Chương 1: Ta là Chu Tử Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Chu Tử Linh. Từ nhỏ ta đã ý thức được bản thân chính là con nhà người ta trong miệng phụ mẫu của những tiểu tử khác. Ta tuy không phải thiên tài xuất chúng nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn lễ phép, lại biết cách nịnh nọt trưởng bối rất khéo, khiến ai cũng thích ta nhất, có bảo bối gì lấp lánh hay ho đều một hai Tử Linh Tử Linh. Một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu như vậy, nhìn sao cũng muốn bắt về nuôi thôi á.

Phụ thân tuy có chút nghiêm nhưng cũng rất thương ta, thường dạy ta và ca ca luyện chữ học kỹ năng cường thân thể. Nói thật, rất mệt. Nhưng mà mỗi lần ta làm tốt, ông đều rất vui, nên ta cũng vui. 

Mẫu thân ta là người tốt nhất thế gian rồi, lại còn là mỹ nhân đẹp nhất Lăng Uyên Thành, a, không không, phải là đẹp nhất Yến Quốc chứ. Nói nhỏ, tuy Duệ Phi nương nương được xem là đệ nhất mỹ nhân Yến Quốc, ta thấy chính là thổi phồng quá thôi, ta một lần theo phụ thân vào cung yến, đã thấy, đẹp, nhưng kém mẫu thân ta ba phần là còn ít.

Còn ca ca ta, ô, là thiên tài đó. Đúng thế, ta tuy được danh tiểu tài nữ nhưng ta biết so với đại ca, ta dù kém huynh ấy 5 tuổi nhưng ta lạ kém huynh không phải một chút đâu. Ca ca và ta từ nhỏ đã rất thân thiết, nhưng từ lúc ta 7 tuổi, huynh ấy liền rời đi. Phụ thân bảo huynh tiên duyên dày dặn sau này sẽ vinh danh tổ tông, ta không hiểu cái gì tiên cái gì tông, nhưng mẫu thân chắc sẽ hiểu, vì bà từ lúc ca ca đi liền sầu muộn không thôi.

Sau đó, Xuân Hoa liền nhanh nhảu nói ta biết, ca ca ta lúc 12 tuổi liền được một tiên môn nhìn trúng, đem đi tu tiên rồi, người có năng lực kích phát tiên lực rất hiếm, mà ca ca ta giỏi như vậy, hèn gì lại bị người ta nhìn trúng. Xuân Hoa hình như rất hâm mộ ca ca, à không phải nói là nàng rất hâm mộ việc tu tiên, nàng níu lấy ta hưng phấn nói liên tục, đầu cứ gật rồi lắc, cái trâm hoa màu lục cũng kịch liệt lắc theo, mà ta lại không hiểu. 

Nàng lại bảo được làm đệ tử của tiên môn, sau này tiền đồ rộng mở, thoát ly phàm tục, cùng người thường bị sinh lão bệnh tử quấn riết sẽ không giống nhau nữa, thậm chí lão bá bán hồ lô cũng bảo ta, có những tiên nhân nếu càng giỏi hơn, sẽ có thể trực tiếp thành tiên, cải lão hoàn đồng, vĩnh viễn bất lão bất tử trường tồn với trời đất.

Ừ, lão bá, ta hiểu ngươi tâm tình kích động, nhưng mấy từ như cải lão hoàn đồng với bất lão bất tử thì một tiểu cô nương 7 tuổi như ta không hiểu đâu, có từ gì dễ hiểu hơn không? Cuối cùng ta cũng không hỏi, mờ mờ mịt mịt mua hai xâu hồ lô ủng hộ lão bá rồi quay về.

Ta nghĩ, chắc hẳn việc tu tiên rất vui cũng rất đáng tự hào, có khi còn đáng tự hào hơn việc hái trộm táo đỏ nhà Ngân di mà không bị nàng phát hiện. Nhưng khi nhìn thấy mẫu thân càng ngày càng buồn bã, lại thường xuyên cãi vã với phụ thân về việc của ca ca, ta lại khó hiểu. 

Dùng lực túm lấy váy mẫu thân, leo lên đùi nàng, đến khi ngồi vững, ta lại rút khăn ra, nâng cằm lau lau mặt cho nàng. Tên tiểu tử nhà bên thường làm vậy để dỗ nha đầu khác hết khóc, mẫu thân cũng là nữ tử, chắc chắn có hiệu quả. Ta lại khó hiểu, chả lẽ mỗi ta là nữ nhi nhưng lại không hiệu quả à?

Rất nhanh, ta lại phát hiện, không chỉ trò này không hiệu quả với ta mà với mẫu thân cũng không. Nàng chỉ hơi bất ngờ, rồi lại ôm lấy ta khóc tiếp, lại có xu hướng khóc dữ hơn lúc nãy. Ta thầm than, hóa ra là di truyền từ mẫu thân ta nha.

Nàng khóc rất thương tâm, khiến ta không khỏi lây bệnh, mũi cũng bắt đầu tắc ứ, sụt sịt khóc theo nàng. Hai tai ta ù ù lên, mẫu thân lại lung tung vừa nói vừa khóc, ta nghe chữ được chữ không, chỉ biết có lẽ là chuyện rất buồn rất buồn nên mới khiến nàng khóc như vậy. Trong tâm ta, liền có chút bài xích việc tu tiên hay gì gì đó.

Từ lúc ca ca đi rồi, phụ thân càng có thời gian lôi kéo ta học. Thậm chí những cái ta chưa từng nghe qua cũng bị nhét vào chương trình học tập. Mẫu thân lo nữ công, phụ thân lo luyện kiếm. Mà, luyện kiếm cũng thôi đi, coi như cường kiện thân thể lẫn tự vệ, nhưng cái gì binh pháp cùng nội công gì gì đó cũng bắt ta học?

Ta rất mệt, nhưng lần này mẫu thân hình như cũng rất vui, nên ta lại cắn răng học, phụ thân cùng mẫu thân cũng lâu rồi không cãi vã nữa, ta lại càng ra sức học. 

Nhưng mà ca ca, đi rất lâu cũng chưa từng gửi tin về. Ta có hỏi phụ thân thì người bảo ta không cần lo lắng, còn mẫu thân? Nàng bảo phụ thân cũng nói với nàng như vậy.

Phụ thân dường như ngày càng bận rộn, ít về nhà hơn trước, ta lại được dịp ngủ chung với mẫu thân. Có một lần, nửa đêm tỉnh giấc, ta lăn từ trong lòng mẫu thân ra, lại thấy phụ thân đã về ngồi bên cạnh giường. Thấy ta tỉnh cũng không nói gì, chỉ sờ sờ đầu ta, ta không biết là do tay phụ thân lạnh hay ánh mắt của người khiến ta thấy lạnh lẽo nữa. 

Nhưng mắt sao tỏa nhiệt được, ngươi xem, là ta trẻ con tưởng tượng chắc chắn phong phú rồi. Mẫu thân không hiểu cũng tỉnh từ lúc nào, gạt tay phụ thân ra, ôm lấy ta, ta nằm trong lòng nên không thấy biểu tình của nàng, nhưng đối diện ta, phụ thân càng khiến ta cảm giác rất lạnh,...chắc do sương gió bên ngoài.

Ta ngẫm nghĩ, ừ, là sương gió bên ngoài. 

Ta vô thức bám lấy mẫu thân, bỗng dưng hai mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập tới, lúc rơi vào giấc ngủ, trong đầu ta vẫn lặp lại "sương gió bên ngoài".

Tỉnh dậy ở Tinh Linh Các của mình, ta thẫn thờ nhìn rèm giường xanh nhạt đang phất phơ. Bên ngực bỗng đau nhói, ta há miệng định hét lên, gọi Xuân Hoa vào giúp, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. 

Phải dựa vào bản thân, bên ngực trái đau như bị vật gì đâm vào, cảm giác tim như nứt vỡ từng cơn. Ta lăn xuống giường, đầu đập mạnh vào sàn nhà cũng không để ý, cắn răng bò tới bàn nhỏ kéo mạnh, cả bàn lẫn bình hoa phía trên đều rơi xuống. 

Người hầu vội vã đi vào, thấy ta quằn quại trên đất liền hốt hoảng lên. Mà ta, cũng bị cơn đau dày vò đến ngủ mất.

Khi tỉnh lại lần nữa, mẫu thân đang ngồi bên giường đỏ mắt nhìn ta, ta chưa kịp nói, nàng liền rơi nước mắt. Rồi ôm ta im lặng khóc.

Ta, bỗng dưng thấy hơi mệt, những chuyện còn lại, ta cũng không hỏi nữa, thái y bảo bảo ta bị phong hàn, nghỉ ngơi chút sẽ khỏi thôi.

Ai cũng bảo như vậy, nhưng ta biết, làm gì có ai phong hàn mà lại bị đau bên ngực trái như vậy đâu? Ta, cũng từng bị phong hàn trước đây rồi mà...

Lúc khỏi bệnh, ta lại tiếp tục học. Lần này phụ thân đặc biệt khen ngợi ta thiên tư xuất chúng, quả nhiên cũng là một thiên tài, sau này có khi cũng sẽ kết được tiên duyên, mẫu thân ngồi bên cạnh cũng mỉm cười hòa ái lau mồ hôi cho ta.

Ta bỗng có ảo giác, những việc lúc trước chỉ là ta ác mộng một hồi thôi, một nhà ba người chúng ta vẫn hạnh phúc như vậy. Phụ thân dạy ta luyện kiếm, mẫu thân ngồi bên thao trường ướp chè lạnh, vẫy vẫy ta tới ăn, ta vui vẻ cầm theo kiếm gỗ lon ton chạy tới. Bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn từ phía sau vọt lên, chạy nhanh về phía mẫu thân.

Nàng cười từ ái, lại rút khăn lau mồ hôi cho người nọ, hình dáng mờ nhạt lại nói nhỏ cái gì đó, khiến mẫu thân cười rộ lên. Mẫu thân đúng là mẫu thân, lúc nàng cười quả thật rất đẹp, ta ngây ngốc đứng nhìn không chớp mắt.

Bỗng tiếng phụ thân vang bên tai.

- Ngươi còn đứng đó làm gì, mau đi vào.

Giật mình, chính ta ngơ ngác đứng giữa thao trường, tay cầm kiếm gỗ đã bị gãy do chịu lực quá nhiều. Lúc ta thẫn thờ phụ thân đã đi tới chòi nhỏ bên thao trường nghỉ ngơi. Mẫu thân cũng đang ngồi đấy, nàng dường như đang cúi đầu thêu khăn tay.

Ta vứt luôn cái ảo giác lúc nãy ra sau, nhảy chân sáo tới chỗ mẫu thân. Người hầu bây giờ mới bưng ra ba bát chè lạnh. Chè lạnh rất ngon nhưng mẫu thân không ăn, phụ thân cũng chỉ múc hai thìa liền thôi. 

Ta cười nói kể cho hai người mấy chuyện hay ho gần đây, tên tiểu tử nhà bên ghẹo nữ nhi thành thói, bị cấm túc, gần nhà Ngân di vừa mở một quán điểm tâm, điểm tâm xinh xắn đáng yêu, người hầu hôm trước đi ngang tửu quán liền thấy đoàn xiếc rối, rất thú vị.

Ta ba hoa không dứt, bỗng mẫu thân đứng dậy, bảo mình cảm thấy hơi không khỏe, về phòng trước. Ta lo lắng muốn đi theo liền bị cự tuyệt, bảo ta nên ở lại luyện kiếm trước thì hơn, nàng không sao. Phụ thân im lặng nhìn theo nàng, chốc lại nhìn về phía ta, vươn tay xoa đầu ta.

Ánh mắt này so với ánh mắt lạnh lẽo lúc trước càng khiến ta khó chịu hơn.

Mọi thứ lại trở về như trước, chỉ là hình như ta đã bỏ quên cái gì đó, lại nghĩ mãi không ra được.

Mà ta, cũng rất nhanh sẽ trưởng thành.

____________________

Myu: trước đây từng viết đoản văn rùi nhưng mà đây là bộ truyện ngắn đầu tiên tui viết á, nên mấy lỗi sai sót hay logic vẫn hay mắc lắm, nếu có thấy thì cmt vào để tui sửa nha ;-;
Tiện thể, nếu thấy hay thì để lại vài câu cổ vũ tui được không, cảm giác tự viết tự đọc thật tủi thân :<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro