2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thiệu Huy tôi là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất ngay từ nhỏ so với mấy thằng đầu buồi cùng lứa thì thân hình tôi vạm vỡ cao to hơn chúng hẳn 2 3 cái đầu. Nói không phải khoe chứ không chỉ về thể hình thể chất gia thế lẫn IQ của ông đây cũng hơn 2 con số chứ đùa, không tin à? Test thử nhé 

550:2=225

Mà thôi dù có thân hình vạm vỡ thể chất đỉnh của chóp hay là IQ hơn 2 con số tài sản sài đến đời cháu vẫn không hết thì người tôi thích thì tôi vẫn thích . Nhưng người tôi thích thì không. Buồn vãi thề

Tôi thích em bé kia , em ấy hơn tôi 7 tuổi.

Tuổi tác cũng chẳng là vấn đề gì , đếm vài cuốn lịch là sẽ qua thôi. Khi em ấy được bảy tuổi trải qua bao nhiêu là thăng trầm của cuộc đời thì tôi vừa mới oe oe ra đời, cho dù là vậy nhưng tôi vẫn không ngừng thích ẻm, tôi thích được cưng chìu em ấy, thích được nựng má, vuốt tóc, yêu thương em ấy cả đời.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi đều ước khi trời sáng tôi thức dậy dưới thân tôi là em ấy đang nằm trong lòng và ôm chặt lấy tôi, miệng còn chảy ra một ít nước dãi trên gối trông mới c-cuti làm sao.

Tôi thích cảm giác đấy chứ đéo phải con mồn lèo sáng nào cũng kêu gâu gâu đòi tôi dậy cho nó ăn không thì bị cào rách mặt.

Chắc kiếp trước tôi lỡ hành hung hay cưỡng hiếp gì đó nên kiếp này nó đầu thai lên đầu tôi ngồi. Loài mèo phiền phức vãi , đéo ăn thì ngủ xong lại ẻ thúi um cả  nhà , đéo tốn tiền mua pate thì là tiền mua cát tiền, mua cây cào móng để xả stress, tiền mua máy dọn lông, tiền chạy chữa bệnh vặt, tiền tiêm ngừa bệnh,...

Cai Dit Me May , deo lam duoc gi ma ton tien vai con meo lonnnnnnnn

Vì mày mà vài lần suýt nữa thì tao không được gặp ẻm rồi, lần sau vậy nữa thì đừng nghĩ tới chuyện ăn gà ăn cá ăn tôm nhé mồn lèo.

Gia đình của Nam Anh chuyển đến sống cạnh nhà tôi khi tôi lên lớp 3 thì phải , vì lúc đấy còn thời ở chuồng tắm mưa nên tôi chả nhớ rõ chỉ là mẹ tôi nhớ nên truyền lại cho tôi mà thôi.

Nhưng điều mà tôi còn nhớ mãi đến tận bây giờ vẫn là những vết cắt tay , những vết bầm hằng lên da em ấy chắc là do bị đánh tối hôm trước khi chuyển đến . Lúc đó tôi đơn thuần cũng chỉ nghĩ là em ấy đã phạm sai lầm gì đấy nặng nên bố mẹ mới đánh đến thế thôi , nhưng giờ thì tôi nghĩ lại đó chẳng khác gì bạo lực gia đình cả. em ấy khá nhút nhát và khó gần nhìn vào là biết ngay hướng nội , rất khó mở lòng với bất kì ai có vẻ cái bóng của gia đình quá lớn làm em ấy bị tụt lại so với mọi người. Tôi gọi anh ấy là em không phải vì em ấy là vợ hay người tôi yêu mà vì là sâu bên trong tâm hồn đó vẫn là một đứa trẻ. Vẫn có ham muốn được yêu thương cưng chiều, mỗi buổi sáng được đánh thức bằng một nụ hôn hay là được làm sẵn bữa sáng chỉ cần ngồi vào ăn , khóc và kể ra những uất ức mà bản thân gặp phải ở trường hay đơn giản chỉ là được ăn cơm tối cùng nhau.

Và tôi sẽ là người làm điều đấy cho em.

Thường ngày bố mẹ tôi đi công tác nên tôi phải đến trường và về nhà một mình dù có chút cô đơn nhưng từ khi Nam Anh chuyển đến thì tôi không như thế nữa. Sáng nào cũng được Nam Anh qua tận nhà tận giường gọi tôi dậy , được hôm mẹ không mua đồ ăn sáng thì anh ấy đích thân mình làm bếp chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Ôi! Cảnh vợ hiền làm đồ ăn sáng cho chồng để chuẩn bị đi làm là đây hay sao, được vợ chăm sóc từ bé quả là một vinh hạnh.

hehe

   " Đừng có ở đấy mà cười toe toét , ăn mau đi rồi anh cùng Huy đi học. " - Nam Anh mặc chiếc tạp dề vàng nhạt có gắn hoa cúc trên ngực rồi chau mày nhìn tôi vẻ mặt khó chịu cùng đĩa trứng ốp la đặt lên bàn

Vì là một đứa trẻ ngoan sợ vợ buồn nên tôi đã im lặng nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi cùng nhau đến trường.

Anh nắm tay tôi băng qua những con đường như thường ngày, nhưng hôm nay lại khác thường đến lạ phải chăng là do tay anh lại tăng thêm vài vết cắt hay không. Anh khéo léo che giấu không để anh phát hiện được và giấu nó sau lớp áo, nhưng thật không may tôi lại nhìn thấy được. Tôi bất chợt mở lời

   " Anh có thấy đau không " - Dù còn bé nhưng tôi vẫn luôn nhận thức được là anh ấy đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ như thế nào đối với những vết cắt sâu đến thế.

Anh bất giác nhìn về phía cánh tay của mình vì nghĩ là bản thân để lộ chúng ra ngoài.

   " Không sao cả, anh quen rồi một thời gian nó sẽ biến mất đừng lo " - Anh không nhìn tôi.

Tôi đột ngột đứng lại bỏ tay Anh ra nhìn thẳng vào mắt anh chắc nịt một câu rằng

   " anh chờ em 10 năm à không chỉ 7 năm nữa thôi cũng được , đến lúc đấy em sẽ đơn thân độc mã bảo vệ anh lúc đấy em sẽ không để ai làm anh buồn nữa anh ráng chờ em lớn nhé. Em thật sự thương anh lắm " - Tôi hét lên giữa đường và dường như mọi người đang dồn cả ánh mắt và tôi. Nhưng tôi kệ mẹ, điều quan trọng là Nam Anh đang ở trước mắt trước khi có thằng xấu xa nào đấy cướp mất thì tôi phải là người dành được anh ấy. Ánh mắt nhiệt huyết như muốn bùng ra lửa của tôi làm Nam Anh tròn mắt ngạc nhiên.

   " ahahhahha " - Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười tươi đến thế , công sức của tôi cũng được đền đáp rồi mai đi chọn váy cưới thôi gét gô.

   " Nếu như đến lúc đấy mà em quên mất lời hứa thì anh sẽ cắt ku đấy, đồng ý khong " - nhướn một bên lông mày , cười nửa miệng tôi có cảm giác như mình bị thách thức vậy

   " Quân tử nói là làm , hehe "

   " Được , nhanh lên trễ rồi " - Đưa tay ra về phía tôi, dịu dàng chẳng khác gì người mẹ thứ 2 ở trường trong bài hát năm hồi đó cả.

Hôm đấy quả là một ngày tuyệt vời ông mặt trời với tôi , mong nụ cười luôn ở mãi trên môi anh ấy. Ánh mắt luôn ngập tràn hy vọng của cuộc sống chỉ cần có thế thôi tôi đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------
Chinh : Rồi cuối cùng liên quan gì tới đi chơi net chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro