Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng điều dưỡng đặc biệt :

Cô nghiêng mình, khẽ để cô y tá trông thấy, say sưa ngắm nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ mơ màng, cô đắm chìm trong suy nghĩ về mùa thu, đôi môi khẽ lẩm nhẩm lời ca khúc xa xưa nào đó mà cô chợt nhớ ra trong đầu.

Ngày trước, mùa thu là mùa của tình yêu, mùa của thương và nhớ, mùa của những cái ôm ấm mẹ cô trao, nhưng giờ đây mùa thu với cô là mùa của đau khổ, mùa của xa cách, mùa của nhưng toan tính xấu xa và bỉ ổi đến tận cùng, mùa của máu tanh sặc sụa len vào trong từng ngõ ngách. Tới đây được vài ngày, gặp bao nhiêu chuyện, lại trải qua quá khứ khủng khiếp ấy khiến cô càng thêm cay ghét mùa thu.

Sau mấy ngày điều trị, cô đã có thể đi lại bình thường, ăn uống khá hơn được một chút, cô cố gắng tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống ở bệnh viện.

Mỗi buổi sáng, cô đều đi dạo trên khu vườn phía sau khu điều dưỡng, mùi thuốc khiến cô thấy khó chịu.

Ánh nắng đã bớt vàng và gay gắt hơn trước, cơn gió cuốn theo mùi hoa cũng thoang thoảng ngày một dày hơn. Trên trời, những đám mây không còn cao và xa vời như trước, không khí thơm mùi cỏ non thực sự giúp cô thoải mái được phần nào.

Thả mình xuống chiếc ghế đá, đôi mắt dạo quanh khuôn viên rộng, cô chợt nhìn thấy anh, một chàng trai trông có vẻ trẻ hơn tuổi trong chiếc áo bluse trắng tươm tất, lúc này trông anh hiền lành, không như anh ngày trước.

Cô chăm chú nhìn anh đến mức khi anh tiến lại gần sát cô mới giật mình hướng ánh mắt ra phía xa, đôi má chợt ửng hồng, hây hây như muốn che dấu điều cô vừa thấy.

Anh biết nhưng anh chỉ cười, không tò mò, không dò xét, anh chỉ đợi cô hết bối rối. Anh bảo :

- Liệu cô có ổn, cô Châu ?!

Anh thốt từng câu nhẹ nhàng như lo vì làm cô sợ, người như anh bên ngoài thì lạnh lùng, toát lên khí lạnh nhưng bên trong anh là ngọn lửa đang cháy của sự nhiệt huyết, ngùn ngụt, cao trào, dường như là vĩnh cửu.

Nghe anh hỏi, cô thôi không nhìn xa xăm nữa, cô nhìn anh, anh nhìn cô, cô lại nhìn lên bầu trời, anh nhìn theo, chợt cô hỏi lại anh :

- Anh nghĩ liệu tôi có đang ổn không, bác sĩ ?!

- Đừng vì ngày hôm qua chẳng mấy tốt đẹp mà đánh mất đi con người thật của cô ngày hôm nay, nhớ lấy.

Nói xong, anh đi khỏi, tiếp tục công việc của riêng mình, cô cười lặng lẽ trong vô thức, cái se se lạnh của mùa thu đang ôm ấp, quấn quanh lấy cô, mang cô theo từng khung bậc cảm xúc riêng biệt. Cô vẫn không hiểu, tại sao ngày trước cô lại sợ anh, cô sợ anh điều gì, cô sợ anh thấu hiểu hết tâm can cô chăng, hay vì cô sợ anh biết về quá khứ của cô ?. Cô vẫn không hiểu, tại sao cô lại sợ anh vì những điều đó, họ chỉ là người mới quen, sau này cũng chưa chắc có một lần gặp lại.

Cô cũng thôi thắc mắc về lời anh vừa nói nữa. Cô cần một khoảng trống trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro