Chương 3: Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó ta không gặp hai người họ, tới buổi sáng khi rời đi, nam nhân tử y ấy đến đón ta, ta mới thấy phụ thân. Người dường như rất kích động, thái độ cực kỳ nhún nhường với nam nhân kia, dặn dò ta phải chăm chỉ nghe lời, không được để tiên gia thất vọng, nhất định phải cố gắng rèn luyện mới có thể làm việc lớn.

Ta nghe xong liền dạ, hỏi ông mẫu thân ta đâu, nàng không tiễn ta sao? Phụ thân bảo, mẫu thân mệt mỏi, nhưng cũng rất vui, nhờ ta truyền lời bảo ngươi phải chăm chỉ học tập.

Lòng ta có chút chua, giơ bàn tay trắng nõn nho nhỏ vỗ vỗ tay phụ thân, bảo người ta chắc chắn sẽ không để hai người thất vọng.

Tử y nam nhân thúc giục, ta liền xoay người lon ton chạy theo hắn, lúc quay đầu vẫy vẫy tay với phụ thân, thấy người cũng vẫy theo, chỉ là hình như vẻ mặt không vui như lúc nãy nữa, à, người vẫn cười, chỉ là ta có cảm giác, người không vui.

Tiên nhân quả nhiên là tiên nhân, chỉ có kẻ phàm mới đi kiệu chứ tiên nhân nhất định phải cưỡi ngựa, vừa phóng khoáng tự tại vừa có vẻ tinh anh oai hùng.

Ta tất nhiên là biết cưỡi ngựa, từ chối lời giúp của một tỷ tỷ xinh đẹp muốn cùng ta cưỡi ngựa. Nhận dây cương từ một nha hoàn tạp dịch, nhẹ nhàng nhảy lên.

Bỗng nha hoàn kia túm lấy váy ta, ngẩng mặt lên nước mắt liền rơi lã chã, nói lung tung không đầu không đuôi bảo ta nhớ phải bảo trọng, phải giữ sức khỏe, đừng kén ăn, nhớ phải điệu thấp đừng đắc tội người ta, cái gì đó đó nữa nhưng giọng nói nàng càng nói càng khản đặc, rất khó nghe, câu cuối cùng nàng bảo ta nhất định phải trở về, liền gục xuống ngồi trên đất.

Ta nhìn nàng, tỷ tỷ bên cạnh liền bảo ta đi mau, không sẽ lỡ hành trình của mọi người. Ta im lặng gật gật đầu. Đoạn, khi đã đi xa, ta quay người nhìn lại, thấy nha hoàn kia quỳ trên đất nôn ra máu tươi, mà phụ thân, đứng bên cạnh nàng đang nói cái gì đó.

Ta không muốn nhìn nữa, cảm giác nhìn nhiều một chút sẽ thấy những thứ không nên thấy.

Ta theo đoàn tiên nhân bôn ba một đường, hóa ra tiên nhân cũng cần ăn, cần ngủ, cần nghỉ ngơi. Tỷ tỷ xinh đẹp kia nghe ta nói liền vỗ vỗ đầu ta nói, khi ngươi tu luyện tới cảnh giới cao hơn, có thể tích cốc hoặc trực tiếp luyện hóa khí trời làm dinh dưỡng, sẽ không cần ăn ngủ nghỉ rắc rối như người bình thường nữa.

Ta hỏi cảnh giới cao ấy là như thế nào? Tỷ tỷ liền chỉ nam nhân thủ lĩnh kia, bảo chính là như hắn.

Ta gật đầu.

Tỷ tỷ còn bảo, ta thiên tư thông minh xuất chúng, tiên căn chắc chắn cực kỳ xuất sắc, đường tu luyện nhất định sẽ rất sáng lạn. Ta lại hỏi tiên căn là gì, nàng bảo tiên căn cũng giống như tư chất với người phàm vậy. Chính là thước đo ngộ tính của tiên nhân, kẻ có tiên căn càng ưu tú, ngộ tính càng cao, đường tu luyện càng dễ dàng, độ tương thích với tiên pháp cũng càng hoàn mỹ.

Nói như vậy, tức là kẻ thông minh sẽ có tiên căn? Nàng cười lắc lắc đầu, tiên căn này quả thật thường có ở kẻ thông minh, nhưng cũng có những kẻ nhìn như bình phàm lại có tiên căn còn xuất chúng hơn, tất cả còn phải xem duyên kiếp. Tiên căn không phân sang hèn, kẻ có tiên căn thì khi sinh ra đã có sẵn rồi, tới lúc 12 tuổi sẽ đồng loạt hiện ra, còn nếu không có, thì sẽ mãi mãi không có tiên duyên.

Ta lại ồ lên, hóa ra là vậy. Lại hỏi làm sao tìm được kẻ có tiên duyên? Nàng ấy liền có chút bối rối, đáp cũng không rõ lắm. Người tu tiên có thể cảm ứng được linh khí dao động trên người tu tiên khác, nhưng một kẻ có tiên căn nhưng chưa từng tu luyện thì nhìn qua không khác gì kẻ thường, có thì cũng là khí chất cùng ngoại hình ưu tú hơn, chả qua hai điểm này cũng thật khó xác định.

Bỗng một tiểu ca khác nhào qua tiếp lời nàng, mỗi năm xuất sơn tìm đệ tử hiện tiên căn, sẽ có một đệ tử nội cung đem theo một pháp khí có thể dò tìm người có tiên căn mới xuất hiện.

Ta giống như cục bọt biển nhỏ, điên cuồng hấp thu tri thức của chân trời mới, đầu không ngừng gật gật, các tiểu ca cùng tỷ cũng khá nhiệt tình, hình như còn muốn vỗ vỗ đầu ta, chỉ là thủy chung cũng không thất lễ. May mắn, ta cũng không thích như vậy.

Qua nhiều ngày đồng hành, ta biết rất nhiều chuyện, coi như có chút kiến thức căn bản về việc tu tiên, tất nhiên chỉ là hạt cát nhỏ so với tiên kiếp mênh mông, nhưng biết thêm từng nào hay từng đấy

Ta cũng không bỏ bất cứ cơ hội nào để nạp thêm tri thức, mà mọi người cũng không lạnh lùng như trước, càng nói càng thêm thân thiết, cũng càng cho ta biết nhiều thứ.

Ta cũng không phải là người duy nhất có tiên căn. Ngoài ta ra, tiên gia còn thu nhận thêm ba người khác nữa, trong đó có một tiểu cô nương nhìn qua hoạt bát đáng yêu, lần đầu thấy ta liền nhìn ta chằm chằm, còn khoa trương há miệng.

Ta hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Nàng ngày thứ hai liền lôi kéo ta làm quen, cũng giống như ta lần đầu, hỏi rất nhiều rất nhiều, ta chưa giải thích xong nàng đã hỏi sang vấn đề khác, hơn nữa còn có vài vấn đề nghe qua rất ngốc nghếch, thậm chí có khi còn vỗ ta dậy lúc nửa đêm để hỏi một chuyện nàng bỗng dưng nghĩ ra.

Năm lần bảy lượt, tới lần thứ tám, ta dứt khoát thúc ngựa chạy lên đầu, đi phía sau nam nhân thủ lĩnh kia, tuy cảm giác ánh mắt mọi người nhìn ta, ta cũng mặc kệ, hai cái quầng thâm trên mắt theo ta mấy ngày cũng vì vậy mà mờ bớt.

Mà tiểu cô nương kia, hoặc là nói ba người có tiên căn kia, dường như rất e sợ nam nhân thủ lĩnh gọi là Hoắc sư huynh.

Người nam nhân này....chắc hẳn có vai vế khá lớn ở Hoa Lĩnh Môn.

Ta cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm, thu nhận đệ tử có tiên căn. Kẻ có tiên căn phải bắt đầu nhập môn khi 12 tuổi thì mới có thể tu luyện, nếu bước sang tuổi 13 mà vẫn chưa nhập môn thì tiên căn sẽ tự tiêu biến, trở thành một người phàm, suốt đời không thể tu tiên.

Tiên căn cũng rất ngẫu nhiên, việc con cháu trong tiên gia không có tiên duyên cũng không hiếm. Nhưng kẻ có tiên căn rải rác trong nhân gian lại cực ít, hơn năm phần lại bị lãng phí, bỏ lỡ tiên duyên, biến thành người thường.

Cho dù hằng năm các môn phái đều cho đệ tử mang theo pháp khí ra ngoài tìm đệ tử, nhưng tiên căn hiếm như vậy, các môn phái dần cũng xảy ra tranh chấp đệ tử, có thể lúc mấu chốt ra tay trừ khử đi kẻ có tiên căn, không ăn được liền đạp đổ. Mà pháp khí cũng có lúc sai sót, việc tìm đệ tử đã khó lại càng thêm vất vả.

Ta thầm cảm thán. Nhân gian chỉ biết người được tiên gia lựa chọn sẽ vinh quang vô hạn, lấy làm vinh hạnh gia tộc, nào biết tiên kiếp cũng phải trải qua những gian khó như vậy?

Tiểu tỷ tỷ lúc trước tên gọi Lưu Uẩn Nhi hình như thấy ta có vẻ ưu tư, liền thúc ngựa chạy song song, hỏi ta có chuyện gì sao.

Ta cũng không nói cái ta nghĩ, chỉ bảo rằng rời nhà cũng đã nửa tháng, có chút nhớ phụ mẫu ở nhà. Lưu Uẩn Nhi liền an ủi ta, bảo ta còn nhỏ hãy chăm chỉ tu luyện, sau này gặp lại liền khiến họ vinh quang vui mừng, mọi cố gắng đều có cái giá phải trả.

Ta gật đầu. Nàng liền với tay xoa đầu ta. Ta bỗng dưng có một loại kích động mãnh liệt muốn hất tay nàng ra. Ta nâng tay nắm lấy cổ tay Lưu Uẩn Nhi, vẫn không như trong suy nghĩ hất tay nàng mà trở tay, cầm tay nàng, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay.

Tỏ ra ngượng ngùng e thẹn nhất có thể.

Lưu Uẩn Nhi thấy vậy liền cười nói, vẫn là một hài tử dễ xấu hổ nha.

Ta càng ngượng hơn.

Đi theo tiên gia cũng đã gần một tháng, ngoại trừ nửa tháng đầu còn tìm được thêm ba người có tiên căn khác, còn lại cũng không thể thu nhận thêm ai khác nữa. Có một lần dường như pháp bảo đã dò ra tiên căn, nhưng khi đến nơi thì lại biến mất, hỏi ra mới biết trước đó đã có một môn phái khác tới trước đưa người đi mất.

Hoắc sư huynh dường như cũng không có vẻ gì là không vui, cuối cùng vẫn quyết định trở về sơn môn.

Thúc ngựa chạy đến tối thì dừng lại ở một trấn nhỏ, tìm một tửu lâu trông có vẻ sang trọng sạch sẽ nhất nghỉ lại. Trong lúc ta cùng các tiểu ca tiểu tỷ khác đang ăn, Lưu Uẩn Nhi lại theo Hoắc sư huynh ra ngoài. Lúc trở lại liền tìm ta, đeo cho ta một vòng tay bằng ngọc màu trắng, bảo là Hoắc sư huynh đưa cho ta để ẩn giấu tiên căn, tránh có kẻ xuất hiện cướp người. Cũng nhắc nhở ta chưa về tới Hoa Lĩnh Sơn thì chưa được tùy tiện tháo ra.

Ta gật đầu thưa vâng. Nàng cũng đưa cho ba người kia vật để che giấu tiên căn, nhưng lại là ba vòng tay bằng gỗ có khắc chữ. Tiểu cô nương lúc trước quấn quýt ta cũng thấy khác, há miệng định hỏi thì Lưu Uẩn Nhi đã nói trước, tiên môn biết cái gì thích hợp cái gì không thích hợp, tiên căn của ta có chút đặc biệt so với ba người kia, nhắc các nàng đừng tò mò chuyện không phải của mình.

Thật ra lời này ta nói lại đã nhẹ nhàng hơn rồi, đang đứng giữa các tiểu ca tiểu tỷ khác, tiểu cô nương kia vừa nghe mặt liền vừa đỏ bừng rồi lại thành trắng bệch. Lúc ngồi xuống còn lén nhìn ta.

Ta cũng không hiểu, ta cũng chưa từng làm gì đắc tội nàng ta nha…

________

Myu: sáng sớm dậy viết truyện, văn vẻ đặc biệt lủng củng ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro