10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lạnh lùng boy nhưng mà thích mèo cơ đấy " - vừa nói vừa ôm con mèo vào lòng.

" Lớp trưởng không vào lớp à " - Tôi dành lại con mèo rồi thả nó đi

" Đừng gọi thế nữa tôi không thích "

Tôi quay lưng mang balo cô ấy đi theo rồi lải nhải gì bên tai nhưng tôi không để tâm lắm nên cũng chẳng nhớ là nói gì.

Bước vào giảng đường mọi ánh mắt như đổ dồn vào tôi cũng phải thôi, hai đứa tôi đứng trong top trường nhưng đi cùng nhau thấy lạ là phải. Trường tôi chẳng có truyền thống học sinh giỏi chơi cùng nhau đâu chúng sợ bị giỏi hơn hay là cướp bí quyết học bài dành điểm cao hay đại loại thế. Đâu đó tôi nghe được vài lời khiếm nhã của tụi đúp liền hai ba năm nhưng vẫn thích nói nhiều.

" Ê tụi bây tụi nó yêu nhau thật hả? "

" Một thằng tự kỉ với một con cuồng sách yêu nhau hợp đấy, hahah "

" Rồi sau này tụi nó sinh con ra chắc thằng con đứng top trường mà chắc chẳng có đứa nào thèm làm bạn quá, hahha "

" Ba mẹ tụi nó chắc cũng khổ lắm "

" .... "

Những lời này tôi nghe quen đến nổi không có gì gọi là phản ứng quá mức nữa rồi, trước đây cũng nghe và tôi đã đấm nhau với chúng nhưng chợt nhận ra nó chả là gì so với tụi nó cả ăn đòn không làm khôn ra được bố mẹ chúng nó là những thành phần có tiếng nói trong xã hội nên dù tôi có học giỏi đến thế nào cũng không bằng một lời nói hay là một chút tiền thì phía phụ huynh của đám cặn bã kia.

" CÂM " - Vy đạp ngã bàn về phía trước ngồi trên ghế khoanh tay rồi nhìn vào lũ đó.

Tôi lúc đấy vẫn đang gục đầu xuống bàn nhưng rồi chẳng nghe được gì sau tiếng nói đó nữa một mảng im lặng bao trùm lấy giảng đường.

" Nếu mà lải nhải nữa thì xác định năm nay đúp tiếp đi tới đó xem coi bố mẹ mày có quỳ xuống chân tao xin cho mày lên lớp hay không nhé? " - Chắc nịt một câu rồi bước ra ngoài.

" Mẹ, con chó "

Sau đấy chỉ còn nghe tiếng chửi rủa, tôi định bước ra ngoài nhưng giảng viên lại bước vào nên rồi lại ngồi xuống. Mọi thứ lại quay về như cũ dựng bàn lên rồi vào tiết học như chẳng có chuyện gì xảy ra, và tiết hôm đấy Vy không quay lại nữa.

------------------------------------------------------------------------

Nay là ngày tôi phải quay về nhà rồi hôm trước mẹ có nhắn bảo hôm nay bà ấy về tan trường tôi đi thẳng về nhà Nam Anh thu gọn vài đồ dùng cá nhân mang đi, tôi cũng có nhắn anh vài tin rồi vì sợ gọi điện làm ảnh hưởng đến công việc

Đường về nhà lúc nào cũng cô độc.

Ngoài bám đầy bụi ra thì nó chẳng có gì thay đổi cả. Bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa lau bụi trên bàn trên sofa lau nhà quét sân thay ga ở tất cả giường rồi đem giặt, làm đồ ăn vì không mua sẵn bên ngoài nên bên trong tủ lạnh còn gì thì tôi chế biến nó đơn giản thế đấy thôi.

Được một lúc tôi đang phơi ga giường lên sào ngoài bàn công thì nghe tiếng báo hiệu cửa mở chắc hẳn là mẹ đã về.

   " Mẹ à? " - Ngó đầu ra ngoài cửa tôi thấy một người đàn ông tầm tuổi tôi còn khá trẻ đang dìu mẹ tôi tay mẹ đang khoác lên vai ông.

   " À, tôi là nhân viên của cô ấy vì cô ấy uống nhiều nên khá say nhờ tôi đưa về hộ cậu chắc hẳn là con trai cô ấy rồi nhỉ?- "

Tôi trực tiếp đi qua dìu mẹ về phía mình rồi đưa bà vào trong phòng ngủ đặt nhẹ nhàng lên giường cẩn thận bật điều hòa rồi đắp chăn. Tôi quay ra cúi đầu cảm ơn người đàn ông kia rồi ngỏ ý mời ở lại uống cốc nước rồi hãy đi, cũng không ngần ngại gì mà ông đi về phía sofa rồi ngồi xuống luôn.

   " Tôi là Gia Thịnh được mẹ cậu dìu dắt rất nhiều trong công ty tôi rất cảm kích, hah "

Đặt ly nước xuống bàn mời anh ta rồi ngồi cạnh

   " Thế à, còn tôi là Thiệu Huy "

Tôi không có sở thích tán nhảm với người lạ nên khó bắt chuyện hay là tạo mẫu chuyện vui cho cả hai đâu. Chẳng có gì vui khi hai thằng đực rựa ngồi cạnh nhau cả trừ Nam Anh.

   " Đưa cô về nhà an toàn rồi nên chắc tôi phải quay về cảm ơn cậu vì ly nước nhé. "

Anh vẫy tay tôi rồi đi thẳng ra cửa tôi định tiễn nhưng anh bảo không cần thế là tôi ngồi đấy mà không đứng dậy luôn, trông có hơi bất lịch sự nhưng thôi kệ. Vào bếp pha ly nước chanh rồi đặt lên đầu bàn cạnh giường ngủ mẹ tôi, khi nào bà ấy tỉnh thì tự uống tôi gọi dậy lại bị mắng.

TingTing
Anh Minh đẹp trai top một Việt Nam : Eeee, tối đi chơi với tao

Huy ngu : Để coi có gì tao báo lại.

Anh Minh đẹp trai top một Việt Nam : oke em iu

Giáng sinh người ta đi với crush với người thương ai lại đi chung với thằng bạn thân như tôi chứ mà thôi kệ còn hơn là không có ai đi cùng.

TingTing
Triệu Yến Vy : Tối nay đi chơi cùng đi

Chu Thiệu Huy : Không.

Ừ và không có sau đó nữa. Dạo này lớp trưởng hay nhắn tin với tôi thế nhỉ định thu thập thông tin gì từ tôi à? Hay định lấy tôi ra làm chuột bạch cho một thí nghiệm gì đấy của giáo viên đây không chừng.

Haiz, nay nhiều chuyện thật mà tôi toàn để tâm tới lũ này còn Nam Anh nữa chứ lúc nhắn tin từ lúc về nhà đến bây giờ nhưng anh vẫn chưa rep chắc công việc khá bận rồi. Tôi nằm dài ra sofa nhìn trần nhà chớp mắt liên tục vài cái rồi thiếp đi khi nào không hay.

Được một lúc thì mắt lờ đờ mở ra nhìn xung quanh trời cũng khá tối rồi không biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng rồi nữa. Căn nhà này có chút lạ lẫm so với tôi không ngủ sâu vào thức được, đứng dậy bước từng bước nặng nề rót cốc nước rồi uống một ngụm đi ngang nhìn thì mẹ vẫn chưa dậy chắc hẳn bà ấy uống nhiều lắm. Lây lây mẹ tôi dậy rồi hỏi han có muốn ăn gì không tôi sẽ đi mua nhưng gạt tay tôi rồi nói mặc kệ bà ấy đi.

Tôi thở dài đặt sẵn đồ ăn về rồi bỏ ngoài bàn khi nào cần thì bà tự lấy ăn. Tôi không còn nhỏ để có thể làm nũng làm trò năn nỉ gọi bà dậy như hồi bé nữa rồi

🎵 Strumming my pain with his fingers
     Singing my life with his words
     Killing me softly with his song
     Killing me softly with his song
     Telling my whole life with his words
     Killing me softly with his song 🎵

   " Alo tao nghe "

   " adu nay bắt máy nhanh dữ chờ tao gọi à "

   " Bớt nói nhảm tao tắt máy giờ "

   " Thồi đùa tí, tao chạy gần tới nhà mày rồi xuống đi tao chở "

   " ok bro "

Tắt máy tôi vội tắm rửa rồi thay đồ không định tắm đâu nhưng vì sạch sẽ tí nên tôi bắt  thằng Minh đợi dưới nhà chơi. Chưa vì đang thay đồ thì tôi nghe tiếng bóp còi dưới nhà rồi, tí bảo vệ nắm đầu thì chẳng ai bảo lãnh đâu. Tôi bước xuống thì thấy nó đang đạp chân nắm tóc bứt đầu chắc đang cay lắm trễ có vài phút mà cứ thế.

   " Mày chờ vài phút cứ cáu sau này có người yêu nó bắt chờ cả tiếng cho " - Tôi bước tới tán vào đầu nó cái cho nó tỉnh

   " Bồ tao đúng giờ chứ đéo ai như mày gọi trước còn vậy sau này bố đéo gọi nữa "

Nó càu nhàu tôi nói thì vẫn nói nhưng tay thì đeo nón bảo hiểm rồi cài dây lại cho tôi, eo làm như thằng này bị cụt tay ý không bằng.

Chạy như ma đuổi vậy tôi mà đéo tóm eo nó thì chắc tôi bay xuống xe từ đời kiếp nào con mẹ nó rồi. Thể hiện ta đây chạy ngang mấy em gái nẹt bô những cơ chứ : " Nếu bạn không ngại thì thằng bạn thân của bạn sẽ là người ngại " câu này đúng vãi luôn. Trên đường chạy xe nó cứ luôn miệng bảo rằng sẽ chở tôi đến một nơi tuyệt vời bí mật chỉ có hai đứa tôi nghe sởn da gà thật. Chúng tôi có mua cả bia và tí đồ ăn vặt để đem ra đấy chỉ tầm mười lăm phút là đến chỗ bí mật rồi.

Chỗ ngồi của chúng tôi hướng ra sông phía bên kia sông là những khu đô thị đa màu sắc lắp lóe những ánh đèn trông hệt như một bức tranh vậy, không khí buổi tối hôm nay se se lạnh nhưng lại rất dễ chịu.

   " Nhìn gì kinh thế đẹp đến thế à? " - nó cười mỉm nhìn tôi rồi lần lượt khui từng lon bia đưa cho tôi.

   " Đẹp thật sao mày tìm được hay vậy " - nhấp một hóp rồi lại tiếp tục đắm chìm trong quang cảnh này.

  " Tình cờ thôi, mới đầu tới đây tao cũng bị cuốn vào cái cảnh này nhưng nhìn riết rồi cũng quen nó thành ra mỗi khi stress tao hay ra đây chill vãi chưởng, hahah "

   " Thế à "

   " Sao rồi mày định học ở đâu chưa? "

Câu hỏi của nó làm tôi khựng lại vài giây uống một ngậm gần hết lon thì tôi bắt đầu thành thật.

   " Tao không biết mình nên học ở đâu nữa nếu bây giờ mẹ tao nói bà ấy muốn tao học ở đâu thì tao sẽ học ở đấy, nhưng từ nhỏ đến giờ mọi thứ điều là do tao quyết định tao cũng chỉ chọn vì lợi cái này cái kia chứ chưa hề thích nó " - Tôi thở dài

   " Nhiều lúc tao ganh tị với mày mày thích ngành này ngành kia tao thì đơn giản chỉ thấy ngành đó phù hợp với mình cũng không gọi là thích hay đam mê. Mày được bố mẹ đề xuất đi du học như tao nói rồi gia đình tao để tao quyết định mọi thứ, họ cho tao cảm giác dù tao có như nào ra sao họ cũng chẳng để tâm "

   " Lúc đầu tao không nhớ hôm nay sinh nhật mình nhưng lúc ngồi trên xe mày thì tao nhớ ra rồi, chắc đây là lý do mày muốn gặp tao chứ không phải là vì giáng sinh đâu đúng không? Mày tốt với tao như vậy khi mày đi du học rồi ai chơi với tao đây thằng chó "

   " Hôm nay sinh nhật tao chắc mỗi mày nhớ cũng phải mọi người ai cũng có cái để quan tâm làm gì nhớ đến nữa ngay cả Nam Anh nhưng chắc chỉ là anh ấy bận quá thôi nhỉ? "

   "..."

Vừa nói vừa uống liên tục thằng Minh ngồi bên cạnh cũng chỉ uống mà không cất lời đôi lúc được người khác lắng nghe tôi cảm thấy như mình được giải bày tâm sự vậy rất nhẹ nhỏm.

   " Mày say rồi đấy Huy nói nhảm nhiều thế"

Vỗ vai tôi cái rồi an ủi vài câu cũng phải nó không thuộc tiếp người biết an ủi người khác, hahah tôi cũng thế nên chơi với nhau hợp lắm.

   " Không được ba mẹ quan tâm thì cảm thấy cô độc thật đấy, nhưng nếu mày là tao thì mày sẽ rút lại lời nói ngay nó không hay ho như những gì mày nghĩ đâu. Tao bị kiểm soát thì việc học đến bạn bè đi chơi mấy giờ về học thêm nhóm có những ai nói chung là đau đầu "

   " Tao biết trước được là mày chả nhớ sinh nhật mày luôn bởi thế mới rủ dù không phải sinh nhật tao vẫn rủ thôi, chờ sắp tới thì chắc không còn cơ hội nữa rồi "

Những lời nói của nó cứ van vản trong đầu hơi chạnh lòng một tí tôi nghĩ đến việc sẽ chẳng còn ai đi chơi cùng mỗi diệp lễ hay đại loại chỉ là muốn nghe tiếng bô xe nó cũng khó.

   " Qua đấy đừng quen ai mày chỉ làm khổ con gái nhà người ta thêm thôi. "

   " Bố mày nay trưởng thành lắm rồi chẳng chơi bậy đâu giữ gìn trinh tiết cho vợ tương lai rồi nhé ku "

   " Con trai tôi nay lớn rồi biết suy nghĩ cho vợ con luôn rồi, nghe thôi là tao thấy tao già lắm rồi, hahah "

Lại thêm một đêm nói chuyện trên trời dưới đất với nhãi Minh, lúc bé mỗi lần áp lực tôi hay hẹn nó ra ngoài nói chuyện nói chuyện với nó làm tôi xả stress vờ lờ nó thuộc dạng chúa hề thở thôi cũng đã hài rồi. Sau này không có nó tôi phải tìm thú vui mới cho bản thân nói thì dễ nhưng tìm được người như nó dễ vậy thì chắc tôi đâu quý thằng Minh làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro