5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huy, anh vào được không " - Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của anh ấy cất lên từ sau cánh cửa

" Anh vào đi ạ "

Anh ấy bước vào với chiếc áo cổ lọ đen quần thun dài cùng áo khoác ngoài toàn bộ đều màu đen cả, nếu nửa đêm gặp anh ấy ngoài đường chắc tôi giật thót tim vì nghĩ là thần chết mất.

" Anh mua nhiều bia lắm uống nổi không đấy. Xem ra em bị nhập viện mà anh còn mang bia vào không phải là phạm pháp hay sao? " - nói rồi anh khẽ bật cười

" Giờ này làm gì còn ai nữa không sao đâu em bảo kê anh hehe "

Tôi vớ lấy lon bia trong túi bóng khui rồi uống một ngụm thật nhiều.

khụ...khụ.. ặc

Tôi bị sặc cổ họng cay đến mức muốn xé toạt ra vậy biết thế uống từ từ rồi toàn làm mấy chuyện không đâu. Tôi hận mình chết mất toàn làm cho anh ấy nhìn ra vẻ trẻ con của mình.

" Từ từ thôi " - Nói rồi anh bước đến ngồi cạnh giường nhè nhẹ vuốt theo chiều sống lưng tôi.

Chẳng còn mùi bệnh viện nữa thay vào đấy là mùi cơ thể của Nam Anh, nó không quá nồng cũng không quá nhẹ nhàng đủ làm người ở gần như tôi chết mê chết mệt.

Tôi cương lên. Tôi muốn giết chết mình tại sao cơ thể lại phản ứng thế chứ, mình đâu phải biến thái vội lấy chăn che lại rồi tôi chuyển chủ đề.

" Dạo này anh bận quá có vài hôm em qua tìm anh mà không thấy "

" Ừm, anh có nhiều việc "

Trông anh ấy còn có nhiều muộn phiền hơn cả tôi, cả hai không nói nhiều anh ấy thì vẫn uống tôi chỉ biết nhìn anh. Tôi không hiểu rõ được những chuyện anh gặp phải không biết nên làm gì nói gì cho đúng.

Sau một hồi thì anh lên tiếng, có vẻ anh đã say vài lon bia vương vãi ra sàn nhà anh ấy thì ngồi trên ghế gục mặt xuống bàn.

" Em biết không anh đã từng tự tử "

" Anh đã chuẩn bị tâm lý với việc sẽ không bao giờ gặp lại những con người kia nữa, không gặp lại em và cả người đấy "

" Nhưng rồi anh cũng không đủ tự tin để giải thoát cho chính mình. Điều tội tệ nhất là đến cuối cùng khi đau khổ nhất muốn tìm đến cái chết nhưng vẫn phải nghĩ cho người khác. "

" Anh bị mắc bệnh tâm lý từ nhỏ lúc đấy thì người được anh gọi là bố mẹ chỉ nghĩ anh làm trò suy diễn chuyện nhỏ xé ra to bảo anh học cách tự kiểm soát bản thân. Và anh cũng tự học cách kiểm soát bằng cách cắt tay mình nó dường như là liều thuốc giúp anh tỉnh táo mỗi khi anh nghĩ đến cái chết. Tay chân đùi cổ bụng vai gáy khắp nơi điều để lại những vết cắt đang dần hồi phục, anh cảm thấy có lỗi với cơ thể chính mình giá như không bị bệnh được sống như người bình thường thì anh đã không như thế rồi. "

" Anh thật sự rất sợ anh cô đơn lắm. "

Tôi bước xuống giường đi qua chỗ anh vỗ vai anh vài cái chợt không nhận lại được phản hồi, chắc anh ấy ngủ mất rồi bế anh lên giường tôi ghế cạnh tham lam nhìn anh từng chút một. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh gần mà kĩ như vậy quầng thâm mắt vẫn còn đấy nhưng nụ cười trên môi ngày đấy đã biến mất. Tôi sợ liệu một ngày nào đó sẽ chẳng còn nhìn thấy anh nữa.

" Anh đừng bỏ em nhé, dù cho cả thế giới không ai cần anh thì nên quay lưng lại vì phía sau vẫn còn em. Nếu một ngày nào đó anh thấy mệt mỏi hãy lấy em làm điểm dựa nhé em luon sẵn sàng "

Em yêu anh, Nam anh

Hôn lên trán anh thì thầm từng chút một sợ sẽ làm anh tỉnh giấc tôi vội gạt đi nước mắt hiện tại bản thân còn không lo nổi nói chi là điểm dựa cho anh. Ước khi ngày mai tỉnh dậy tôi có thể lớn lên nhiều hơn một chút nữa

Đêm nay dài thật nhưng tôi muốn dừng thời gian ngay tại đây nếu được vậy thì Nam Anh sẽ mãi mãi ở đây không bao giờ biến mất nữa.

Tóc anh ấy mềm thật cả da cũng mềm cơ thể phát ra mùi thơm đến lạ. Làm tôi lại muốn hôn thêm một cái nữa, chẳng biết trong một đêm tôi đã cưỡng hôn người này bao nhiêu lần rồi nữa.

" Gia Thuần à, đừng bỏ em "

Tiếng thì thào mớ ngủ của anh ấy nó chỉ phát ra trong chưa đầy ba giây thôi nhưng lặp lại cả trăm lần trong đầu tôi.

Tôi ngớ cả người, Gia Thuần là ông chú chạy BWM à? Tự đặt câu hỏi trong đầu dường như tôi hiểu vấn đề rồi người ấy mà anh nhắc đến cho ông chú này.

Không giận, không buồn, còn chẳng lo được cho người ta tôi lấy cớ gì để giận để buồn để chạnh lòng đây? Cũng tốt.. hiện tại nhường Nam Anh lại cho ông chú kia vậy

Nhưng 10 năm nữa thì chưa chắc.

------------------------------------------------------------------------------------
[ 7:10 ]

Nếu không nhìn áo khoác choàng lên người tôi, chắc tôi lại nghĩ hôm qua là mơ. Lon bia lăn lóc dưới sàn hôm qua đã biến mất cả rồi căn phòng vẫn như cũ trước khi anh đến và sau khi anh rời đi.

" Dậy sớm vậy con ngủ thêm tí đi mẹ có gọi báo thầy chủ nhiệm rồi "

Mẹ bước vào trên tay là cả loạt túi bóng khác nhau, hoa quả, đồ ăn sáng, nước uống, còn cả bánh quà vặt nữa. Mẹ bắt đầu xếp nó vào kệ tủ bên cạnh giường tôi rồi còn cao giọng mắng

" Mẹ nhớ mẹ cho mày tiền ăn uống rồi mà mày không ăn lấy đi chơi net à. Nhịn riết rồi đau dạ dày chỉ biết phiền bố mẹ mày thôi "

" Con chả biết, đói thì ăn không thì thôi ạ "- tôi vớ lấy quả đào đặt trên bàn lau lau qua lớp áo rồi cạp luôn.

" Nói như mày thì cả ngày mày đều không đói à mẹ mua nhiều đồ cho mày lắm, không ăn hết đừng hòng ra viện nhóc ranh " - Mẹ cốc đầu tôi hai cái rồi liếc nhìn : " - Mẹ đi làm đây có gì gọi Minh qua chơi cùng đi "

" Mẹ đi cẩn thận "

" Ô, Minh à con vào đi Huy nó tỉnh rồi cảm ơn con đưa nó vào viện nhé không có con chẳng biết nó như nào nữa đấy. Hai đứa nói chuyện đi nhé mẹ trễ giờ làm rồi này. "

Quay mặt qua thì thấy thằng Minh đứng trước cửa, nó rón rén đi vào chắc nó nghĩ là do nó nên tôi mới thành ra như này.

" Không gì đâu ạ, cô đi cẩn thận "

Mẹ tôi đi đã được hơn mười phút nó ngồi đấy mà im phặc chẳng nói năng gì cả. Nó cứ thế làm tôi cũng không tiếp lời được chỉ biết nói vài câu đại loại như không phải lỗi của nó rồi bảo đừng nghĩ ngợi gì nhiều.

Phiền thật tôi vào viện chứ đâu phải nó mà giờ người nằm trên giường bệnh phải an ủi người khỏe mạnh ngồi một góc buồn tu tu kia thế nhỉ?

" Tao tưởng mày chết mẹ rồi, may là vẫn còn số sống làm bạn với nhau " - nó cười vẻ mặt nó lúc này xấu cực, làm như bị tôi ép vậy.

Mồm miệng mở ra lúc nào cay độc nhưng mà tôi biết bây giờ ngoài ấy nấy tự trách ra thì nó chẳng nghĩ được gì nữa đâu. Làm như mới quen biết nhau vài tháng gần đây vậy , khùng thật.

" Cười kinh quá khép mồm lại dùm đéo đi học à năm nay đúp tao bắt mày gọi tao bằng anh cho xem. " -

Nhếch môi tôi quăng nó quả táo đỏ, mong nó ăn xong rồi ngủ thiếp con mẹ nó một trăm năm đi vì làm đéo nào có hoàng tử nào rảnh lặn lội từ xa đến hôn nó đâu.

" Nay có 5 tiết hóa mày ạ học lòi l nên tao cúp bảo đi thăm mày vừa bị tai nạn mới thoát được, ai mà thông minh gớm " - nó vừa nói vừa nhai chân lại còn vừa run lên run xuống tay quơ quơ nắm lấy rèm cửa nhìn ra ngoài phía sân sau của bệnh viện.

Lạc quan gớm đi thăm viện hay đi ăn chực vậy ông già?

Sau đấy thì tôi và nó nói đủ thứ là chuyện trên đời này, bình thường cũng chỉ nói vài câu rồi cuộc sống đứa nào về cuộc sống đứa đấy nhưng khi có thời gian riêng với nhau thì năm phút nói xấu phê phán được hơn chục đứa rồi đấy, kinh lắm chứ đùa.

Thời gian riêng cho nhau làm như hẹn hò ấy nhỉ? Mà tôi cũng kệ, tôi với nó ở trường toàn đi với nhau hay bị bảo chơi gay cũng là chuyện bình thường

Tôi đéo quan tâm.

Sau vài hôm thì tôi được ra viện. Không khí bên ngoài khác hẳn với cái mùi trong bệnh viện chết tiệt kia hoàn toàn khác hẳn.

Dăm ba bữa nữa là noel rồi bạn đã có gấu để chở đi chơi chưa?

Tết, trung thu, lễ quốc khánh, quốc tế phụ nữ, lễ vu lan, ngày cách mạng tháng tám, quốc tế thiếu nhi, quốc tế lao động, giỗ tổ hùng vương, valentine ngay cả ngày nhà giáo Việt Nam chúng nó cũng hỏi như thế.

Coi coi có khùng không.

Cũng có nghĩ đến việc noel rủ anh ấy đi dạo quanh thành phố nhưng mà có lẽ giáng sinh anh không được nghỉ làm. Lễ cũng không phải ngày quan trọng gì để đáng được nghỉ cả, hơi buồn một tí nhưng chẳng sao.

Tôi có kế hoạch riêng cho bản thân rồi, chơi net xong cùng thằng Minh nhậu tới sáng còn gì hoàn hảo hơn.

---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro