Chương 2: Thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Chu Tử Linh, là thiên tài xuất chúng nổi danh ở Lăng Uyên Thành. Lúc ta 7 tuổi đã là một tiểu tài nữ, nữ công tinh thông, tài lẻ có thừa. Lúc 11 tuổi trong lúc luận võ còn đạp con trai của tướng quân lăn xuống sàn, khiến nhị tử của thừa tướng tài hoa nổi danh phải thua mất 5 nghìn binh lương trên sa bàn*, cầm kỳ thi họa lại càng vượt trội những nữ tử khác, khiến bao nhiêu kẻ vừa hâm mộ vừa đố kỵ.

*sa bàn: loại bản đồ mô phỏng địa hình 3d, bày trên một bàn lớn, đổ cát vào mô phỏng đất, có sông, núi, cây cối, giống như phiên bản thu nhỏ của một vùng đất có thật, có cả binh lính, ngựa, lương thảo thu nhỏ. Thường dùng bày binh bố trận thời xưa, cũng có thể dùng để luận binh pháp, thi đấu năng lực dụng binh.

Ta có phụ thân là Uy Viễn Hầu đại danh đỉnh đỉnh Chu Khống, lúc khai quốc có công lớn, lại nắm thực quyền, ai cũng phải e sợ. Mẫu thân của ta lại là Yến Quốc đệ nhị mỹ nhân Viên Phương Mỵ, tuy cái đệ nhị này ta không đồng ý, nhưng kẻ khác nghe qua có vẻ rất tán thành.

Ta không cho là đúng, mẫu thân ta là người đẹp nhất, lại xuất thân từ danh môn thế gia, cũng là kỳ nữ một thời, có so thế nào cũng không hề kém Duệ Phi được sủng ái.

Tất nhiên ta sẽ không nói ra để lộ sơ hở cho kẻ khác bắt bẻ, ta là đại tiểu thư của Hầu Phủ, cần phải chú ý từng cử chỉ hành động, không được gây rắc rối cho phụ thân.

Sắp tới là sinh thần 12 tuổi của bổn tiểu thư, đồng nghĩa sắp tới ta sẽ có rất rất nhiều quà. Kẻ muốn nịnh bợ Hầu Phủ quả thực rất đông, năm nào cũng có thể dâng lên bao nhiêu thứ thú vị, tuy ta cũng đã thấy rất nhiều, nhưng cũng có những thế mới lạ thú vị, ai, vẫn là tò mò.

Trong Hầu Phủ trên dưới đều bận rộn chuẩn bị, ta lại cực kỳ thảnh thơi, lúc tên tiểu tử Uyên Ly tới nháo, ta cũng hiếm hoi có dịp bồi hắn đi dạo phố.

Ta thay đeo thêm một mũ trướng*, theo hắn ra ngoài. Uyên Ly lớn hơn ta một tuổi, gọi hắn tiểu tử, vì hắn chính là một tiểu tử, ham chơi không quy củ, đều là nhi tử của tướng quân, hắn nhị thiếu gia lại là một tên hoàn khố* chính hiệu, trong khi đại ca nhà hắn lại văn võ song toàn, là một ngôi sao sáng. Tuy ngôi sao này từng bị ta đạp lăn xuống võ đài vào lần luận võ năm ngoái, cũng là ca ca của hắn, nhưng Uyên Ly vẫn không hề ngại ngùng gì, lôi kéo vẫn cứ lôi kéo ta. Hắn vô phế ta cũng vô tâm, để mặc hắn.

*mũ trướng: mũ rộng vành có màn che mỏng, may ngược vải nên người đội mũ thì có thể thấy rõ cảnh bên ngoài, còn người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy dung mạo mờ mờ.

*hoàn khố: kẻ ăn chơi không học vấn không năng lực cũng không có ý chí cầu tiến.

Lúc đi ngang qua một hàng bánh kẹo, Uyên Ly liền hỏi ta muốn ăn hồ lô không, ta nói, ta không thích đồ quá ngọt. Uyên Ly nhìn ta chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua màn che, cuối cùng hắn vẫn mua hai xâu hồ lô cùng một túi hoa quả khô. Đi trên đường hắn cứ liếc ta liên tục, ta không khỏi hỏi hắn nhìn cái gì.

Hắn im lặng. Rồi thở dài, đem xâu hồ lô còn lại cho một khất cái bên đường rồi thốt ra một câu thiệt là sâu xa.

- Ai rồi cũng thay đổi.

Ta không thèm nói với hắn nữa. Hắn lại liếc ta, bảo ta càng lớn càng lạnh lùng, đến cả bạn trúc mã cũng không cho một vẻ mặt tốt. Tất nhiên ta cũng mặc hắn kệ hắn. Ai biết hắn có bao nhiêu thanh mai cơ chứ, từ nhỏ lúc nào vây quanh hắn cũng là một đống nữ hài xinh đẹp.

Có lần ta nhìn thấy một nữ hài hồng y này vừa rời đi thì liền có nữ hài lam y khác tới chơi với hắn. Ta và người kia cũng từng đánh cược, xem hồng y hay lam y ai mới là chính cung của hắn, cuối cùng cả hai người ai cũng không phải.

Bước chân hơi chững lại, một cảm giác quen thuộc kỳ dị vừa dâng lên liền bị một áp lực vô hình đè xuống, chút cảm giác kia cứ như ảo ảnh, nhanh chóng vụt đi. Ta khẽ nghiêng đầu tự hỏi, rồi lại bước tiếp.

Bỗng một đoàn người phía trước hấp dẫn ánh mắt của ta, tầm trên dưới mười người có cả nam lẫn nữ, dường như là xuất thân từ một đạo quán nào đó. Trang phục trên người đều đồng nhất là tử y, ở bên ngực trái đều có một ký hiệu hoa hải đường nở rộ màu đen.

Tùy tiện một người cũng có dung mạo bất phàm, còn có một cảm giác kiêu ngạo của kẻ mạnh. Trong đó có một nam nhân có vẻ đặc biệt hơn, dường như là thủ lĩnh, tuổi dung mạo chỉ tầm ba mươi nhưng lại khiến ta thấy, hắn dường như còn lớn tuổi hơn phụ thân rất nhiều.

Một màn như vậy thật sự rất lạ, nhưng những bá tánh bên đường lại làm như không thấy, một là đã quá quen, hai chỉ có thể là họ không thấy thật.

Liếc nhìn Uyên Ly bên cạnh đang cực kỳ tự nhiên liếc mắt đưa tình với nữ hài bên đường, ta càng cảm thấy quỷ dị.

Coi như không nhìn thấy.

Lúc lướt qua đoàn người kia, tim ta bỗng thịch một tiếng, chân cũng bước không vững, suy tính một chút, ta dứt khoát nắm vai Uyên Ly, dựa vào người hắn. Bây giờ cái nam nữ bất tư thân ta cũng không suy xét nữa, vì nỗi đau này phút chốc đã ăn mòn giác quan của ta.

Uyên Ly cũng bị bất ngờ, nhưng vẫn cố đỡ ta, lại hỏi han một chút, dìu ta vào quán nước ven đường. Trong một khoảnh khắc, ta có cảm giác như cơ thể mình bị người ta dò xét một vòng, cảm giác trần trụi trước mắt kẻ khác thật sự cực kỳ tệ.

Nhưng trước mắt vẫn là hình ảnh Uyên Ly lo lắng, quần áo ta vẫn còn nguyên vẹn, đến mũ trướng vẫn thủy chung chưa bỏ xuống.

Lại ngồi thêm một lúc, cảm giác cơn đau đã rút đi. Hai chúng ta mới chậm chạp đi về.

Lại lần nữa, gặp được người nam nhân tử y kia.

Hắn đang ngồi nói chuyện cùng phụ thân, hai mắt ông sáng lên vui sướng, thân là Uy Viễn Hầu nhưng lại cực kỳ tình nguyện đứng lên rót trà dâng cho nam nhân kia. Mà ta, lại cảm giác cơn đau lúc nãy, lại cuồn cuộn trở về, bóp nghẹt trái tim yếu ớt trong lồng ngực.

Ta thật sự rất muốn ôm ngực chạy về Tinh Linh Các, nhưng không biết vì sao, khi phụ thân vẫy ta qua, ta lại không bỏ chạy. Bằng cách nào đó, ta vẫn giữ vững biểu tình bĩnh tĩnh lễ phép đi qua, hai nam nhân liền lôi kéo ta nói một tràng từ ngữ ta không thể hiểu.

Chỉ có một từ khiến ta để ý "Hoa Lĩnh Môn".

Trong ký ức của ta, ba từ này chưa từng xuất hiện trước đó. Nhưng ta lại cảm giác đặc biệt quen thuộc, loại quen thuộc này, ta lại không rõ là tốt hay là xấu, hay cả hai.

Tới tận khi ta trở về phòng, thấy Thu Nguyệt đang soạn sửa y phục cho ta. Ta hỏi để làm gì, nàng đáp tiểu thư được tiên gia nhìn trúng, ngày mai sẽ liền theo tiên gia về tiên môn, nàng đây là đang theo ý chỉ của lão gia soạn sửa.

Ta cũng đã nghe qua việc được thu nhận làm đệ tử tiên môn, ai cũng xem đó là một vinh hạnh lớn lao, ngàn người chỉ một kẻ có đủ tư chất, con trai thứ của Quế Vương Gia đầu năm được tiên môn thu nhận, liền mở tiệc rượu ăn mừng 2 ngày đêm, hy vọng hắn ngày sau thành danh trở về làm rạng rỡ gia tộc.

Vậy nam nhân kia lúc nãy đến, chính là nhìn trúng ta sao? Nhưng ta đã đồng ý đâu?

Thu Nguyệt kỳ quái nhìn ta, tiểu thư, được tiên gia thu nhận là vinh dự của kẻ phàm trần mắt thịt chúng ta, kể cả thường dân hay đế vương rồi cũng sẽ có ngày phải rời trần thế, chỉ có tiên nhân mới có thể trường tồn với trời đất.

Cái gì là đồng ý hay không, ngài nếu không nhận vinh dự này sẽ chọc giận tiên gia, không những khiến tiên gia ghi thù mà còn khiến nhà ta xấu hổ, bị người đời chỉ mắng là kẻ ngu ngốc.

Ta ù ù cạc cạc nghe nàng nói một lượt, quả nhiên là tỷ muội, giọng điệu hai người này thật như đúc từ một khuôn ra. Ừ đi thì đi, nếu chuyện tốt vậy rớt trúng đầu ta, hẳn phụ mẫu sẽ vui mừng lắm đi? Nhưng mà, đồng nghĩa sẽ phải rời xa hai người họ cùng Hầu Phủ, trong lòng ta có chút khó chịu...

___________

Myu: cảm giác tự viết tự đọc không vui lắm.
Tự cổ vũ mình thui. À mỗi chương sẽ có độ dài tầm 1500-2000 nha, tui viết theo mạch rùi dừng theo tình tiết chứ không theo độ dài cụ thể đâu, tầm tầm đó thui.
Cần chút cổ vũ :<<<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro