Chương 5: Tiên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta còn chưa hưởng thụ cảm giác này được bao lâu, bên cạnh vang lên một giọng mũi hừ nhẹ. Ngoảnh mặt lại, là một nam tử tầm đôi mươi, một thân bạch y tinh khiết, cảm giác tiên khí nồng đậm, cơ mà...

- Hở? Trèo lên mái ngắm sao mà lại không mang theo rượu, nha đầu ngươi thật thiếu chuyên nghiệp, là lần đầu sao?

Ta nhổm người dậy nhìn hắn, lại gật gật đầu. Tuy đây không phải lần đầu ta mò lên mái nằm nhưng quả thật là lần đầu mò lên mái mà lại gặp người khác, hơn nữa cũng là lần đầu gặp người khí chất cùng hành động trống đánh xuôi kèn thổi ngược như này. Mà cũng không thể trách ta, một cô nương 12 tuổi thì có thể biết bao nhiêu chứ?

- A? Là một nha đầu xinh đẹp. Biết uống rượu không?

Ta nhìn hắn rất tự nhiên ngồi xổm xuống đối diện, không đợi ta trả lời liền lôi từ nhẫn trữ vật một bàn rượu cùng lấy ra hai ly ngọc, rót rượu vào cả hai ly.

-...Tiền bối, ta còn chưa có đủ tuổi.

- Uống rượu cũng có luật giới hạn tuổi à? Là ai ra luật này?

Nam nhân bạch y kia uống hết một ly lại tiếp tục rót tiếp, hỏi vu vơ cũng không quản ta uống hay không. Ta thấy hắn không có địch ý, cũng không cứng nhắc nữa, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.

- Phụ thân ta nói cô nương chưa mười bảy thì không được uống rượu, hơn nữa còn là rượu của người lạ...

- Sớm hay muộn rồi cũng uống, luật này cũng thật khô khan.

Đoạn hắn nhấc lấy ly rượu rót cho ta uống cạn, ta im lặng ngồi nhìn hắn, hắn cũng không quản. Qua ba tuần rượu, tựa như đã khát rồi, hắn bây giờ mới chậm lại, ngước nhìn sao trời phía trên, rồi lại liếc qua tiểu cô nương đáng yêu im lặng ngoan ngoãn là ta đây.

- Ta là Đọa Thiên, nha đầu ngươi tên gọi là gì?

Tên người ta cũng xưng trước rồi, mình còn làm ra vẻ thì không tốt lắm.

- Ta tên Chu Tử Linh.

- Ồ, nhìn ngươi có lẽ là tiểu thư công chúa nhà nào đi, họ Chu nước nào?

- Ta từ Yến Quốc.

Nam nhân kia trầm ngâm một hồi, lắc đầu.

- Chưa từng nghe qua.

Ta cũng không suy xét với hắn, ngươi xem, hắn gọi là Đọa Thiên, cái tên này không rõ là hắn tự đặt hay thực sự là tên sinh thời, nhưng cái tên này kêu cũng thật chuẩn. Đọa Thiên, Đọa Thiên, rõ ràng là tiên trên trời, dung nhan khí độ đều là tiên tử không vướng bụi trần, mà hành động cùng lời nói lại như vậy...

Nam nhân này chắc chắn là người tu tiên, không rõ là từ môn phái nào nhưng mà tu vi chắc chắn rất cao, hành động tùy ý nhưng lại thâm sâu khó lường. Người tu tiên cảnh giới cao thì sẽ cải lão hoàn đồng trường sinh bất lão, có thể nam tử như ngọc trước mắt đã hơn trăm tuổi cũng nên, tính cách bất ổn của người già ta không hiểu là đúng rồi.

- Ngươi có tiên căn?

Lòng ta chợt lộp bộp, tranh chấp đệ tử giữa các môn phái ta cũng nghe qua không ít, nếu nam tử này là tiền bối Hoa Lĩnh Môn ra ngoài tiêu dao thì không nói, lỡ như là người của môn phái khác, ta đi một mình thế này, nếu như không phải bị dụ dỗ ép buộc chắc chắn là bắt cóc mang về, hoặc,... là bị phế tiên căn.

- Haha, chỉ mới hỏi đã dọa nha đầu nhà ngươi trắng mặt như vậy, sao? Sợ ta hả?

-...có một chút.

- Ta còn chưa đến nỗi phải hái dưa xanh.

Nam tử bạch y hừ nhẹ khinh thường, dựa vào cách nói này, quả nhiên là một tiền bối nào đó trong một môn phái. Hắn cũng không để ý thái độ của ta, uống một ly lại hỏi một câu.

- Nha đầu ngươi bao nhiêu tuổi?

- Ta vừa tròn 12.

- Ồ, vậy là một đệ tử chưa nhập môn sao?

-...vâng.

- Là môn phái nào?

- Là Hoa Lĩnh Môn.

Đọa Thiên dừng lại một chút, liếc nhìn ta. Da đầu ta bỗng run lên, đừng nói là có thù với Hoa Lĩnh Môn nha nha nha, giới tu tiên ta chỉ mới biết được tên Hoa Lĩnh Môn, dù có muốn nói dối cũng không thể biết thêm cái tên nào khác.

- Hử, Hoa Lĩnh Môn lần này quả nhiên may mắn rồi.

Đọa Thiên ý vị nhìn ta, vươn tay.

- Đưa tay đây.

Theo sau mệnh lệnh là một áp lực vô hình cực lớn đè ép lên cơ thể ta, thái dương đau đớn không thể phản kháng. Nhìn khuôn mặt như trích tiên đang tươi cười nhẹ nhàng ấm áp, ta bỗng có cảm xúc muốn nhào tới cắn chết hắn, nhưng ta không thể.

-...

Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ta gian nan đưa hai tay ra. Đọa Thiên cầm cổ tay ta lật qua lật lại, phát hiện chiếc vòng ngọc màu trắng, lại tỏ vẻ ghét bỏ, cái vòng dường như cũng cảm nhận được sự ghét bỏ của hắn, run lên một cái rồi gãy đôi, lách cách rớt xuống mái nhà.

Đọa Thiên ấn ấn lòng bàn tay ta một hồi rồi buông ra, liếc hai mảnh ngọc gãy đôi nằm yên lặng, lấy chân hất hai chúng nó bay xuống phía dưới.

-...

- Gì? Tiếc cái vòng đó, ta đền ngươi một cái đẹp hơn được không?

Vấn đề không phải tiếc hay không mà là cái vòng đó là của Hoắc sư huynh đưa ta, gãy rồi đến lúc hắn hỏi ta biết làm sao hả?

Đọa Thiên cũng không nghe được ta gào thét trong nội tâm, lấy trong nhẫn trữ vật một cái vòng khác đeo vào cho ta. Vòng ngọc này tựa như có linh tính, đeo vào tay liền tự động thu nhỏ tương ứng với kích cỡ cổ tay, quả nhiên giới tu tiên đồ thần kỳ gì cũng có, tùy tiện nhặt một vòng tay cho con nít cũng có thể dọa người phàm như ta.

Hắn thả ta ra, tiếp tục rót rượu. Ta tiếp tục yên lặng ngồi bên cạnh, âm thầm suy tính việc nhảy xuống tìm ghép lại cái vòng ngọc bị hắn làm gãy kia.

Cúi xuống nhìn vòng tay hiện tại, cái vòng này có lẽ là màu trắng, nhưng lại có những đường vân đá màu lam đậm nhạt khác nhau, bề mặt lại nhẵn mịn trơn lạnh. Hoa văn này rất độc đáo, nhưng quả thật rất đẹp.

- Hiếm khi có hôm trời thanh gió mát như thế này, ngươi lại không hưởng thụ.

Ta giật mình ngẩng đầu, nhìn hắn, rồi nhìn trời cao đầy sao.

- Quả thật rất đẹp, chỉ tiếc không có trăng.

Đọa Thiên cười cười, quay lại nhìn ta.

- Ngươi muốn ngắm trăng?

Ta theo phản xạ gật gật đầu.

Trời đất phút chốc đảo lộn rồi lại trở về ban đầu.

Đọa Thiên ôm ngang eo ta, xách theo ta như một con gà bay lên một cái tháp cao rồi thả ta lên mái đỉnh. Ta tự giác ngồi yên, tuy ta có học nội công cùng chút võ thuật, nhưng cao như thế này thì khinh công của ta còn chưa tới nơi đâu, rớt xuống cũng rất khó mà không xây xát á.

Đọa Thiên đứng bên cạnh nhìn xuống, ta ngẩng đầu nhìn lên hắn. Hắn tựa như rất hài lòng sự nhu thuận của ta, một tay xoa xoa đầu ta, tay kia vẽ lên những ký hiệu khó hiểu. Từng chữ từng chữ ngoằn ngoèo màu tím hiện ra trong không trung.

Viết xong ký tự cuối cùng, Đọa Thiên đập một chưởng hướng lên trời. Không khí xung quanh như bị xua quét hết, đến cả mây cũng theo đó tản đi mất, ta bế khí nhìn theo tay hắn. Chỉ thấy ban đầu một bầu trời đầy sao, từng cái từng cái dần nhạt nhòa đi, ánh sáng từng cái vụt tắt nhường chỗ cho ánh sáng bàng bạc tinh khiết của mặt trăng.

Đến cuối cùng không còn ngôi sao nào khác, cả bầu trời một mình độc tôn.

Đọa Thiên hài lòng thu tay về, quay lại nhìn ta.

Trên đỉnh tháp cao, hắn đứng, ta ngồi, trăng sáng trên cao cũng không lu mờ được hắn, mà giống như dát thêm một lớp ánh bạc.

Cả một bầu trời một mình hắn độc tôn.

Khung cảnh này quả thật rất kinh tâm động phách.

Đọa Thiên vẫn quay đầu nhìn ta, ta dời mắt khỏi mặt trăng, không tự chủ được hướng hắn cười rộ lên.

- Rất đẹp.

Đọa Thiên nghe vậy liền cười ha hả, ta cũng không biết hắn cười việc gì, nhưng cả hai chúng ta đều thấy vui vẻ không đúng sao, vậy quản nhiều làm gì?

Trong cảm nhận của ta, Đọa Thiên bây giờ thực sự chính là một lão tổ tông tính tình kỳ quái. Tuy ta đối với việc tu tiên không hiểu nhiều, nhưng ta có thể chắc chắn, việc mà hắn vừa làm trong giới tu tiên không có nhiều người có thể làm theo.

Hai chúng ta đổi địa điểm hóng gió, ngồi trên đỉnh tháp thêm một lúc, Đọa Thiên phát hiện ba bình rượu Duyên Lạc hắn mua lúc chiều đã gần hết, chỉ còn một chút xíu, bản thân còn chưa uống đã. Không khỏi mất hứng, lầm bầm biết vậy mua năm bình.

Ta hơi liếc mắt nhìn con sâu rượu bề ngoài thanh lãnh này, suy nghĩ miên man, nỗi buồn dâng lên trước đó cũng vơi đi mấy phần. Chợt nghĩ, nếu con đường phía trước, có thể lúc nào cũng tiêu dao khoái hoạt như vậy, nói chung cũng không tệ lắm.

Đọa Thiên luyến tiếc rót ly rượu cuối, chần chờ mãi không nỡ uống, lại hỏi ta có biết ca điệu dân gian nào không, hát hắn nghe. Ta bảo ta từng học thanh nhạc, có thể thử, nhưng những khúc ca ta biết đều không hợp ý hắn.

Hắn xua xua tay bảo ta dừng lại, bản thân thì ê ê a a một khúc rao dân dã, dường như là ca điệu của những người buôn bán trên chợ nổi. Ca từ đơn giản trực tiếp, lại pha chút dí dỏm cợt nhả, người ta nghe vào không khỏi mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ.

Ta im lặng ngồi nghe hắn ca một điệu lại một điệu. Bỗng hắn hơi ngửa người về sau, tựa vào đỉnh tháp phía sau lưng, nhắm mắt ngủ. Ta cũng hơi bất ngờ, kẻ tu tiên trừ khi bản thân tự mình buông thả, còn không thì bất kể uống bao nhiêu rượu cũng không thể say.

Ta yên lặng nhìn hắn.

Nhìn về phía bàn rượu, vươn tay nhấc lấy ly rượu cuối cùng hắn chưa kịp uống, ngửa đầu uống cạn.

Đứng dậy vươn vai một chút, phát hiện trời thế mà đã sắp sáng, một đêm này thời gian trôi thật quá nhanh. Quay đầu nhìn vị trích tiên kia một chút, tháp này rất cao, đứng ở lầu cao ngó lên cũng không tới chỗ hắn, mà kể cả có bị nhìn thấy, hắn có lẽ cũng không quan tâm.

Thứ ta bất lực không xách hắn xuống như cách hắn xách ta lên được.

Khẽ miết vòng ngọc trên tay một chút, ta dứt khoát phi thân nhảy xuống.

Đạp vào mái hiên của tháp, quả nhiên có thể thuận lợi nhảy xuống.

Trèo vào cửa sổ của khách điếm, bây giờ ta mới chợt nhớ ra cái vòng tay bị gãy kia, nhưng giờ thật sự ta cũng không muốn quay trở lại tìm nữa. Thôi mất thì mất đi, rồi xoay người đi rửa mặt chỉnh trang lại y phục.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro