Chương 3: Mảnh Ngọc Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi, đã 6h rồi bọn cháu phải về rồi"
"Hôm nay ở lại với bà đi"
"Thôi cháu chở A Hoa về, mai A Hoa còn phải đi học"
Bà Lí tiễn bọn họ ra tận cổng nhà, trước khi bước lên xe Bà Lí vừa kịp dúi vào tay cô một mảnh ngọc bội.
"Ấy bà ơi, cháu không nhận được đâu"
"Cháu cứ nhận đi, tháng trước có đối tác đem mảnh ngọc này đến biếu cho bà, nhưng bà vừa nhìn cháu đã biết nó thuộc về cháu rồi"
"Em cứ nhận đi cho bà vui"
"Cháu cảm ơn bà ạ" từ tận đáy lòng cô đã xem Lí Phu Nhân như bà của mình, từ nhỏ cô chưa từng hiểu được cảm giác của tình thân, đây là lần đầu tiền cô thấy được tia ấm áp của gia đình.
Bên ngoài mọi người gọi cô là công chúa nhà họ Thiệu nhưng thật ra cô chỉ là con rối của mẹ cô. Mẹ cô mong muốn có một con búp bê sống, vừa hay cô ra đời điều ước của mẹ cô trở thành hiện thực. Từ bé cô đã phải ăn kiêng khắt khe, snack, khoai tây chiên, gà rán đều quá xa vời với cô. Mẹ cô chưa bao giờ thương yêu cô thật lòng, bà chỉ coi cô như một vật vô chi vô giác. Thiệu Lão Gia cũng không ngoại lệ, trong đầu ông suốt ngày chỉ có công việc với công việc, chưa từng quan tâm đến gia đình, ông luôn mong muốn A Hoa có thể về đảm đương công ty của mình nhưng cô lại chọn Học Viện Mỹ Thuật, vì việc này mà ông đòi từ mặt cô, mọi chi phí trong khoảng thời gian qua đều là do cô cực khổ làm thêm mà có. Bề ngoài thì cô là thiên kim nhà quyền quý nhưng bên trong túi cô không còn một đồng lẻ.
"A Hoa này, hơn một năm nay em chưa về nhà, tất niên năm nay em không định về thăm gia đình đấy chứ"
A Hoa cười nhạt, "em không biết nữa"
Bầu không khí trong xe bỗng trở nên gượng gạo, họ đều không biết phải nên nói gì tiếp theo. Thật ra họ đã quá hiểu nhau, A Hoa cũng cảm nhận được tình cảm thật lòng của Triệu Bân nhưng cô cũng chỉ coi anh ta là một người bạn, một người anh, cô chưa bao giờ muốn vượt khỏi ranh giới ấy. Ở A Bân cô thấy được cái ấm áp của tình thân nhưng đó cũng chỉ là tình thân chứ không phải tình cảm đôi lứa.
"A Hoa, đến nơi rồi"
"vâng, anh về đi, em tự lên được"
"Thôi để anh tiễn em lên tận nơi"
"Hmm.. cũng được"
Họ cùng nhau bước vào thang máy của khu chung cư, cửa thang máy mở ra, cô gặp ngay A Dao và các bạn khác.
"Ui chao, đôi tình nhân của chúng ta về rồi...sao nào đi vui không"
Mặt A Hoa không biến sắc, "Các cậu định đi đâu à"
"Bọn tớ đi ăn đồ nướng, cậu đi không"
"Thôi tớ vừa ăn rồi, các cậu cứ đi đi"
"Thế bọn tớ đi đây, bye bye..."
"À..Anh cũng xuống cùng họ luôn đi, em tự về được"
"Thế anh về đấy nhé, bye bye..."
Cửa thang máy khép lại, nụ cười của A Hoa cũng tắt lịm đi, ngay lúc này đây, cô mới thật sự là A Hoa, một A Hoa trầm lặng và cô đơn.
Cô mệt mỏi lê bước vào phòng, chẳng kịp tắm rửa thay đồ cô đã xà mình vào chiếc giường ấm áp. Trời mùa đông lạnh buốt, cô thật sự chỉ muốn làm con mèo lười biếng cuộn tròn mình trong chăn. Ý thức cô trở nên mơ hồ rồi chìm hẳn vào giấc ngủ, trong góc phòng, mảnh ngọc bội nằm trong túi xách cô đột nhiên lóe sáng lên, một ánh sáng xanh huyền bí và u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro