6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Má, con ghệ mới tao mai noel rủ đi trung tâm chơi mày ạ nghe mùi tốn tiền vãi ra "

" Mày còn đỡ tao làm gì có ghệ mà chở đi chơi có tiền cũng chả biết tốn vào đâu "

" Nói như hai thằng bây thì tao vẫn đéo có tiền cũng vừa đéo có ghệ nè mấy thằng chó "

" ... "

Tụi nó tụm ba tụm bảy lại bàn về việc phải làm gì trong đêm noel ngày mai. Cứ phải suy nghĩ chi cho đau đầu tôi và thằng nhãi Minh đã quyết từ lâu rồi.

Tôi vờ chúng nó đi nhìn ra cửa sổ hôm nay mây tản ra thành nhiều mảng chắc hẳn là mây trung tích. Nó là một dạng thuật ngữ trong khí tượng học nói về đám mây thuộc về một lớp có đặc trưng là các khối mây có dạng hình cầu tạo thành lớp hay các đường, các thành phần riêng rẽ lớn hơn và sẫm màu hơn so với các đám mây ti tích và nhỏ hơn so với các đám mây tầng tích.

Reng...reng..

" Nay không mưa nhưng sẽ có giông bây đi về nhớ cẩn thận " - Nói rồi tôi đánh mạnh vào vai thằng Minh rồi mang balo ra về.

" Thằng chó này chờ tao " -

Nó chạy theo tôi vừa hét lên bảo chờ vừa chửi tại sao đánh nó, lúc nào cũng ồn ào hỏi sao bình thường tôi lại chẳng hay nói chuyện ở lớp với nó.

Trên đường về nhà tôi cùng nó tạc ngang qua cửa hàng tiện lợi mua tí đồ ăn rồi ra công viên ngồi.

" Buồn ngủ chết mẹ đi được thơ văn tối ngày học riết chắc tao hộc máu chết trước. "

Tôi chưa định hướng được mình nên làm gì và nên bắt đầu từ đâu. Tương lai là một thứ gì đó vô hình đối với tôi nó sẽ đến vào một ngày nào đó nhưng tôi chẳng thể thay đổi hay làm tốt nó lên được. Mục đích của tôi là gì nhỉ.

" Im như thóc thế "- nó tát vào đầu tôi

Tôi tỉnh táo hơn hẳn

" Mày định học ngành gì "

" Sao đột nhiên nghiêm túc thế? "

Nó im lặng cũng đúng lúc này không đùa được.

" Ngay từ đầu tao đã định học Nghệ Thuật rồi nhưng mà gia đình tao lại bắt học An Ninh Quốc Phòng bên nội tao ai cũng học ngành này rồi ra làm cảnh sát, trinh sát mà mày cũng biết rồi đánh nhau tao chả bao giờ dính líu vào giờ bảo tao cầm cây ra đánh tụi trộm cắp thì thà đẩy tao xuống địa ngục cho rồi. "

" Mày vẫn nhất quyết học Môi Trường à ngành đấy khó tìm việc lắm đấy. "

" Ừ, tao không thấy mình hợp với ngành nào hơn đấy nữa mà khó tìm hay không đâu quan trọng tao trình cao thì chỗ nào không dám nhận. "

" Eo tự cao vãi "

Bố mẹ chẳng nói gì về chuyện học hành của tôi cả ngay từ nhỏ cũng thế cuộc đời tôi cứ lênh đênh nó như mây vậy cứ trôi cứ trôi mà thôi.

   " Chỗ làm của Nam Anh có vài bộ phận về phần môi trường nên tao muốn học sau này vào đấy làm chung với anh ấy. "

   " Adu, chí cao đấy anh bạn tính cả rồi à "

   " Phải thế chứ ai được bên nội cho ngậm thìa vàng như mày, học đúng ngành sau này ra là gia đình xếp ổn cả mẹ rồi vào làm là xong. "

   " Nếu được như mày nói thì tao sướng thế còn gì nhưng tôi chỉ đam mê nghệ thuật thôi , còn lại cho xin khước nhé. "

🎵Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song 🎵

Lúc đầu máy hiện lên là bố gọi tôi còn tưởng là mẹ lấy điện thoại bố gọi cơ đấy vì chả bao giờ bố gọi cho tôi cả.

" Alo, con nghe "

" Về nhà ngay. "- Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bố đã cúp máy rồi

Có gì đó thúc đẩy tôi phải vội về nhà có chút hoảng và lo lắng trong người. Chẳng phải chuyện nhỏ gì mà bố lại đích thân tự mình gọi cho tôi cả ngay cả khi tôi vào viện ông cũng không nhìn hỏi han lấy một câu.

Tạm biệt Minh rồi tôi chạy thẳng về nhà trước nhà có rất nhiều xe có cả vài người trong dòng họ nội ngoại đang đứng nói chuyện bên ngoài, hôm nay đâu phải giỗ cũng đâu phải tiệc tùng mà sao nhà tôi lại đông thế này.

Tôi chậm rãi bước vào cả nhà nhìn tôi ai nấy cũng rưng rưng. Bố không nhìn tôi ông bảo tôi ra ngoài nói chuyện với ông nhưng đi chưa được vài bước thì mẹ tôi bắt đầu gào khóc túm tôi lôi về phía bà thét lên

" ANH ĐỊNH ĐƯA NÓ ĐI ĐÂU HẢ? ANH ĐỊNH ĐƯA NÓ ĐI CÙNG ANH VÀ Ả ĐÀN BÀ KIA ĐÚNG KHÔNG. KHÔNG ĐƯỢC TÔI KHÔNG CHO PHÉP, HUY NÓ LÀ CON CỦA TÔI ANH KHÔNG ĐƯỢC MANG NÓ ĐI ĐÂU CẢ!!! "

Mẹ tôi ngã ra đất ôm ngực rồi rồi không tự chủ khóc nhiều hơn, bà trong kí ức lúc bé của tôi vốn dĩ yếu đuối và dễ tăng huyết áp khi áp lực và khi hoạt động mạnh. Tôi dìu bà lên ghế các cô trong dòng họ lúc này mới đi tới an ủi vỗ về, tôi liếc vội qua bàn thấy tờ giấy hiện lên chữ đơn ly dị.

Định đi về phía bố hỏi chuyện này cho ra lẽ nhưng mẹ ngăn lại giữ chặt tay tôi.

" Dù cho có như thế nào con cũng không bỏ mẹ đâu mẹ nghỉ đi để con nói chuyện với bố xem như nào, nhé? " - tôi cố gắng gượng cười tỏ ra là mình ổn cho mẹ đỡ phần nào lo lắng về tôi.

Mẹ gật đầu tôi cùng bố bước ra ngoài.

Trên sân thượng giông đang kéo tới tôi chẳng còn nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời nữa rồi hoàn toàn đen kịt mờ mịt giống như hoàn cảnh hiện tại gặp phải. Tôi không mở lời bố cũng im lặng dường như ông không hề trốn tránh việc mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng.

" Bố không còn tình cảm với mẹ con khoảng vài năm về trước, trước đây cứ nghĩ chuyện này cũng chỉ là chuyện hôn nhân thường gặp phải khi cưới nhau lâu rồi mà thôi. Nhưng không mẹ con không còn như trước nữa bố hiểu, mẹ con phải vừa chăm sóc gia đình vừa làm việc ở cơ quan bố rất hiểu cho mẹ con. Bố đã dần nảy sinh tình cảm với người khác lúc đầu chỉ nghĩ là cảm nắng thôi nhưng những đều bố nghĩ hoàn toàn là sai cả. Bố quen cô ấy được vài tháng rồi không công nhận cô ấy xinh đẹp giỏi giang như mẹ con, nhưng cô ấy cho bố một cảm giác rất tuyệt hệt như cảm giác lúc đầu bố quen mẹ con vậy nhưng giờ cảm giác đấy không còn trên mẹ con mà là một người phụ nữ khác. Bố xin lỗi nếu con không muốn cùng bố thì có thể ở lại với mẹ, hằng tháng bố sẽ gửi tiền đầy đủ lo cho con ăn học. "

" Mẹ và các dì con còn bên dưới bố không ở đây lâu được con từ từ suy nghĩ bố xuống trước. " - Ông vỗ vai tôi rồi đi

Các dì các dì các dì còn tôi thì sao?

Tôi tự hỏi ông ấy chẳng bao giờ lắng nghe tôi cả ngay lúc sắp ly dị hai người mỗi người một nơi tôi vẫn không được lắng nghe. Mẹ không hỏi tôi có muốn ở cùng mẹ không, bố không hỏi tôi có muốn cùng bố không mà đẩy hãy tôi qua mẹ. Tôi là gánh nặng à?

Mẹ chỉ cần tôi khi thấy bố muốn mang tôi theo người đàn bà khác. Bố muốn để tôi ở lại vì sợ mẹ sẽ nổi giận vì mang tôi đi.

What about me?

Tôi không có thời gian suy nghĩ , dì tôi lên và bảo tôi vào thu gom quần áo phải chuyển đi vì mẹ tôi không chịu ở đây nữa rồi. Bà cho rằng lúc không có bà bố tôi mang người đàn bà khác về nhà nên đã kịch liệt đòi chuyển đi trong đêm.

Tôi thu xếp đồ không hẳn là thu xếp đồ mà là thu từng kỉ niệm còn trong căn phòng này, nó cũng gắn bó từ nhỏ đến lớn với tôi.

Tôi còn nhớ mình đã ngồi đây cũng anh ấy ăn mì vào những ngày bố mẹ đi làm không chuẩn bị đồ ăn gì sẵn, tôi bất giác chỉ vào góc tường nhà rồi nói . Chỉ tay vào bàn học rồi nghĩ rằng trước tôi cùng thằng Minh ngồi vào đấy học bài cùng nhau, nói là học nhưng thực ra lại là chép sách giải rồi cùng ngủ gục. Nghĩ lại tức cười thật bao nhiêu kỉ niệm ùa về nhưng lại chẳng có bố mẹ trong đấy. Chỉ toàn là Nam Anh và thằng Minh cũng phải công việc của họ lúc cũng bận thậm chí còn chẳng có thời gian ngủ.

Tôi cười

Và sau đó tôi đã khóc

Không biết vì sao và tại sao nữa khóe miệng thì vẫn nhếch lên nhưng nước mắt lại chảy xuống. Gục xuống đất tôi úp mặt xuống sàn nhìn từng giọt nước mắt rơi trông chẳng khác gì thằng ngốc cả. Haha

Tôi không có cơ hội để gọi điện hay nhắn tin với Nam Anh hay là Minh. Mọi việc cứ quần quật kéo tôi xoay theo chẳng thể nào thoát ra được không biết phải làm thế nào cho đúng, chỉ biết mẹ đang rất đau khổ hiện tại mẹ cần tôi hơn bất kì ai khác.

-----------------------------------------------------------------------------------
chinh: số con tui khổ z chèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro