4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Hôm nay 7h đấy nhé, đừng quên "

   " Tụi thằng Huy đánh với ai thế? "

   " Tao nghe bảo là mấy thằng lớp F khối trên thì phải "

Tôi gục mặt xuống bàn chưa ngủ được bao lâu thì nghe bọn nó lảm nhảm bên tai.

   " Mày gọi thằng Huy dậy kìa tí ông thầy giám thị đi ngang xách tai nó lên ban giám hiệu trách sao xui "

Thằng Minh cũng khác gì, nó lây lây tay tôi rồi quay sang gục mặt xuống ngủ tiếp.

Tôi ghét nhất là đánh với bọn lớp F, cứ thua là sồn sồn cả lên đòi chơi lại khó chịu vãi đái chơi game với bọn này chẳng khác gì đi đập đầu vào tường cả phiền vãi.

Reng reng reng reng... 

   " 7h đấy quên thì đi chết mẹ mày đi " - thằng nhãi Minh tát vào đầu tôi rồi hét to

   " Biết rồi. "

Sau cái ngày mà được Nam Anh khai sáng tôi dần dần như đã hiểu ra được chân lý của cuộc sống.

Chân lý của tôi là Trương Nam Anh

Nhà tôi sau bao nhiêu năm thì vẫn thế ngoài tiếng cãi chửi nhau thì chẳng còn gì. Tôi đi học mạch vào nhà rồi đi thẳng vào phòng, cũng mang phòng có cả wc tủ lạnh đầy đủ để tôi không phải vác cái mặt này ra ngoài nghe chửi.

Dạo này Na thế nào nhỉ? Anh ấy đi làm rồi bận hơn hẳn, ít khi gặp được ở nhà. Hầu như đi từ sáng sớm đến tối muộn.

Tôi thở dài

Nếu được thì tôi tình nguyện lấy tiền chơi game mà kiếm được của mình để đưa anh ấy, nhưng mà không vì tôi biết dù là Nam Anh hay bất kì ai khác cũng chẳng ai lấy cả.

Nằm suy nghĩ vẻ vời đủ thứ chuyện trên đời thì tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

[19:24]

     🎵 Strumming my pain with his fingers
     Singing my life with his words
     Killing me softly with his song
     Killing me softly with his song
     Telling my whole life with his words
     Killing me softly with his song 🎵

Tôi vội quơ quơ tay tìm điện thoại, chẳng hiểu sao tôi lại chọn bài này làm nhạc chuông nhiều khi nghe rợn cả gáy.

   " Alo- "

   " cdm mày mày đang ngủ hả thằng ngu, mày biết mấy giờ rồi không tụi nó đòi đập tao tới nơi rồi này " - thằng Minh hét vào điện thoại loa tôi lại đặt kế ngay bên tai

   " Ây, tao ngủ quên chờ tao 2p " - Nói rồi tôi vội vội vàng vàng tắt máy nhét điện thoại vào túi rồi đi luôn không kịp thay cái áo dính toàn mồ hôi.

Tôi chạy bạc mạng đến quán net, đứng trước cửa định bước vào thì nghe tiếng của thằng Minh đang xin tụi kia chờ tôi thêm tí nữa, Tôi chỉnh vội lại áo rồi đẩy cửa bước vào.

   " Ui trời, Huy sao nay tới trễ vậy em bận chơi gái hả ngon không share anh với nhóc "

Thằng chó lớp F khối trên phà thuốc vào mặt tôi, nghiến răng sủa thôi vài câu

   " Anh đã bỏ thời gian tới chơi xả stress với bọn mày mà bọn mày bắt anh chờ lâu quá "

Lấy gói thuốc trong túi của thằng đấy tôi chầm chậm bước vào ghế ngồi, châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài.

   " Đéo phải mày cược nhiều thì tao đéo rảnh bỏ thời gian chạy tới đây đâu " - Tôi không thèm liếc mắt tới nó rồi bật máy bắt đầu vào load game.

   " Mẹ thằng chó mày nói chuyện với đàn anh thế à "

   " Suy cho cùng cũng chỉ muốn ăn tiền tao chứ được con mẹ gì mà sủa "

   " Tao nghe nói mày gay à? "

   " Gần nhà tao có thằng gay hợp với mày lắm để tao giới thiệu cho nhá, hahaha- "

Chưa kịp cười xong thì tôi đã đấm nó ngã lăn ra đất, mấy đứa còn lại tự động lùi ra sợ bị liên lụy. Tôi nắm áo nó kéo dậy rồi lại đấm nó ngã xuống đất cứ thế gần chục cái cho đến khi nó không còn sức đứng dậy nữa.

   " ĐỪNG CÓ MÀ ĐẶT ĐIỀU TAO NHAI ĐẦU MÀY RA BÃ ĐẤY THẰNG NGU " - tôi hét vào tai nó rồi quăng xuống đất, lôi thằng Minh ra ngoài.

Tôi với thằng Minh cùng đi trên đường, chẳng có gì vui vẻ khi hai thằng đực rựa đi cùng nhau cả tôi thấy cơ thể nặng nề vcl có cảm giác như là sẽ gục ngã bất cứ khi nào vậy.

   " Hôm nay mà đánh với tụi kia là vào một cục rồi " - nó giọng điệu chản nản bảo tôi

   " Xin lỗi, tao không nhịn được "

   " Có gì đâu dù gì mày đi đánh game cũng vì tao mà, với cả tao cũng cay bọn nó lắm trước khi mày đến tụi nó còn dọa đập cả tao."

Nhờ nó nói tôi mới nhớ lại lý do mà mình đi đánh game kiếm tiền. Tôi thì không thiếu nhưng nhà thằng Minh thì bố mẹ nó chẳng hay cho tiền tiêu nó phải tự chi tiêu hợp lý. Mà đối với thằng nhóc 16 tuổi đầu chi tiêu hợp lý nó quá đỗi khó rồi. Nếu không nhờ việc này thì chắc giờ nó cũng đi làm thêm rồi.

Trước khi biết bố mẹ nó là giáo viên của bố mẹ tôi thì tôi gặp nó trong quán net nó nhìn ra được kĩ năng đánh game đỉnh cao của tôi nên nó muốn tôi hợp tác, tôi thì muốn thêm tiền tiêu vặt nên đồng ý được thời gian thì biết tin bố mẹ cả hai quen biết thế là bám nhau đến bây giờ.

   " Sau này có thằng nào dám dọa mày thì cứ bảo t- "

   " cdm mày bị gì thế Huy??? "

   " Sao thế mày ổn không "

   " đừng chết nhá Huy ơi huhu "

   " à đúng rồi gọi 113 ủa chết mẹ gọi cấp cứu bao nhiêu tao quên mẹ rồi "

   " alo chú ơi cho xe tới đường xx khu xx  trước trung tâm thương mại nhanh nha chú bạn cháu ngủm củ tỏi rồi huhu "

Tôi gục xuống lúc đấy tôi nhìn thấy được thằng Minh khóc lóc nói nhảm một mình sau đấy là một mảng tối đen bao trùm lấy tôi.

Tôi mở mắt ra điều tôi thấy đầu tiên là Nam Anh, anh ấy gầy quá gầy đi nhiều hơn so với trước kia là do anh không chăm sóc bản thân đúng không? Tôi với tay tới nhưng không thể, vì bị trói lại trên ghế và nhìn anh từ phía xa. Tôi muốn chạy lại ôm anh nói rằng mình đã rất nhớ anh và trách anh tại sao không chăm sóc cho bản thân mình.

   " Huy em là gay à? "

Tôi dường như điếng người chẳng còn mở miệng ra giải thích được gì, nhưng nếu được tôi cũng không biết nên nói gì với anh cả.

   " Kinh tởm thì ra mỗi lần bên tôi em chỉ tới chuyện đó thôi à? "

   " Em.. em không có " - Tôi mấp máy, tay run rẩy không dám nhìn thẳng vào anh

   " Từ nay đừng làm phiền tôi nữa. "

Nam Anh bước đi mà không quay đầu tim tôi như muốn xé toạt ra vậy.

Tôi không biết nữa mình bị bệnh, tôi không gay tôi chỉ như thế với mỗi anh mà thôi.

   " Xin anh, xin anh đừng bỏ em lại một mình đừng bỏ rơi em làm ơn.. "

Hơi thở như nghẹn lại.

[2:39]

Tôi rời khỏi giấc mơ, không không phải là giấc mơ mà là ác mộng. Mồ hôi trên trán ướt đẫm cả hai bên vai áo tôi mong đó không phải là sự thật.

Tôi ghét mùi bệnh viện, mùi chết chóc, mùi tuyệt vọng của những bệnh nhân sắp lìa đời, mùi vui vẻ trên mặt những con người giả tạo chỉ nghĩ đến tài sản của gia đình họ.

Chắc là bố mẹ đã lo xong tiền viện phí rồi ra về rồi, Minh chắc đưa tôi đến đây xong khuya quá cũng đã về. Không biết Nam Anh có đến thăm tôi không nhỉ nhưng anh ấy bận quá chẳng biết có biết tôi nhập viện không.

Tôi không điên đến mất gần 3h sáng đi gọi điện cho người mình thương đâu vì thế tôi chọn nhắn tin cho anh ấy.

Mà giờ nhắn làm sao ta, em bị nhập viện rồi anh đến thăm em đi hả ta. Mà tôi còn chưa biết mình bị đưa vào đây vì lý do gì xỉu đùng ra giữa đường rồi vào viện chắc anh ấy nghĩ mình thiểu năng quá..

Vò đầu bứt tóc, tôi quyết định vứt điện thoại sang một bên.

15 phút sau

Ting ting
Anh Na : Huy ngủ chưa em, anh nghe mẹ nói em vào viện à?

Huy : Em vừa dậy cũng không sao đâu anh ạ Huy  : Anh vừa làm về à?

Vừa nhận được tin nhắn là tôi bật dậy, nửa đêm mà còn được nhắn với crush thì còn gì bằng

Anh Na : Em nằm ở bệnh viện xx đúng không giờ anh qua nhé

Huy : Có phiền anh không ạ? Nhưng mà em cũng đang buồn lắm anh mua thêm tí bia nhe

Anh Na : chờ anh 45p

Huy : okay bro

Quẳng điện thoại qua bên vẻ mặt hớn hở lâu rồi mới gặp lại cdm sao nay tôi xấu thế nhỉ. Kẻo anh không nhận ra tôi mất, mà bệnh viện lấy đâu ra keo xịt tóc đây. Cay vãi

-------------------------------------------------------------------------------------
Chinh : thích gần chớt mà ngại hã ong già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro