Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dãy hành lang dài tối mộng mị, cô lao điên cuồng tới cửa thoát hiểm, dù đã dùng hết sức lực còn lại để chống cự khóa nắm vẫn nằm im, tiếng bước chân ngày một gần khiến nỗi sợ hãi trong cô càng dâng lên tột độ.


Cô quay cuồng trong nỗi bất an, ranh giới giữa sự sống và cái chết quả thật là rất mong manh.


Đôi mắt dáo dác tìm xung quanh, cánh cửa phòng kho vẫn im lìm nằm đó, nó đã chứng kiến sự hoảng loạn của cô, lao nhanh vào trong, cô thu mình vào chiếc tủ gỗ nhỏ cao chừng 5 thước, bụi bặm bám quanh, như chưa từng được đụng đến, bị che lấp bởi hàng tá hộp giấy to nhỏ bị xé rách nham nhở.


Mắt cô vô hồn, tim đập loạn nhịp khiến lòng cô càng thêm khó chịu, hơi thở dồn dập hết mức để có đủ oxi cần thiết cho mình, tiếng bước chân ngày một vang lớn rồi chợt im lìm, khoảng không trước mặt như sát gần lại, vắng lặng dường như chỉ nghe thấy tiếng tim cố nhảy ra khỏi lồng ngực.


Một cơn khó thở nữa lại ập tới, xé nát hình ảnh còn hiện hữu trong đôi mắt cô. Gục mình xuống sàn, từng giọt máu tanh vẫn ri rỉ chảy, cô cố giằng xé cơn tuyệt vọng để tìm lại trạng thái cân bằng. Tiếng bước chân lại vang lên, mỗi lúc một gần, hơi thở cô cũng gấp gáp hơn...cạch..., tiếng vặn cửa vang lên khô khốc trong nỗi sợ hãi đang dâng trào tột độ trong lòng cô, xoáy sâu tiềm thức cô vào trong cơn mê.

***

Đôi mắt cô hẽ mở mơ màng, lờ đờ sau cơn mê dài như vô tận. Âm thanh ồn ào của một nơi cô chưa từng đặt chân đến càng thôi thúc cô lao ra ngoài tìm nơi an toàn cho bản thân. Nhưng những cơn đau dai dẳng rít vào đến tận xương tủy khiến cô ngã khuỵu xuống, cú ngã khiến đầu cô choáng váng và làm đổ chiếc bàn nhỏ được kê bên cạnh. Cô y tá hoảng hốt đỡ cô lên giường, giờ thì cô chẳng còn sức lực nào để chống cự lại được nữa.


- Bác sĩ Lâm, bệnh nhân phòng 215 Châu Thiên Nghi đã tỉnh. Tình trạng có vẻ không được ổn lắm, trông cô ấy rất yếu.

- Nếu có nguy hiểm thì cần chụp citi ngay.


Anh quay sang nói với cô y tá rồi vội vã lao vào phòng bệnh, anh thất thần khi phải chứng kiến bộ dạng hiện tại của người con gái này, xanh xao và tiều tụy quá mức so với suy nghĩ của anh.


Anh giơ hai ngón tay ra trước mắt cô :


- Đây là số mấy ?!


Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi này của anh, cô tự hỏi liệu anh đang nghĩ gì, chắc không phải vì anh đang nghĩ cô đã mất đi khả năng nhìn nhận của mình rồi chứ.


- Hai. Cô đáp, giọng chẳng chút gì vướng bận.


Quay sang cô y tá nãy giờ vẫn thấp thỏm, lo lắng không yên, giọng ra lệnh.


- Chuyển cô ta sang phòng điều dưỡng đặc biệt đi.

- Cô ấy có nguy hiểm gì sao ạ, thưa bác sĩ ?!

- Cứ làm theo lời tôi bảo, đừng nhiều lời làm gì.


Có chút lo sợ thoáng qua cô, giọng nói anh quá đỗi ghê sợ, toát lên nồng nặc mùi của chết chóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro