3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Anh thích em Huy à " - Nói xong Nam Anh áp tay lên má tôi rồi hun chụt vào trán. Cuối cùng thì thời khắc huy hoàng này cũng đến nó làm tôi phải chờ đợi suốt bao nhiêu năm. Không sao, người ta thường nói nếu thời gian chờ đợi một ai đó đủ lâu thì khi đấy ở bên nhau sẽ càng hạnh phúc.

   " Em yeu anh Na à "

   " Huy ơi đi chơi net mày ơi "

   " alo trời sắp tối mẹ rồi đừng ngủ nữa thằng đầu buồi rẻ rách ơi "

   " Mày đéo dậy tao đi trước dành chỗ ráng chịu à nha " - Tuấn Minh đứng dưới nhà vừa hét to vừa gọi tên tôi.

cdm cuộc đời mơ đẹp thế mà bị nó phá mất, tí phải gạ kèo solo yasuo mới được.

À tí thì quên kể thằng đấy học chung với tôi từ hồi mẫu giáo , bố mẹ nó là giáo viên của bố mẹ tôi hồi cấp 3 nên giờ hai gia đình cũng tạo điều kiện cho cả hai chơi thân từ nhỏ. Dù có gia đình liên kết nhưng tôi cũng đéo có ý định chơi thân với nó đâu, chính nó mới là đứa suốt ngày bám dí lấy tôi. Cả trường còn tưởng bọn tôi chơi gay, ai mà biết được tôi đã có người tình trong mộng rồi chứ còn thằng nhãi kia thì ngày quen chục em, nghề trap ăn sâu trong máu.

Đang mãi suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy vừa quay đầu lại thì thằng nhãi Minh đứng trước cửa phòng tôi rồi

   " Mẹ!! Sao mẹ để cái thằng này vào nhà mình được thế "

   " Mẹ!!!!! "

   " Câm mẹ đi thằng ngu, mẹ mày đi làm rồi nhờ tao qua canh mày chứ cc gì " - nó ngoáy ngoáy tai thở dài rồi ngồi vào bàn học tôi bắt đầu táy máy tay chân

   " Lại còn giả điếc, mày đéo dậy thì để tao đi tỏ tình Nam Anh hộ mày nhé, thằng ngu " - nó nhếch môi

Sao tôi lại có thể kể cho nó nghe về crush đầu đời của mình thế nhỉ? chắc là nó chơi ngải bảo tôi phải kể rồi, haiz xã hội này tàn rồi.

Tôi đứng lên đi thẳng vào wc để vệ sinh cá nhân, còn nó thì làm cc gì ở ngoài nghe lục đục khó chịu hết cả tai. Vội vội vàng vàng đi ra vì sợ nó động vào ảnh bé Na yêu quý của tôi, lỡ nó cũng thích anh ấy thì tôi chết mất. Đối với mấy thằng trap ngoài trừ đẹp trai nhà giàu học giỏi combo con nhà người ra thì cái gì tôi cũng hơn nó cả. Nhưng với mấy nó chỉ nhiêu đấy thôi đủ để các em gái đổ đứ đừ rồi. Thằng lòn tệ bạc

   " Đi thôi, nay có kèo với thằng A lớp bên nữa mà nhanh lên kẻo muộn tụi nó lại làm ầm lên " - Tôi khoác thêm áo, thằng Minh gật đầu rồi chúng tôi cùng ra ngoài.

Đi được nửa đường thì tôi gặp Nam Anh anh ấy đang trên đường đi dạy học thì phải, ngoài việc đi học ra thì anh ấy kiếm thêm tiền bằng cách làm gia sư cho các gia đình giàu có khác, hôm không dạy thì đi làm part time ở cửa hàng tiện lợi hay là quán nước. So với những đứa sinh ra từ vạch đích ngày ngày cắp sách đến trường về nhà thì chỉ về ăn rồi ngủ thì anh ấy hoàn toàn ngược lại. Bố mẹ thường xuyên cãi nhau lấy Anh ra làm lý do , tiền tiêu vặt hằng tháng không nhiều không đủ mua sách vở nên anh phải làm nhiều việc khác nhau.

Tôi thương anh ấy lắm, hiểu chuyện nên luôn là người thiệt thòi. Tôi đã hứa sau này lớn sẽ luôn ở bên chăm sóc anh Thiệu Huy này một khi nói thì sẽ không bao giờ quên.

   " Này, mày ra quán trước đi tao để quên đồ tí tao ra sau " - nhìn về hướng cửa hàng tiện lợi tôi chạy thẳng qua đấy bỏ thằng Minh đang ngu ngu không hiểu chuyện gì đứng nhìn.

Mặc dù tiền trong túi chỉ đủ để chơi bữa net hom nay thôi nhưng tôi vẫn quyết định dành ra mua nước và đồ ăn cho anh ấy.

Tôi không chắc là mình biết nhà chỗ anh ấy dạy kèm nhưng theo con tim mách bảo thì có lẽ là hướng này thì phải .

   " A " - Tôi bất giác reo lên vì vui sướng, cuối cùng thì cũng nhìn thấy bóng dáng của anh ấy rồi, thân hình nhỏ nhắn không lẫn vào đâu được.

   " Anh Nam- "

Tôi ước gì mình không nhìn thấy cảnh tượng này, tôi ước gì mình không chạy theo anh. Trước mặt là một người đàn ông cao to đang đứng dựa lưng vào con BWM đang vẫy tay về phía Nam Anh.

Sau khi nhìn thấy được đôi mắt phát sáng của anh ấy. Chỉ thế thôi tôi cũng đủ hiểu được người đấy trong mắt của anh quan trọng như thế nào tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa ngay cả khi ở cạnh tôi anh ấy dường như chưa bao giờ như vậy cả. Vội siết chặt túi đồ ăn trên tay, tôi quay người rời đi.

Không có gì là thất vọng cả. Bây giờ không phải lúc thất vọng hiện tại anh ấy cần một người đủ trưởng thành đến bên cạnh chứ không phải là một đứa nhóc chỉ biết game gủng như tôi. Thay vì tuyệt vọng thì lấy nó làm đà đi lên ngày một trưởng thành, bây giờ thằng cha kia đi BWM sau này tôi mua Roll Royce chở Na đi vòng quanh khu khịa mấy bà hàng xóm mới được.

Chạy một mạch đến chỗ hẹn, đầu tôi trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được thêm gì.

   " Vcl mày đi gì lâu vãi đánh xong luôn rồi này vào nhanh lên đánh trận mới, mấy thằng lớp A gáy to quá mình tao không đọ mồm nổi " -

Thằng Minh vừa cào phím gõ cạch cạch, một dãy hàng ghế toàn là mấy thằng khối trên đang đá mắt nhau liếc nhìn tôi.

   " Đợi tí tao bẻ đầu từng thằng " - Tôi nghiến răng

‐--‐-------------------------------------------------------

   " Aaaaaaaaaaaaaa , mệt vãi mấy tiếng đồng hồ căng mắt căng não căng cơ "

Nhìn thằng Mình ăn nhồm nhoàm đống đồ ăn lẫn nước lúc nãy tôi mua cho crush.

Lòng tui đau quá man

Dù gì tôi cũng không ăn vậy thà để cho nó cho đỡ phí, ngửa mặt ra nhìn bầu trời.

Trời hôm nay không gió cũng không nhiều mây, nhưng lại rất dễ chịu hơi âm u một tí nhìn từ xa về hướng tây mây đen kiểu như tối nay sẽ có mưa to. Kiểu...

Thiếu em

   " À tiền mày này, tại mày đến trễ nên đáng ra chỉ được 2/3 thôi đấy nhé nhưng mà vì mày mua đồ ăn cho tao nên tao vẫn chia đôi như cũ, thương lắm " - thằng Minh một tay chìa tiền một tay béo nựng nựng má tôi nói.

   " Ừm " - tôi lạnh nhạt đáp rồi thở dài ra thành tiếng

   " Sao đấy chê ít à? "

   " Nếu mà trong số con mày trap con mà mày thích nhất í, nó òm... nó không còn thích mày nữa thì sao "

   " Má, nói nghe đau lòng vậy ba "

   " Mà tao nghĩ tao sẽ chủ động nhiều hơn làm cho nó thích tao lại mà còn phải là thích hơn trước rồi tao bỏ nó "

   " Nghe tồi vãi biến mẹ đi tao đéo có bạn như mày " - Tôi cầm tiền đứng dậy rồi đi mất

Vừa về trước nhà tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau của bố mẹ dạo gần đây nó cứ như một thủ tục trước khi tôi về nhà vậy. Không phải là hỏi thăm hôm nay học thế nào, hôm nay có gì vui không mà là giọng nói mẹ tôi van xin bố tôi trong nước mắt, giọng bố tôi van xin mẹ tôi đừng dày vò ông ấy nữa.

Tôi chán ngấy cảnh này lắm rồi. Định về nhà nhưng tôi lại quay đầu, chẳng còn biết phải đi về đâu nữa.

Tôi cứ đi thẳng đi thẳng đến khi nhận thức được thì đã đi qua bên khu phố bên cạnh luon rồi cảm giác chân tê cứng không nhích nổi thêm bước nào nữa bây giờ mới xuất hiện. Tôi tìm được ghế ở công viên gần đó ngồi thẩn thờ một mình, lại bắt đầu nhìn mây.

Tôi thích mây, tôi ước mình có thể biến thành những đám mây bay lơ lửng trên bầu trời chỉ việc lướt mà không cần suy nghĩ mình sẽ đi đến đâu cả. Điều đó thật tuyệt.

Bất giác tôi cất tiếng lên hát

      " Anh mơ một mai thức giấc
      Chẳng có đơn đau nào sẽ ghé qua
      Anh mong ngày mai có nắng
      Sưởi ấm con tim buồn đau tối qua
      Anh mong dù cho vấp ngã
      Có lắm phong ba bình yên chở che
      Anh đau trời cao có thấu
      Có biết cơn đau mùi hương thế này "

   " Lạ thật lần đầu tiên anh nghe em hát đấy " - giọng nói từ phía sau phát lên có chút ngạc nhiên

   " A, anh Na hôm nay em- "

Vẫn chưa kịp nói xong thì vội bị Nam Anh búng vào trán tôi một cái, anh lại gần tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

   " Nam Anh "

   " Na "

   " Nam Anh mà "

   " Na mà "

   " Thôi anh thua " - anh chau mày rồi béo má tôi.

Được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của anh chạm vào má khác hẳn với tay của thằng nhãi Minh. Tôi ước được Nam Anh vuốt má cả đời, điều ước nhỏ nhoi thôi.

   " Hôm nay em không được vui "- tôi bĩu môi

   " Lại đánh game thua à "

Chắc trong mắt anh ấy tôi lúc nào cũng chỉ là một thằng nhóc hay đánh nhau rồi chơi game gủng suốt ngày.

  " Không ạ, em nhìn thấy được chuyện không nên thấy "

Nghe tôi nói vậy Nam Anh có vẻ suy nghĩ rồi thở dài, đứng dậy duỗi thẳng chân tay ưỡn người vài cái rồi quay lại nhìn và nói với tôi.

   " Trên đời này có vài chuyện không phải muốn thấy là có thể thấy được, nếu hôm nay em không đến vào thời điểm đó thì chắc gì em đã biết được điều đó chẳng phải là may mắn sao. Em nên cảm thấy may mắn vì mình đã thấy hay nghe được gì đó mặc dù là nó làm em buồn đi nữa, nhưng ít ra em cũng biết được chứ không phải là hoàn toàn không biết gì cả đúng không ?"

Anh nhìn vào mắt tôi rồi mỉm cười đây là những gì anh suy nghĩ à. Đúng thật là anh đã phải trải qua rất nhiều biến cố, tôi đã học  được nhiều bài học kể từ khi quen anh.

Tôi cảm thấy may mắn khi gặp được anh

Anh vươn tay về phía tôi : " - Giờ thì về nhà với anh nhé, trễ lắm rồi "

Tôi nắm tay anh rồi cùng nhau về, không chắc chắn là mình có thể dành lại được anh miễn là anh vui thì có thế nào tôi cũng chấp nhận. Sẵn sàng nhường anh cho người khác chỉ cần người đấy làm anh hạnh phúc thay vì là ở bên cạnh một người tương lai chẳng thấy đâu như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro