8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6:05]

" Huy!!! "

Tôi mơ màng tỉnh dậy sau giấc mơ khi nghe thấy tiếng ai đó gọi hóa ra là Nam Anh có lẽ tôi ôm chặt làm anh không thoát ra vòng tay này được tôi nhìn anh thầm cười trong lòng một chút rồi buông lỏng tay. Tại sao không đẩy tôi ra nhỉ, anh ấy khờ thật. Vừa buông tay thì anh chạy nhanh vào wc chắc là gấp lắm rồi.

Tôi định ngủ thêm tí nữa vì vẫn còn quá sớm thường toàn canh chuông vào học tôi mới ra khỏi nhà nhưng thằng em tôi thì không có ý định để tôi đánh thêm giấc nữa lâu lâu được hôm dậy sớm nên sẵn tiện nó chào cờ buổi sáng luôn. Mà nghĩ lại thì cũng lâu rồi tôi chưa quay tay stress già cả rồi cơ thể không như trước với điều quan trọng là còn chẳng có hứng nữa tôi toàn ra ngoài tập thể dục cho đến khi mệt đứ đừ thì nó mới chịu ngủm xuống thôi.

Nằm úp người xuống nệm mong sao cho nó mau xuống, hít sâu một hơi thì ngửi thấy được mùi Nam Anh vẫn còn đó nó khác hẳn với hương nước hoa sặc mùi tiền ngoài kia mùi cơ thể mỗi người điều là một mùi độc nhất. Đã cố tình nằm úp để nó xuống rồi nhưng mùi của anh ấy làm tôi lại hứng thêm, trong phút chóc chẳng suy nghĩ gì tôi di chuyển thân dưới cọ sát vào đệm. Chẳng biết phải nói cho mọi người biết nhưng mà thật sự thứ mùi hương này làm tôi say đắm đầu óc quay cuồng chẳng khác gì mới cắn thuốc cả thô nhưng thật.

Nhưng may là trạng thái kì quặc và hành động biến thái đấy đã bị lý trí tôi kéo lại quoẳng vào thùng rác rồi, ai lại đi làm cái trò này ở nhà người mình thích chứ lỡ may trong này có camera giấu kín thì chắc đây là lần cuối cùng tôi ghé qua rồi. Lẩm bẩm một mình được vài phút thì anh ấy bước ra quấn chiếc khăn hơi bé quanh hong đủ để che phần dưới, không có múi nào cả dù như nào tôi cũng thích mà cũng phải thời gian ăn uống ngủ nghỉ còn không có nói gì là tập gym.

Tóc anh vẫn còn ướt nhiễu từng hạt xuống nền nhà tay anh thì quơ quơ tìm kính miệng thì nói không tìm thấy nhưng nó thì ở ngay bên cạnh.

" Đây này " - Tôi bước đến đặt kính lên tay anh rồi nói

Anh đeo vào rồi cảm mơn tôi ngay từ bé anh đã mang kính áp tròng thường xuyên và đã từ lâu lắm rồi. Tôi nhớ ngày còn bé có hỏi vì sao chỉ mang kính áp tròng không thay kính cận trong khi mắt anh rất yếu anh hay chảy nước mắt và bảo rằng mắt đau sau cả ngày đi học bên ngoài về. Anh kể bố mẹ anh không thích anh bị cận họ hàng xung quanh cũng chả ai có con cái là bị cận cả đến giờ cũng không ai biết anh bị cận, sợ chuyện có con bị cận đồn ra ngoài họ hàng biết nên bố mẹ bắt anh phải đeo thường xuyên. Có lần vì không thay kính định kì nên mắt anh chảy ra máu nhưng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, chỉ đeo vài tiếng thôi tôi đã thấy đau mắt rồi mà anh đeo từ nhỏ và phải đeo hơn bảy tiếng một ngày nó thật sự khủng khiếp. Dù đến bây giờ không ở cùng bố mẹ nhưng anh vẫn luôn đeo chúng có lẽ nó đã thành thói quen ám ảnh anh là một phần không thể thiếu trong chính cuộc đời anh luôn rồi.

Có ngỏ ý sẽ oder đồ ăn bên ngoài về cùng nhau với nhau nhưng vì anh phải đến chỗ làm sớm nên đã không ăn cùng, anh có bảo đến đấy rồi ăn sau nhưng tôi e rằng anh sẽ lại bỏ bữa cho mà xem.

[7:30]

Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ về những điều tồi tệ sẽ xảy đến với Nam Anh chẳng hạn như

Nam thanh niên đang làm thì lăn đùng ra xỉu vì thường xuyên bỏ bữa sáng

hay là

Nam thanh niên vì làm trong thời gian dài quá kiệt sức cộng thêm việc không ăn sáng mà cái kết ngã bệnh

cdm không thể nào để chuyện đấy xảy ra được tôi phải là người ngăn nó lại. Chẳng suy nghĩ gì nhiều tôi vội đi mua đồ ăn sáng rồi phi con xe moto nhờ tiền đánh game thuê bốn năm trốn mẹ mới mua được đến chỗ Nam Anh trông có hơi ngớ ngẩn nhưng chẳng sao. Sau mười lăm phút thì tôi đã đến được đứng trước tòa nhà cao gần như trọc trời thì thấy mình thật nhỏ bé anh ấy làm ở nơi như này sao ngầu thật đấy, tôi cũng sẽ đến đây xin việc rồi cùng làm chung chỗ với anh ngày ngày ăn sáng chở nhau đi làm trên con xe yêu dấu của tôi.

Hạnh phúc vãi

Nói chứ tôi bị bảo vệ bắt ở ngoài vì không có thẻ vào cửa, có bảo đến đưa đồ nhưng họ nằng nặc không cho tôi vào và cần người quen làm bên trong ra kiểm chứng lời tôi nói là sự thật.

Tingting
Huy : Em mang đồ ăn đến cho anh nhưng bị chặn ở cửa anh xuống dắt em vào nhé TT.

Anh Na : Chờ anh tí.

Năm phút sau thấy anh chạy ra từ thang máy đưa thẻ ra trước mặt ông bảo vệ và tôi đã được vào. Cứ như làm chuyện sai trái sau đấy phải nhờ người bảo lãnh mới ra được ấy nhỉ.

" Sao em lại đến đây thế? " - chưa bước đến gần mà tôi đang nghe thấy giọng anh cằn nhằn rồi.

" Em lo cho anh " - tôi phụng phịu nói tỏ vẻ buồn bực ấm ức ra mặt

Lại xoa đầu rồi dắt tôi vào công ty anh có bảo không cho người lạ vào văn phòng được nên tôi phải ngoan ngoãn chờ bên ngoài phòng chờ. Lúc vào thang máy khá đông nhìn cảnh Nam Anh bé nhỏ bị đẩy tới đẩy lui vật vã thế nào để có thể đứng được trong thang máy mà tôi xót, tôi chen lên phía trước đẩy anh vào trong một góc đủ thở và di chuyển thoải mái chắn tay trước mặt làm khoảng ngăn cách với những kẻ khác.

" Có em ở đây thì đừng hòng kẻ nào dám động vào anh " - tôi thì thầm vào tai anh rồi giữ vững cơ thể để không bị mất thăng bằng do chen lấn.

Anh nhìn tôi cười tít, lời hứa lúc còn bé chẳng biết anh có nhớ tới không nhưng với tôi nó như một lời thề khắc sâu trong tâm vậy.

" Em ngồi đây nhé, chỗ anh không làm theo thời gian mà làm xong việc thì nghỉ ngơi chờ đợt tiếp theo anh ráng làm nhanh rồi ra em chờ anh nha " - béo má tôi rồi anh chạy đi mất

Có vẻ đang có công việc gấp nhưng thấy tin nhắn tôi thì lại chạy vội xuống gặp, lỡ làm phiền anh nữa rồi. Chỗ này decor đẹp phết nhìn vào không hẳn là khu văn phòng làm việc cho lắm nó decor theo dạng vừa thích hợp làm việc vừa tạo cảm giác gần gũi với khách hàng đối tác, cho ta cảm giác ấm áp thân thiện như anh vậy.

Tingting
Triệu Yến Vy : Lần sau nghỉ nhớ báo tôi không có thời gian lúc nào cũng hỏi thăm đâu, nhớ nhé.

Chu Thiệu Huy :

Phiền thật đầu năm có đợt add wechat với ban cán sự cũ nên cứ có cảm giác như mọi thứ làm gì cũng bị theo dõi rồi báo cáo với giảng viên. Đến khi nào mới thoát khỏi cảnh ngục tù trong trường học đây nhỉ hay bỏ ngang rồi xin vào chỗ này làm với Nam Anh nhỉ. Chắc đây là ý tưởng ngu ngốc nhất mà tôi từng nghĩ à không là một trong những ý tưởng ngu ngốc thôi chưa phải nhất.

Nhìn trời nhìn mây nhìn dòng người vội vội vàng vàng bán mạng cho công việc không quan tâm đến thời gian giờ giấc tôi cảm nhận được mỗi người điều có một người nào đó làm động lực để cố gắng từng ngày.

Chợt có bức tranh được vẽ nằm ở tâm điểm giữa văn phòng nó làm tôi chú ý đến. Tôi không thích hoa nhưng tôi thích hoa cúc dại cũng không hiểu vì lý do gì chỉ là đơn giản phải thích thôi.

Chuyên ngành môi trường của tôi học rất đa dạng nó xen lẫn cả hoa cây cỏ chứ không riêng gì những thời tiết khí tượng như ta thường thấy, nhờ những tiết học về hoa tôi được mở rộng ra những kiến thức hơn về lịch sử hay là truyền thuyết về những loài tôi biết đến. Chẳng hạn như hoa mà tôi thích theo người Ailen cổ xưa Hoa Cúc Dại vốn đại diện cho những linh hồn đứa trẻ chết sớm khi vừa mới được sinh ra đời, Chúa đã rải hoa khắp các vùng núi đồi tại nhân gian nhằm chia buồn sâu sắc đến với bậc bố mẹ. Nhưng với tôi một đứa trẻ chết khi mới vừa nhìn thấy mặt trời chưa phải là niềm đau khổ nhất trên đời này mà là đứa trẻ được sinh ra lành lặn như bao người khác nhưng phải chịu cảnh bạo lực gia đình từ chính người mà chúng yêu thương phải gọi là bố mẹ. Linh hồn bên trong đã chết từ khi nào không hay xác vẫn cứ thế sống, làm việc, suy nghĩ, ngủ, ăn uống mà không hề có sự dao động bởi thứ gì đó gọi là tình yêu thương. Họ độc lập suy nghĩ cho bản thân và không mở lòng với bất kì ai không có khái niệm tin tưởng với nhau giữa người với người sống riêng lẽ từng cá thể mà chẳng quan tâm đến một ai. Căn bản không còn gì để có thể tổn thương một linh hồn đã chết không còn gì đau hơn việc bị chính người thân nguyền rủa cả.

" Gì suy tư thế đang tương tư em nào à " - anh bước chậm rãi đến từ phía sau lưng tôi rồi nói

" Không đâu "

Tôi bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn chắc hẳn anh phải đang đói lắm rồi nhịn sáng đến giờ cơ mà cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính làm cái công việc đó thôi.

Tingting , chậc ngày gì mà nhiều tin nhắn thế nhỉ tôi tặc lưỡi rồi mở máy ra xem

Mẹ : Huy hôm qua con đã ở đâu? Mau về nhà đi mẹ phải đi công tác vài hôm có khi đến cả tuần con tự chăm sóc cho bản thân lớn cả rồi đừng để nhắc nhở nữa.

Huy : Con biết rồi

Ngập ngừng một hồi thì tôi quyết định nói với anh

" Anh này, mẹ đi công tác em qua anh ở một thời gian nhé ở chỗ mới em vẫn chưa quen với cả ở một mình sợ anh buồn nên em cũng buồn... "

Anh nhìn tôi trầm tư rồi bật cười

" Chỉ cần nói qua anh thôi được rồi haha, anh đã đánh đâu khai cả rồi vậy trời "

" Thế anh ăn nhanh đi nhé nhìn anh ăn xong rồi em về "

" Trông chừng anh đó hả "

" Đúng thật "

xời, chứ còn gì nữa anh mà không ăn hết thì đừng hòng tôi về lúc tôi đi anh sẽ gói lại để tối về ăn chứ gì lừa ai chứ lừa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro