Chương 4: Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Lưu Uẩn Nhi liền lôi kéo ta đi dạo phố, tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng giờ đang là lễ lập đông cầu xuân*, bên ngoài phá lệ đông đúc náo nhiệt. Lưu Uẩn Nhi dường như đã lâu không xuất sơn, lần này được chọn đi theo thu nhận đệ tử mới có cơ hội, không ngừng hướng ra cửa sổ cảm thán.

*lễ lập đông cầu xuân: diễn ra vào cuối tháng 10, có thể sau khi gặt mùa vụ thu, gồm các hoạt động như hội chợ, thả đèn hình cá, tôm, thủy sản để mong xuân tới nhiều lộc, mùa màng sang năm bội thu.

Từ lúc dùng bữa tối ở tầng một, đoàn đệ tử tiên gia đã bị lễ hội bên ngoài thu hút sự chú ý. Tu tiên quanh năm suốt tháng đều ở trong sư môn, hạn chế tiếp xúc nhân gian, cũng giữ sự thanh tịnh. Lễ hội náo động bên ngoài khiến nhiều người rục rịch.

Nói đi nói lại, đa phần đệ tử xuất sơn lần này đều chỉ là nam thanh nữ tú đang độ thanh xuân rực rỡ, việc còn lưu luyến nhân gian là không tránh khỏi. Hoắc sư huynh cũng để ý điều này, cũng ngầm đồng ý để sư đệ sư muội được dạo chơi lễ hội. Ta cũng khá bất ngờ, Hoắc sư huynh có lẽ không phải là người quá khắt khe nghiêm khắc như ấn tượng lúc trước.

Ta không hiếm lạ gì một lễ hội ở trấn nhỏ này, nhưng cũng phải đi theo. Lưu Uẩn Nhi quả thật rất giỏi ngoại giao, đã sớm quen thân với ba người đệ tử khác, ngay cả tiểu cô nương kia cũng được nàng dỗ tới vui vẻ quên trời đất. Những người khác không muốn làm người trông trẻ, nhưng Lưu Uẩn Nhi lại cực kì tình nguyện. Hiển nhiên việc này cũng không ai tranh cùng nàng.

Những người khác chia nhau theo từng nhóm nhỏ đi thưởng ngoạn, ta cùng ba đệ tử khác liền đi theo sau Lưu Uẩn Nhi. Vì đệ tử có tiên căn hiển nhiên rất quan trọng, nên Lưu Uẩn Nhi nhờ một tiểu ca ca khác đi cùng mình, lo sợ nàng một mình gặp chuyện gì bất ngờ không thể bảo hộ sư đệ sư muội an toàn.

Lễ hội lập đông thật sự chỉ giống như một dịp để người trong trấn ra ngoài đi dạo, lại có thêm nhiều đèn lồng, hội chợ, bảo là đi du hội nhưng cũng chỉ là đi loanh quanh, cảm nhận chút nhân gian náo nức hiếm hoi thôi.

Ta nhàm chán theo sau Lưu Uẩn Nhi, nhìn nàng hết lượn đông rồi ghé tây, cực kỳ cao hứng. Trong chốc lát, một cảm giác mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt ta.

Trong đầu bỗng dưng xuất hiện một ảo ảnh, xuyên qua đoàn người đi lại, lại qua một dãy hàng quán chính là một con hẻm nhỏ, ở trong đó, có một thứ khiến ta thấy thú vị. Ta không rõ đó có phải ảo giác hay không, cảm giác rất thật, cứ thế hiện lên trong tâm thức.

Ta như có như không dẫn Lưu Uẩn Nhi đi về phía đó, xuyên qua đoàn người, lại qua một dãy hàng quán....chính là một con hẻm nhỏ, chính xác như ảo giác ban nãy.

Con hẻm nằm giữa hai tòa nhà đang nổi nhạc linh đình, phía trước còn có một tốp người đang diễn xiếc, cực kì hoa lệ nổi bật.

Ta lùi lại, nhìn nhóm người Lưu Uẩn Nhi đang bị gánh xiếc thu hút sự chú ý, liền lẻn đi. Chạy thẳng vào con hẻm. Hai bên cửa sổ mở có ánh sáng hắt ra, cũng khiến ta có thể mơ hồ nhìn rõ.

Sâu trong ngõ cụt, là một tiểu nam hài, tầm 8, 9 tuổi, nằm co rúc trong góc. Lúc đến gần hắn, mùi máu tươi choáng ngợp trong không khí, khiến mũi ta co rúm lại, thật nồng, cũng không biết đã chảy bao nhiêu máu, cũng không biết...đã chết chưa.

Trong khoảnh khắc ta gần chạm lên đầu hắn, nam hài kia liền ngẩng lên, khuôn mặt trong ánh sáng mờ mờ có vẻ trong suốt trắng nhợt, máu tươi lẫn máu khô dính cùng với cát bụi dính bết vào nhau, che đi dung mạo ban đầu. Ta hơi nhíu mày, rút tay lại, kéo một chiếc khăn tay ra xoa lung tung trên mặt nam hài.

Hắn dường như cũng đã quá mệt mỏi, mắt mở hờ mặc kệ ta làm gì thì làm. Mà ta cũng nhanh chóng nhìn được dung nhan bên dưới lớp két bẩn ấy. Ừ, dung nhan bất phàm, khí chất chưa nhìn ra nhưng có vẻ cũng rất tốt. Nhưng ta biết hai cái này chỉ là để có thêm cơ sở chắc chắn thôi, vì từ lúc nhìn thấy nam hài này, ta đã biết, hắn có tiên căn, hơn nữa nói như Lưu Uẩn Nhi, hẳn là một tiên căn ưu tú.

Ta cũng không biết tại sao mình lại chắc chắn như vậy, chỉ là ta đặc biệt tin tưởng cảm giác này. Nhìn nam hài gần như sắp bất tỉnh, ta thử kéo kéo áo hắn, lại thấy lông mi hắn hơi run rẩy, rồi vẫn cố gắng mở ra, dò xét ta.

- Nếu tiếp tục nằm đây ngươi sẽ chết.

-....Ừ.

Một tiếng rung khẽ thoát ra từ cổ họng, ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm đi nhiều phần.

- Đi với ta không?

Nam hài kia dường như suy nghĩ trong chốc lát, rồi im lặng nhìn ta. Cuối cùng nhắm mắt khe khẽ gật đầu.

Lúc ta cõng hắn trở về tửu lâu thì Lưu Uẩn Nhi cũng đã sớm trở về, đang đứng trước sảnh cúi đầu trước Hoắc sư huynh, hai vai hơi run rẩy.

Nhìn thấy ta một thân dính máu đang cõng một tiểu nam hài, hiển nhiên dọa tới mấy người kia. Ta vẫn chầm chậm đi vào, đặt hắn trên ghế dựa, quay lại liền thấy Hoắc sư huynh đang nhìn ta, cái nhìn quả thật khá lạnh lẽo, cũng đang chờ ta giải thích.

Tất nhiên ta liền mở mắt nói dối, bảo mình thấy hắn bị một đám người chặn đánh rồi vứt trong hẻm, lòng nhân từ nảy sinh nên cõng hắn về.

Mà ngay khi ta vừa dứt câu thì sắc mặt Hoắc sư huynh cũng biến đổi, lệnh bài màu bạc đeo bên hông hắn bỗng rung lên, hiển nhiên pháp khí dò tìm tiên căn này cuối cùng cũng đã dò ra tiên căn trên người nam hài, gửi thông linh cho Hoắc sư huynh.

Ánh mắt Hoắc sư huynh nhìn nam hài liền thay đổi, lệnh cho người đưa hắn đi cứu trị, cũng an bài hắn một căn phòng cùng thức ăn. Làm xong, liền quay lại liếc nhìn ta.

Ta cũng vô tội nhìn hắn, ánh mắt không hiểu mờ mịt. Pháp khí của ngươi kém như vậy cũng không phải tại ta, nhìn ta làm gì chứ?

Hoắc sư huynh lúc này mới hỏi ta tại sao đưa hắn về, ta đáp vì lòng nhân ái a. Ta lúc nãy đã nói rồi, có hỏi thêm vẫn là lòng từ bi tín Phật thôi. Hoắc sư huynh lại im lặng nhìn ta thêm một lúc, nhưng ta lại mệt rồi, quần áo còn dính máu, ta còn phải về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Nam hài kia có tiên căn hẳn nhiên sẽ được chiếu cố tốt, ta chỉ là một cô nương 12 tuổi có thể làm gì nhiều?

Vẫn không nên làm phiền người lớn, ngoan ngoãn về phòng đắp chăn ngủ sớm thôi. Đóng sập cửa chặn đứng ánh mắt dò xét của Hoắc sư huynh cùng kỳ dị của Lưu Uẩn Nhi. Ta tắm qua một chút rồi liền lên giường đi ngủ, trong đầu thầm nhắc nhở mình vẫn còn là một tiểu cô nương.

Bên ngoài có vẻ còn rất ồn ào, ta kéo chăn quá đầu, ngủ.

Một đêm này ta đặc biệt trằn trọc, nghĩ về phụ thân cùng mẫu thân ở nhà, Thu Nguyệt bây giờ chắc cũng rất nhớ ta, còn có cả tên tiểu tử vô tâm vô phế Uyên Ly nữa.

Ta bỗng dưng cảm thấy hơi hối hận vì quyết định đi theo tiên đạo. Ta chỉ muốn ở nhà an an ổn ổn với mẫu thân phụ thân, thi thoảng lại cùng Thu Nguyệt đi hái hoa sen nấu chè, lại cùng tên tiểu tử kia trốn ra ngoài dạo phố. Nhớ lại lúc biết mình có tiên căn, lại hiểu tiên căn là thứ quý giá như thế nào, ta càng cảm thấy khó hiểu. Cảm giác lén lút như ăn trộm, lại nơm nớp lo sợ không đâu.

Quả nhiên có bệnh rồi, còn trẻ mà đã bạc đầu suy tư như người già vậy. Ta bật người ngồi dậy, đẩy mở cửa sổ.

Bên ngoài đã nửa đêm canh ba, hội hè gì cũng đã vãn từ lâu, phía dưới tối om như vực sâu, đêm nay không có trăng, những ngôi sao cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng.

Ta trèo ra ngoài cửa sổ, đạp ngói phi thân qua từng lầu cao, khung cảnh trước mắt rõ ràng như ban ngày, ta thuận lợi tìm một tửu lâu cao ráo tầm nhìn tốt đáp lên.

Nằm trên mái nhìn lên trời đen.

Cảm giác rất tiêu dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro