay anh ấy ra. Đúng lúc này Lê Kim Nam từ đâu đi tới, anh ấy với chai nước bên cạnh tôi rồi chen ngồi vào giữa.

"Mày trêu gì Châu Nhi mà nhìn em ấy căng thế?"

Nam khoác tay lên vai Sơn vừa cười vừa nói.

Tôi thở dài một cái. Đứng lên đi về chỗ Nam Hoàng. Không phải tôi muốn ra chỗ thằng chó đấy đâu mà là do tôi không thể ngồi nổi ở đây thêm 1 phút 1 giây nào nữa.

So với việc ngồi cùng mấy ông này và ra nói chuyện với Nam Hoàng thì chắc chắn sự lựa chọn của tôi sẽ là Nguyễn Trần Nam Hoàng.

Mẹ kiếp, cuộc đời chớ trêu vãi. Anh Nam kéo tay tôi lại, bảo:

"Nó chưa đá xong đâu, em đừng ra đó lỡ bóng vào người thì đau lắm"

Tôi cần anh quan tâm chắc? Làm ơn cách xa tôi càng xa càng tốt.

Nghĩ thế thôi chứ tôi đâu dám nói, nói ra sợ chưa kịp hết câu đã bị đấm cũng nên.

Mặc dù tôi là con ông cháu cha đấy nhưng vẫn rén anh Kim Nam bỏ mẹ. Trước đó, có lần chị Trần Anh kể cho tôi, anh ấy từng một mình cân 5 thằng nhưng nhà trường lại chẳng dám làm gì chỉ bắt viết bảng kiểm điểm vì bố anh ý nghe nói làm to lắm.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống không hề miễng cưỡng.

Anh Nam huých vào người Phan Sơn. Tôi hiểu được dụng ý của anh ta là đang đuổi anh Sơn đi.

Giờ chỉ còn tôi và anh ta ngồi cùng nhau. Băng ghế thì rõ dài mà tôi với anh ta ngồi sát sàn sạt. Vai tôi chắc chỉ cách vai anh ấy vài centimet.

Có mấy lần tôi dịch người ra ngoài nhưng ông này cứ bị làm sao ý. Tôi dịch đến đâu anh ta cũng sán đến đấy.

"Sao Châu Nhi cứ né anh mãi thế?"

What the f*ck? Quen biết gì đâu mà chả né. Không lẽ phải nhào vào ôm thì anh ta mới vừa lòng à.

"Em không có thói quen ở gần người lạ"

Tôi cười nhạt đáp.

Nhìn mặt anh ta lúc này đúng kiểu bối rối. Tôi cũng không tin là mình có thể chua ngoa tới vậy. Nhưng mà chịu thôi, anh ta không phải gu tôi.

"Châu Nhi..."

"Anh nói đi"

Anh ta cứ ngập ngừng mãi không nói được. Tôi quay ra nhìn anh ta nhắc lại một lần nữa.

"Anh nói đi"

"Châu Nhi thích người như nào thế?"

Gì đây?

Đây là đang thăm dò tôi ấy hả. Tôi dám cá chắc mình đã lọt vào mắt xanh của anh ta rồi. Một người đường đường mang tiếng hot boy trường, chỉ cần thở thôi là gái cũng theo hành loạt lại để ý tôi sao.

Thật ra để mà nói, anh ta đẹp trai thật. Đẹp theo kiểu cuốn hút, chỉ cần anh ta cười lên thôi cũng đủ để giết chết trái tim người khác. Nhưng kì thật, đối với anh ta tôi lại cảm giác không có mấy thiện cảm. Có lẽ do thường xem phim Trung Quốc, mấy ông trông kiểu bad như này toàn trap boy. Mà theo như lời Trúc Uyên từng nói với tôi "Mày chưa trap người ta thì thôi chứ làm đéo ai có tuổi trap mày".

Một con người hiếu thắng như tôi làm sao mà dễ dàng vậy được. Trong chuyện tình cảm, tôi có quan niệm rằng "Ai yêu nhiều, người đó thua".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro