7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà mới của tôi phải gọi là trên cả tuyệt vời ngoài trừ thiếu Nam Anh ra thôi.

Vì là nơi dành cho cả một khu sinh sống nằm trong vùng kiểm soát nên chúng tôi không lo về việc trộm cấp hay mất đồ gì cả. Xe oto mọi người dừng hẳn ngoài trước nhà không thèm ngó đến chìa khóa cũng chẳng thằng nào dám cướp, cướp rồi cũng chả biết chạy ra đường nào chưa kịp nghĩ gì đã bị bảo vệ khu vực lụm đầu rồi.

Nhà tôi không to cũng không bé nó vừa đủ cho tôi sống cùng với mẹ thôi. Ba phòng ngủ vì lỡ có trường hợp họ hàng hay người thân ở lại chơi rồi ngủ qua đêm còn có phòng, căn bếp và phòng khách nối liền với nhau. Decor tone trắng đen trông nhà khá u ám nhưng bù lại lúc nào cũng có tiếng cười nói của mẹ con tôi.

Đó quả là điều may mắn hơn bất kì điều gì khác. Chỉ sau vài ngày đầu mẹ còn khóc linh tinh thôi nhưng những ngày sau hoàn toàn trở về dáng vẻ như thường ngày ở nhà lại còn xinh đẹp hơn trước.

Phụ nữ xinh đẹp khi chẳng thuộc về ai chẳng sai tẹo nào.

Về nhà ở thì ổn nhưng ở trường học thì chẳng vui tẹo nào tôi dường như chẳng thể làm quen được ai có thể là tụi nó nghĩ tôi khó gần hoặc là lỗi ở tôi vì tôi đéo chấp nhận chúng nó.

Tìm một thằng vừa bựa bựa ngu ngu chơi được chung giống thằng nhãi Minh cũng khó phết chứ đùa. Đường đi học thì không quen thuộc đến trường thì không quen ai tôi cứ như bị tự kỉ ở trong lớp một mình vậy. Mặc dù là thành tích đứng nhì lớp mà không lấy một đứa đến bắt chuyện hỏi bài trông tôi đáng sợ tới mức sẽ ăn thịt tụi nó à?

Đột nhiên có bàn tay tiến tới tát mạnh vào đầu tôi đến nổi muốn văng não ra ngoài hành lang con mẹ nó rồi vậy, sau đấy còn xách tai tôi lên và hét :
  
   " CHU THIỆU HUY DẬY NHANH LÊN!! "

Tôi ngớ mẹ người đứng hình mất 5 giây mơ mơ màng màng thì chợt nhận ra còn đang ở trường mới vào tiết hai mà thôi

Vội mở tập nhìn lên máy chiếu tập trung chép bài. Bà cô lúc nãy bà ấy luôn mồm bảo tôi gian lận trong thi cử nhưng không bắt được chắc tại tôi đứng nhì bảng xếp hạng mà lúc nào cũng lầm lầm lì lì nên bị ghim rồi. Kệ, cũng chả quan tâm khi nào bắt được tôi gian lận rồi hãy nói tiếp

Cuối giờ có bài kiểm tra tổng hợp đầu năm đối với một con người có IQ cao như tôi thì tôi đã học thuộc chăm chỉ mấy bài đầu tiên để làm bài tốt rồi nên chả cần phải nước đến chân mới nhảy, mặc kệ tôi nhảy trước khi nước tới

Bài không khó học bài là làm được áp dụng công thức là ra.

Làm bài xong tôi còn dư tận mười lăm phút cơ đấy nhưng không thích bị chú ý nên tôi toàn chờ hết giờ mới bắt đầu đi nộp. Định cúi đầu đánh một giấc đến khi kết thúc mà lũ nhãi ranh phía sau tôi cứ thì thào khều hết người này đến người khác bắt chỉ bài không dọa đánh, thật trông chẳng khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ vào trường làm giang hồ cả.

   " ê, cho tao đáp án từ câu mười đến hai mươi " - giọng thằng A thủ thỉ nắm đấm tay lại đấm vào lưng tôi tuy không ra tiếng động nhưng vẫn khá đau.

Tôi không thèm quay đầu nhìn nó lấy một cái muốn làm gì thì làm, nó không lấy được đáp án tức giận đá mạnh vào chân ghế tôi tiếng động lớn van khắp giảng đường át đi sự yên ắng vừa nãy.

Bị giảng viên nhắc làm nó càng cay cú hơn

   " Tao chờ mày ở cổng đéo trốn được đâu nên khôn hồn đi thẳng ra đấy đi " - nó nhìn thẳng vào mắt tôi mang balo rồi đi một mạch lên nộp bài.

Phiền thật, có ý nghĩ là mình sẽ trốn về nhưng lại không muốn trốn trước nó thế nào cũng kéo cả đám ra hội đồng vậy thì tôi lại thành bị động rồi. Kệ mẹ tôi chả quan tâm nộp bài rồi đi thẳng ra cổng trường nhìn nó như thế mà lại bùng cơ đấy tôi đứng tận mười phút không thấy ai nên về luôn

   " Tao chờ mày hơi lâu rồi đó thằng chó tại cổng có bồ câu thôi mà ở đây cũng được dù ở đâu thì mày cũng bị tao đánh thôi " - thằng A nhếch mép cùng thêm với vài thằng nào đó chặn đường trước mặt tôi. Xung quanh thưa thớt người nên việc đánh nhau ở đây quả hợp lý rồi còn gì kêu cũng không ai nghe, chọn nơi tuyệt đấy.

   " Tụi mày muốn gì? "

   " Tao muốn đánh mày chỉ đơn giản vậy thôi coi như mày xui đi bài kiểm tra chả là gì với tao cả nhưng mà tao ghét nên tao đánh mày thôi thằng chó " - Mấy thằng xung quanh hùa nhau la hét rồi cười đùa theo, chắc là được thằng này cho nhai tiền rồi mới hùa được vậy.

   " Nói nhiều, nhào vào đây mà húp " - ra hiệu ngoắc nó về phía tôi nhướng một bên lông mày thách thức. Hồi cấp 1 tôi còn chơi được mấy thằng cấp 2 như cơm bữa thì mấy thằng này có là gì, hội động nhưng lên từng đứa thì chơi được cả.

Nó lao về phía tôi dường như nó còn chả phòng vệ gì chỉ biết lao nắm đấm về phía trước thôi, trông có đần độn không. Tôi bắt được tay nó tay phải nắm cổ chân một góc bốn lăm độ đá thẳng lên bụng vài động tác chỉ diễn ra trong nháy mắt bây giờ nó xả lai nằm dưới chân tôi rồi.

Tôi tiếp tục ngoắc mấy thằng còn lại lên nhưng có vẻ sợ rồi quay người tìm balo vừa mang vừa nói

   " Rảnh thì học bài đi làm đéo gì có thằng nào ngu bỏ thời gian ra học rồi lên chỉ cho bọn mày lấy điểm, óc " - Tôi chỉ tay về hướng thằng đang nằm dưới đất

   " Qua bế nó về mai không đi học được thì đừng ăn vạ với tao " - vừa quay lưng lại thì không biết biết tụi nó đã truyền tay nhau cây cậy bóng chày rồi ném cho thằng A nằm dưới đất bật dậy đập mạnh vào vai tôi.

Đoạn đầu do tôi bất cẩn nên phải ăn một gậy nhưng sức thằng đấy lúc nãy bị tôi vật vẫn còn đuối gậy thứ hai yếu thoắc cái cây đã nằm trong tay, hơi thở đều lại hít vào thật sâu lấy đà đập mạnh cây gậy xuống chân nó. Tiếng hét thất thanh làm những đứa xung quanh phải bỏ chạy đến cả balo cũng không thèm xách theo.

   " Diễn vừa tao còn đéo đập vào chân mày, la thế tụi nó lại nghĩ mày gãy chân đấy "

Nó quay lại nhìn xuống chân tôi không đập vào chân nó chỉ còn tầm hai li nữa thôi là trúng rồi tôi canh khoảng cách rất chuẩn đấy.

   " Rồi cút tốc độ đi đừng để tao thấy mày nữa " - tôi ngồi bệt xuống nền đất rồi thở hổn hển vết thương sau vai hơi tê rồi. Úp mặt xuống đầu gối tôi nhắm mắt lại một lúc bình tĩnh lại rồi ngẩn lên thấy nó đã chạy mất rồi.

Ngày hôm nay tồi thật định sẽ về nhà đánh một giấc rồi đi net chơi nhưng cuối cùng lại thành ra như này. Bình thường những lúc đánh nhau với đám nào xong thằng Minh sẽ đều bên cạnh tôi và lảm nhảm rằng nó vô dụng chẳng giúp ít gì được rồi dán từng băng cá nhân lên mặt lên chân lên tay khắp người những nơi bị thương, nghĩ lại thấy mắc cười.

Vai đau vãi không rỉ máu nhưng không phải là gãy xương đâu nhỉ cái cảm giác như muốn gục xuống bất cứ lúc nào lại đang diễn ra nó sắp đánh gục cả lý trí tôi rồi. Lờ đờ đi từng bước nặng nề về khu nhà đèn đường vẫn như cũ lúc chóp lúc tắt dường như nhà nước quên mất khu nhà tôi rồi, chỗ này vẫn thế chẳng gì thay đổi cả kỉ niệm cùng tuổi thơ vẫn luôn ở đấy chỉ có bản thân tôi lớn lên từng ngày và thay đổi.

Cũng không biết bao giờ tôi đã đứng trước nhà cũ của mình rồi nhìn qua ô cửa sổ thấy bố đang một mình ăn tối chắc hẳn là ông ấy cô đơn lắm nhưng tôi thì không đủ dũng khí để bước vào cùng ông.

Tôi đứng dựa người vào cột đèn điện ánh sáng lóe lên rồi lại vội tắt , chắc là nó cũng đang rối bời giống tôi không biết nên phải như nào đúng không? Ít ra tôi còn có người quan tâm còn nó thì chẳng có ai nó cũng giống bố tôi đúng không? Ông ấy hiện đang suy nghĩ gì liệu có nhớ đến người phụ nữ ở bên cạnh hằng ấy năm trải qua bao nhiêu chuyện cùng ông không? Hay là đang chìm đắm trong tình yêu cùng người phụ nữ mới của cuộc đời ông rồi nhỉ?

Cơ thể tôi bắt đầu run lên châm vội điếu thuốc rít một hơi thật dài bao nhiêu cảm xúc vừa nãy dồn nén dường như biến mất nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi thà dùng đến chất kích thích còn hơn là tâm sự với bất kì ai.

Không còn phân định được hiện tại là mấy giờ đêm hay rạng sáng tôi hút hết điếu này đến điếu khác thuốc lá là liều thuốc tinh thần cho tôi, nó lắp đầy được khoảng trống trong con người này an ủi đi phần nào cô đơn. Rút điện thoại ra nhắn cho mẹ vài tin nhắn là tôi sẽ không về nhà cho bà đỡ lo chắc bà ấy đã lo cho tôi lắm dù gì cũng rạng sáng mất rồi.

   " Huy hả em " - Nam anh đứng trước mặt tôi từ khi nào cũng không cảm nhận được anh hơi nhón chân chạm vào mái tóc vuốt từ từ nhẹ nhàng theo chiều tóc như lúc tôi vẫn còn bé.

   " Từ lúc chuyển nhà tới giờ anh không thấy em nhắn anh gì thế? anh giận đấy " - Anh nhíu mày

Giọng anh vẫn như ngày nào đã lâu lắm rồi tôi không nghe lại nó vẫn như xưa nhưng có lẽ sự bào mòn của thời gian công việc khiến nó chẳng còn trong trẻo như trước nữa rồi

   " Em có nhắn mà đổi số rồi nên chắc anh không nhận ra ấy "

   " À, anh nhớ rồi có vài tin nhắn rác anh lỡ không check mà xóa mất em cho anh lại số nhé " - Anh đưa máy cho tôi chỉ mất vài phút là cả hai đã trao đổi số máy cho nhanh xong

   " Bố em chắc giờ này ngủ rồi đấy vào nhà anh đi bố mẹ anh chuyển sau vài ngày em chuyển đi rồi " - Anh dắt tay tôi vừa đi vừa nói

   " À " - Tôi đáp anh

Nếu nói đã lâu rồi tôi không nghe giọng Anh thì chắc có lẽ ngôi nhà này đã lâu thật lâu rồi tôi chưa ghé vào lại. Nhà không giống có người ở cho lắm vài nơi còn bám bụi nội thất không còn nhiều nữa có lẽ người nhà mang đi cả rồi, anh đưa tôi lên phòng nó vẫn như cũ không thay đổi gì cả. Cái thay đổi là tôi và Anh lớn cả rồi nên phòng hơi nhỏ so với cả hai

   " Xin lỗi em nha, phòng hơi nhỏ bình thường chỉ vừa mình anh thôi cũng không hay có ai đến nhà nên anh chẳng chuẩn bị được gì nhiều " - anh ngượng cười tay vò vò đầu rồi sắp xếp lại mền gối gọn gàng.

Tôi lắc đầu tỏ ý không sao rồi ngồi lên giường.

   " Anh đi tắm em tự nhiên nha "

   " Hôm trước em mới đọc được vụ tắm khuya đột quỵ chết đấy anh ạ "

   " Thế à sợ quá phải tắm tiếp thôi " - Nam Anh phì cười rồi lại ngồi cạnh lấy tay kí vào trán tôi thật mạnh

   " Anh biết mà nhưng do tính chất công việc thôi không tắm không ngủ được đâu " - anh nằm xuống giường ưỡn người vài cái rồi nói

   " Sáng anh dậy rồi tắm bây giờ trễ rồi bệnh đấy " - Tôi nhíu mày rồi nhìn anh chằm chằm

   " Rồi rồi, Huy lớn rồi nói câu nào ra dáng đàn ông câu đấy ngầu quá nhờ hahaha ngủ chung như lúc bé nháaaaaa " - anh ôm chặt lấy tôi nhõng nhẽo khong khác gì đứa con nít đòi kẹo cả.

   " ok, giờ ngủ luôn mai em cũng có tiết sáng anh ngủ ngon " - tôi xoa xoa đầu anh

   " Huy này.. anh nằm lên tay em nhé? "

Tôi đứng hình mất ba giây không tự chủ được vòng tay qua đầu anh anh nằm lên rồi nép vào người tôi. Cứ như đang hẹn hò như hai cặp đôi í nhỉ dù không có cảm giác gì nhiều nhưng thật sự ấm lòng.

Đêm hôm đấy trời mưa giông vào rạng sáng bên ngoài gió mạnh lạnh lẽo cả một khu phố, nhưng bên trong một căn nhà nhỏ ánh đèn vẫn bật sáng vì có một chàng trai sợ bóng tối chàng trai còn lại thì ngủ say nhưng vẫn ôm chặt lấy người còn lại sợ như người ấy sẽ chạy mất. Ấm áp cả một căn phòng lúc ngủ cả hai dường như đã từ bỏ những phòng vệ lớp bao bọc hằng ngày trên khuôn mặt hiện rõ hai từ hạnh phúc.

Đối với ta chỉ đơn giản là một giấc ngủ ngon thôi cũng là một điều xa xỉ đối với những con người bán mạng cho công việc làm nô lệ cho đồng tiền như chúng ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro