9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Na à, mai giáng sinh đấy " - Tay trái cầm máy sấy tóc cho Nam Anh tay còn lại thì gõ phím lạch cạch.

" Thế à anh không để ý giáng sinh cũng như ngày bình thường thôi mà anh chẳng được nghỉ. " - Anh nhắm mắt trán dựa vào đầu gối ngón tay thì vẽ rắn vẽ rồng lên chân tôi

chả hiểu kiểu gì.

Nhìn thế thôi nhưng chúng tôi chẳng tiến tới thêm được bước nào cả đâu, anh vẫn xem tôi như thằng em trai cạnh nhà mà yêu chìu thỉnh thoảng làm nũng thế thôi. Ở nhà anh đến nay cũng được ba ngày rồi đấy nhưng mẹ chẳng liên lạc gì với tôi chắc là còn giận, thôi thì ở đây đến khi mẹ về rồi làm hòa vậy dù gì bên này có ai đấy vẫn tốt hơn là ở nhà một mình.

" Huy... anh ngủ trước đây- " - vừa nói vừa loạn choạng đứng dậy rồi nhào lên giường bất động

Tôi lại gần chọt chọt tay vào người anh xác định anh vẫn còn sống chỉ đang ngất xỉu do buồn ngủ quá mà thôi, cười mỉm xoa xoa má anh rồi quay lưng tiếp tục ngồi vào bàn và làm bài.

Đêm nay có vẻ là một đêm dài.

[11:46]

Ngồi yên một chỗ gần hai tiếng làm chân tôi tê cứng mông thì chẳng còn cảm giác vai nhức tay mỏi. Tôi sắp gục xuống bàn luôn rồi nhưng áp lực kì thi không đành nào ngủ được bước nhẹ nhàng ra ngoài cầm theo bao thuốc rồi đứng trước nhà hút vội điếu thuốc. Cuối cùng cũng thoải mái được đôi chút cũng lâu rồi chưa gặp thằng Minh tôi định gọi bảo nó ra nhưng sợ nó đang ngủ nên chỉ nhắn tin bảo rằng mình đang ở đây nó còn thức thì ra gặp tôi tí rồi về. Chắc nó cũng đang bận ôn cho kì thi như tôi rồi bố mẹ làm trong ngành chắc phải thúc đẩy nó ôn từ sớm gọi nó ra lúc này không biết có nên không nữa.

Tin nhắn hiện lên là đã nhận chỉ sau vài giây nó không rep nhưng tôi nghĩ là đã đọc được rồi. Hai điếu ba điếu rồi 4 điếu trăng hôm nay tròn thật hơi thở tôi dần chậm rãi hơn, xung quanh yên ắng đến mức tôi có thể nghe được cả tiếng tim mình đập.

Phá vỡ sự yên tĩnh đó bằng tiếng xe máy phân khối lớn chắc chắn là thằng Minh nhưng nó bị khùng rồi đường thì hẹp mà nó vác con xe gần hai trăm kg vào con hẻm nhỏ còn nẹt bô nữa thằng trẻ trâu này. Nó chạy đến gần tôi rồi xuống xe cởi nhanh nón bảo hiểm rồi nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi có tội và sắp bị nó giết đến nơi rồi vậy nhưng nó chẳng nói gì cả.

" Làm điếu không? " - Đưa bao thuốc lên trước mắt nó rồi bảo.

Nó nhận lấy tay run run châm điếu thuốc rít một hơi thật dài gần như tàn hơn nửa điếu rồi Minh nó cũng nghiện thuốc giống tôi nhưng có vẻ là nặng hơn nó hút mọi lúc mỗi khi nó cần thậm chí là trốn tiết ở trường nhưng đa số là hút thuốc lá điện tử vì gia đình nó theo nghề giáo viên nên cu cậu giấu kĩ lắm thuê hẳn căn nhà để tiện cho việc hút thuốc cơ mà.

" Mày chuyển đi mà chỉ nhắn được với tao vài câu rồi thôi rốt cuộc mày xem tao là gì bạn qua đường thôi à? Gặp mặt tao rồi nói giải thích lý do nó khó với mày thế à? Hay là mày còn không xem tao là bạn? "

Nó nắm chặt vai tôi lay mạnh rồi nhấn nhá từng câu từng chữ, à tôi quên mất là vẫn còn một người tôi cần làm rõ mọi chuyện nhưng lại quên mất đi người đó là nó.

" Nhiều chuyện xảy ra nên tao quên mất đừng giận " - Tôi cúi mặt không dám nhìn vào thẳng mắt nó.

" Nhiều chuyện xảy ra? Nhiều chuyện đến nổi có thời gian ngủ lại nhà ông Nam Anh rồi nói chuyện tâm sự, tới sáng thì đến công ty ổng cả hai cùng ăn với nhau đó là nhiều chuyện xảy ra của mày à??"

Nó hét lên vào mặt tôi điên tiết đến mức quay sang đá mạnh liên tục vào chiếc xe motor của nó văng cả vỏ bảo vệ xe bên ngoài thấy nó mất kiểm soát tôi liền lao tới ngăn lại nhưng chẳng ăn thua gì cả hiện tại nó còn khỏe hơn cả tôi.

" Mày dừng lại nhanh lên điên rồi hả " - tôi nắm chặt hai tay nó đẩy ra xa khỏi chiếc xe

Nó lục túi có lẽ tìm thứ gì đó đang mất bình tĩnh lại càng hoản loạn hơn, không nghĩ ngợi gì nhiều tôi cầm điếu thuốc đã châm lửa sẵn rồi đưa ra nó lao tới rồi cầm rít lấy rít để một lúc. Hơi thở đều đặn lại hơn tôi nhìn ra được cơ thể nó đã mềm nhũn không đứng vững nổi nữa rồi, tiến tới dìu nó vào nhà từng bước từng bước chậm rãi nhìn nó như đã chơi ma túy quá liều rồi vậy nhưng thật ra chỉ là do nghiện thuốc quá thôi.

" Uống nước đi cho tao xin lỗi, chuyện gia đình tao đến đột ngột không chỉ mày mà Nam Anh cũng chỉ nhắn tin qua loa thôi. Tao gặp anh ấy gần đây vì mẹ tao không ở nhà nên phải qua đây ở tạm vài hôm, quên bảo mày vì sợ đang trong kì ôn thi làm mày bận tâm suốt bữa giờ tao cũng chỉ đến trường rồi về nhà ôn bài thôi hôm mày thấy là hôm đầu tiên đấy "

Nó cầm ly nước trên tay mặt cúi xuống không nhìn vào tôi nhưng lần này tôi lại chọn nhìn thẳng vào nó.

" Tuần sau tao đi du học rồi "

Tôi như chết đứng vậy có hơi bất ngờ nhưng sau đấy thì có suy nghĩ khác chẳng mấy ai lại được đi du học đâu nhỉ phải tận dụng cơ hội đó cho tương lai bản thân. Nó đâu chỉ sống một mình còn cả gia đình nữa mà, nhưng qua đấy rồi thì tôi sẽ chẳng gặp lại nó trong thời gian khá dài

" Học mấy năm? "

" Bác tao bảo học xong nếu muốn thì về không thì ở lại gia đình tao sẽ cùng qua Mỹ sống chung "

" Thế thì mày học xong rồi về dù gì cũng quen với thời tiết khí hậu ở đây hơn với cả- "

" Không biết tao vẫn đang quyết định "

" Thế à "

Cả hai ngập ngừng cũng chẳng biết nói gì thêm cũng đã trễ nên nói thêm vài câu về sức khỏe gia đình hai bên rồi cũng tạm biệt nhau. Tôi tiễn nó một đoạn ra trước cửa nhìn bóng lưng trên xe đang chuẩn bị lao tới

" Đi nhanh rồi về tao chờ " - Mặc dù hơi ngượng nhưng không sao dù gì cũng sắp xa rồi sến súa một tí.

" Trông mày cứ như tao đi luôn ấy hahah, về chứ phải về chứ không thì không ai đi chơi net với mày đâu " - Trông nụ cười của nó xấu thật miễn cưỡng cười.

Tạm biệt nó rồi tôi cũng quay vào nhà, cũng từng có suy nghĩ sẽ đi du học nhưng rồi tôi lại gạc bỏ đi làm gì có chuyện mình sẽ được du học dù cho có cũng không muốn. Tất cả những thứ ở nơi này có thứ mà tôi yêu thương dành tận nhiều năm để bảo bọc không thể nào bỏ chúng mà đi xa đến tận hai ba năm được, dù là nói vậy nhưng tôi cũng chuẩn bị tinh thần lên đại học và học xa nhà rồi. Đặt lên trán rồi suy nghĩ ra đêm không nhớ đã thở dài biết bao nhiêu lần nữa.

[6:41]

Mở mắt ra nhìn xung quanh mặt trời đã lên đến đỉnh rồi nắng rọi vào phòng chiếu thẳng vào làm rát cả một bên mặt. Tối qua nhớ đã kéo rèm lại rồi Nam Anh sáng lại mở ra chứ không ai vào đây. Hôm qua anh có bảo nay phải đi sớm vì có việc gấp ở công ty tôi cũng không hỏi nhiều vì dạo này ở chung nhưng cũng chẳng nói chuyện được nhiều, anh đi làm đến tận khuya mới về tôi cũng chỉ hỏi được vài câu rồi anh lại vội đi ngủ, mình lại tiếp tục học bài. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại nhưng không hề nhàm chán vì lúc nào nhà cũng có người chẳng hề có cảm giác cô đơn.

Tôi loạng choạng đứng dậy mặc dù cho chưa tỉnh hẳn vệ sinh cá nhân thay đồ đồng phục chỉnh lại tóc rồi bắt đầu ra khỏi nhà đến trường. Hôm nay trời nắng gắt thật không biết lúc sáng Nam Anh đi làm có mang thêm áo khoác không nhỉ. Nhìn vào đồng hồ trên tay vẫn còn sớm tôi tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn sáng cho tôi và con Bò.

Phía sau trường tôi có vài mảnh đất trống bỏ hoang mọc đầy cỏ mà chẳng ai dọn dẹp nhưng nó là đường tắt để đến trường nhanh nên nhiều học sinh năng nổ đã dọn bớt cỏ để chạy xe không ngã vì ý tốt. Nên giờ trông nó khá tốt để trở thành nơi trú ẩn cho vài thanh niên thích cúp học hoặc các cô cậu hướng nội thường ra đọc sách ngay đơn giản là chỉ không muốn hít thở riêng bầu không khí cùng đám người giả tạo trong môi trường kia và tôi là một trong số đó.

Có một lần tôi trốn học cũng như thường lệ đang nằm ngủ trên bãi cỏ ở một góc bên trong cùng mảnh đất. Thì nó đi ra nhảy thẳng lên rồi cuộn tròn trên mặt tôi, tôi không nhớ hôm đó mình mơ thấy gì nhưng giấc mơ đó khá là nặng. Tôi tỉnh dậy sau khi nghe tiếng meo meo bên tai thì thứ đập vào mắt đầu tiên là cục bông màu xám có thể nó là mèo tây vì mắt khá là đẹp nhưng nó lại là mèo hoang đấy chắc bị bỏ rơi nên vẫn lang thang một mình, hỏi ra xung quanh thì mọi người điều bảo nó ở đây lâu rồi hay đi quanh xóm xin thức ăn nữa. Vừa đến thì thấy nó đã nằm sẵn ở đấy chờ bữa sáng tôi mang tới rồi.

" Xin lỗi nha, hôm nay anh chỉ có xúc xích thôi ăn tạm nhé chê thì lần sau tao không đến nữa "

Đưa cây xúc xích đã cắn sẵn phần bao bì ra đặt trước mặt nựng đầu nó bảo nó ăn nhưng nó không thèm nhìn dù chỉ một cái. Tôi đang khó hiểu vì sao nó lại không chịu ăn hay là mèo không ăn xúc xích à? Đầu tôi nhảy số bẻ nửa ra đặt lên tay đưa lên trước mặt thế là chịu ăn.

Gì mà khó dỗ hơn cả Nam Anh anh ấy còn ngoan hơn mày chẳng kén ăn hay phải đút ăn như mày đâu con lợn mèo. Nhìn nó gặm gặm từng miếng tôi liếc sang nhìn đồng hồ chuẩn bị phải vào lớp đến nơi.

" Mày ăn nhanh để anh còn vào lớp nữa nhóc. " - Tôi vừa vuốt lông nó vừa bảo nó phải ăn nhanh lên còn dọa là sau này không mang đồ ăn đến nữa, cu cậu này thế mà lại biết nghe lời phết đấy.

" ngoan vậy anh mới thương "

Đang chuẩn bị đứng dậy vào lớp tôi tạm biệt và dặn dò Bò đừng chạy nhảy lung tung kẻo bị bắt mất vẫn chưa nói xong thì có giống nói ai đó cất lên ở gần tôi, giọng trong trẻo và khá quen thuộc nhưng chẳng nhớ nghe ở đâu.

" Nói lắm thế phiền thật "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro