Chương 2: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Hoa đã hứa là hôm nay sẽ đi chơi cùng với công tử Lí, nếu hắn ta không phải là anh họ của A Dao thì cô đã sớm cắt đứt mọi liên lạc với gả rồi.
"Anh Lí này, chúng ta đang đi đâu đấy, đường này đâu phải là đường đến công viên thủy cung"
"Tất nhiên, công viên thủy cung phải đi hướng ngược lại, đường này là đến Lí Gia"
"Anh nói gì cơ..." giọng điệu ngạc nhiên pha chút bực tức của A Hoa thốt ra.
"Hì hì, em bình tĩnh đã nào...thật ra ý là ông anh đòi anh dắt cháu dâu về ra mắt, mà em cũng biết từ khi theo đuổi em, anh đã không còn tiếp xúc với bất kì cô gái nào cả...vì vậy...em giúp anh lần này nhé"
"Không thể"
"Ả...em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy"
Cô định mở miệng từ chối, chợt mắt cô sáng lên như vừa nghĩ ra kế hoạch gì đó
" Giúp anh thì được thôi...nhưng mà...hì hì.." gương mặt gian xảo của cô không khỏi khiến A Bân rợn người
"Anh thuê em 500 tệ 1 giờ đi...em hứa sẽ khiến Lí lão gia hài lòng"
"Biết ngay là em sẽ đòi tiền mà...nhưng mà anh vừa bị ông khóa tài khoảng..."
"Thế thì thôi vậy...dừng..dừng xe..."
"Ấy ấy...thôi được rồi, 500 thì 500"
"Phải như vậy chứ...hà hà" cô nở ra một nụ cười tự mãn
"Đúng là con quỹ ham tiền...em thiếu tiền đến thế cơ à"
"Đây không phải là chuyện tiền bạc mà là phẩm giá của em, người khác mà biết em đã từng đi ra mắt nhà trai thì còn ai chịu lấy em chứ"
"Hơ hơ...thiên kim nhà họ Thiệu, con gái của ông trùm bất động sản Bắc Kinh lại sợ không lấy được chồng...nực cười"
"Há..cháu nội đích tôn nhà họ Lí lại không dắt nổi một đứa cháu dâu về ra mắt, quả thật nực cười"
"Em...."
"Sao nào, không hài lòng thì em đi về đấy nhé"
"Thôi thôi lão tổ tông của tôi ơi..."
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh ra khỏi thành phố đông đúc, ồn ào. Lí Gia nằm ở ngoại thành, với khu biệt phủ rộng hàng trăm mét vuông, nhiều người nghĩ rằnh khu ngoại ô là nơi những người không mấy khá giả sinh sống nhưng thực tế thì đại đa số những ông chủ lớn đều lựa chọn về những nơi yên tĩnh như thế này để được thưởng thức không khí trong lành, ngoài ra còn tránh ánh mắt của giới báo chí.
"Thưa lão gia, cậu chủ đã về"
"Thằng nghịch tử ấy lại về xin tiền à"
"Không đâu, tôi thấy cậu chủ còn chở theo một cô gái về" Tô quản gia lên tiếng
Nghe đến 2 tiếng cô gái từ miệng Tô quản gia thốt ra, hai mắt lão sáng rực, xem ra lão sắp có cháu cố để bồng rồi.
"Ông nội, cháu về rồi đây" Triệu Bân vội lao đến lấy lòng ông Lí
"Ài...thằng nghịch tử này tránh ra"
"Cháu chào ông Lí ạ" A Hoa lanh miệng chào hỏi.
Vừa trông thấy A Hoa ông Lí đã hớn hở ra mặt. " Quả là một con bé thông minh lanh lợi, nào nào lại đây ngồi..à phải rồi...Tô quản gia mau lên gọi phu nhân xuống"
Triệu Bân mồ côi ba mẹ từ nhỏ nên chỉ sống với ông bà, hai người tuổi đã cao sớm mong hắn yên bề gia thất để được hưởng tuổi già, thế mà hắn lại mãi ham chơi, làm cho hai ông bà đã hơn 70 tuổi vẫn phải gồng gánh cả gia nghiệp.
"Ay da...cháu dâu tương lai đấy à" Bà Lí từ trên nhà bước xuống, dù đã 70 tuổi rồi nhưng khí chất thiên kim từ nhỏ vẫn không hao mòn. Được biết bà là con gái cả của Tần Gia sau này bà là người thừa kế công ty của ba mình, Tần Gia và Lí Gia là 2 gia tộc lớn nhất của vùng Chiết Giang này, chuyện 2 gia tộc liên hôn đã gây chấn động lớn trong giới kinh doanh một thời. A Hoa từ nhỏ đã gặp không ý vị phu nhân quý tộc nhưng chưa từng có ai sở hữu khí chất hào môn vọng tộc được như Lí phu nhân đây.
"Hai đứa đi đường có mệt không...hôm nay ở lại ăn cơm với ông bà nhé" bà Lí hớn hở nói
"Dạ vâng ạ" A Hoa mỉm cười đáp
Sau khi dặn nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, bà Lí vội kéo tay 'cháu dâu tương lai' ra sau biệt phủ. Kiến trúc của ngôi nhà theo xu hướng cổ điển, sau vườn còn có cả nơi để thưởng trà ngắm cảnh.
A Hoa hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái không khí mà đã lâu lắm rồi không chưa hưởng thụ được
"À cháu dâu này, cháu tên gì ấy nhỉ"
"Dạ cháu tên Thiệu Xuân Hoa"
"Cháu là thiên kim của Thiệu Gia à, thảo nào ngay từ đầu bà đã thấy cháu quen mắt đến vậy"
"Thật vinh hạnh cho cháu ạ, mà bà cứ gọi cháu là A Hoa là được rồi, hai tiếng cháu dâu ấy cháu thấy không thoải mái đâu ạ"
"Con bé này lại ngại cơ à, dù sao sau này cũng là người một nhà"
Bên ngoài A Hoa cười nhưng cô đã sớm khóc ròng trong tâm rôi "Bà à, bà mà biết thằng cháu nghịch tử của bà thuê cháu về đây chắc bà tức chết mất" cô thầm nghĩ.
"Cháu hiện đang làm gì thế"
"Dạ cháu đang học năm 2 của Học Viện Mỹ Thuật Trung Quốc"
"Sao cháu không học bên kinh doanh để nối nghiệp bố cháu"
"Cháu không có hứng thú bên lĩnh vực đó ạ, vả lại sự nghiệp bố cháu cũng có anh trai cháu đảm đương rồi ạ"
"À...ra là vậy...cháu cứ như thằng bé A Bân vậy, thích tự do bay lượng"
"Hì hì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro