Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử Cảnh Bình đang ở biên ải , tiện đường ghé chỗ Trọng Luân . Thất điện hạ tiếp đón mấy người rất chu đáo . Bao nhiêu trà ngon , đồ ngon đều mang ra hết . Cảnh Bình nhấp một ngụm trà , trầm giọng : " Tướng quân tới đây có lẽ là để tìm tin tức của Châu Anh ? ".
" Không sai ".
Thất Vương gia đương nhiên hiểu , ngài nhờ Hộ Hàn cùng thuộc hạ đến chỗ Chấn Kiệt mời người tới .
Hộ Hàn tới phòng , thấy Chấn Kiệt đang tập kiếm : " Đại thiếu gia , Thất điện hạ mời người tới ".
Chấn Kiệt thở dài , gật đầu . Khoảng thời gian ở đây hắn được dạy rất nhiều . Trưởng thành hơn một chút , biết suy nghĩ một chút . Gần đây bị người ta theo dõi , hắn biết họ đã nghi ngờ hắn cứu Châu Anh . Chấn Kiệt cùng Hộ Hàn đến , hắn thấy nhiều người như vậy cũng thấy lạ : " Các vị đây là muốn...".
Thất Vương gia nặng giọng : " Ngươi còn không rõ sao ? Gần đây có tin ngươi cùng vài binh lính phủ ta lén lút tới một nhà trọ để gặp mặt nữ nhân . Nữ nhân ấy là ai có lẽ không cần nói nữa , ả là tội đồ triều đình , giết người không ghê tay . Còn bao che ."
Chấn Kiệt vẻ mặt có chút hoảng , hắn hỏi lại : " Gặp ? Gần đây ta không hề gặp muội ấy..." Hắn dừng một chút rồi nói : " Đúng là ta đưa đi , lần cuối cùng gặp đã rất lâu rồi . Muội ấy muốn ta giúp trả thù , ta không đồng ý ".
Trọng Luân nhìn hắn cũng không thấy khả nghi , liếc sang nhìn Thất Vương gia . Vương gia dùng giọng quát nạt , bắt Chấn Kiệt xin lỗi và chịu phạt 40 trượng . Chấn Kiệt cũng quỳ xuống tuân theo .
Cảnh Bình chợt nhận ra gì đó , người đứng phắt dậy : " Khoan đã ! Tất cả đều ở đây , Hoàng cung không còn nghiêm ngặt nữa ".
Trọng Luân và Hộ Hàn nhìn nhau , hoảng hốt nhận ra Thanh Vương phủ chỉ còn vài binh lính . Lập tức đến đón Lão sư cùng trở về . Lão sư đang ở kho dược liệu nghe tin cũng nóng hết ruột gan . Cả mấy đoàn người vượt mưa tuyết lao về hướng Hoàng Cung .
Thanh Vương phủ .
Châu Anh đắc ý nhìn Viên Liễu bị đánh đến gục xuống . Tuyết trắng trên người nàng hoà tan vào máu đỏ . Đau đến điếng người , lạnh đến thấu xương . Viên Liễu nhỏ bé đến thế , nàng chậm chạp bò đi . Dùng sức lê lết .
Châu Anh thấy nàng như sắp chết , cầm roi vui vẻ rời đi . Không quên dặn dò tên sát thủ xử nốt rồi rút lui . Viên Liễu vẫn cứ lết đi , nàng lết đến dưới một tán cây , muốn trốn mưa tuyết . Tên sát thủ kia nhìn bộ dạng này lại rất hài lòng . Hắn từ từ bước tới , kề dao lên cổ nàng . Lúc này mới lên giọng : " Thứ lỗi cho ta nhé , Vương phi ".
Viên Liễu nhận ra giọng nói này , hắn là một trong số tướng dưới trướng Trọng Luân . Thuộc hạ thân cận của người .
" Tại sao lại làm vậy ".
Giọng nói yếu ớt của nàng cất lên , đôi mắt nhìn chằm chằm hắn . Tên kia chỉ cười cợt : " Ta thích làm vậy ".
Hắn về lại vẻ mặt lạnh , nắm chặt cán dao . Viên Liễu nắm được một nhúm cát , nhanh tay ném vào mắt hắn , nàng bò đi đến chỗ bụi hoa dại kia . Tên sát thủ tức giận lao tới liền bị một tên xuyên qua tim . Hắn gắng sức giãy giụa một lúc , đôi mắt trừng trừng nhìn nàng .
Viên Liễu cũng đã hết sức , nàng quỳ sụp xuống . Nhìn vào lọ thuốc trong tay : " Thuốc này của Lịch Hà rất tốt ".
Thì ra trước đây Lịch Hà từng làm ra mấy lọ thuốc khác nhau . Trong đó có một lọ có thể giúp người uống hồi phục sức lực nhanh chóng trong một thời gian ngắn . Chỉ là tác dụng phụ khiến người ta mất sức cũng rất nhanh . Cũng may Lịch Hà chiết ra cho nàng rất nhiều loại để phòng thân . Viên Liễu cảm thấy toàn thân kiệt sức , nàng ngất đi trên tuyết .
Lịch Hà chiến đấu cùng tên kia bị thương không ít . Cả hai đều bất phân thắng bại , cuối cùng cũng nhờ một tên mà hạ hắn . Lịch Hà nhìn theo hướng tên bay tới , không thấy ai .
Nàng cũng không để ý nữa , nhanh chóng chạy vào trong . Trên đường thấy rất nhiều tên thích khách khác cũng chết vì bị bắn . Bảo sao khi nàng và tên kia đánh nhau không thấy viện trợ .
Phòng Tuấn Triết .
Lịch Hà gọi to tên hai người kia , nghe động mới thấy Tuấn Triết đang bò dậy . Chàng vội vã : " Mau đi tìm Liễu nhi ". Rồi chậm chạp đi về hướng tên sát thủ , chàng vạch mặt ra . Đều là lính của Trọng Luân . Chàng tin không phải Trọng Luân làm , chỉ là nếu chỉ có Châu Anh làm sao sai khiến họ dễ dàng vậy ?
Tuấn Triết gác lại suy nghĩ , đi tìm Viên Liễu . Lịch Hà chạy đi tìm , vết thương chi chít khiến bước đi của nàng không còn nhanh nhẹn . Nàng tựa vào một thân cây , thở nhanh .
Thấy Lịch Hà yếu như vậy Tuấn Triết cũng lo lắng : " Ngươi sao rồi ? Mau trở về phòng Lão sư lấy thuốc . Ta đi tìm nàng ấy ".
Lịch Hà gật đầu , từ từ quay về . Tuấn Triết đi một lúc , phát hiện máu vương vãi khắp một vùng sân . Chàng chạy vào , nhìn vệt máu kéo đến chỗ gốc cây . Sắc mặt chàng xanh nhợt , miệng kêu lớn tên Viên Liễu . Chàng chạy đến gần , cuối cùng từ phía cái cây thấy nàng đang ngất trên tuyết .
Tuấn Triết vội vàng đến bế nàng dậy , đưa nàng vào trong phòng gần đó .
" Nàng lạnh lắm đúng không ? ".
Chàng nhìn y phục đầy máu của nàng , đau lòng đến chảy nước mắt . Da nàng lạnh toát , tóc thì đã bị tuyết phủ trắng . Chàng nhẹ nhàng xoa xoa tay nàng , vừa xoa vừa gọi tên mong nàng nhanh chóng tỉnh lại .
Vết thương của nàng rất nhiều , chàng lại có chút lưỡng lự . Cho dù đã là phu thê , cũng không thể tuỳ tiện cởi y phục của nàng .
Nhưng nhìn nàng như vậy , không thể làm ngơ . Chàng từ từ kéo vai áo xuống , lộ ra một làn da trắng . Vết thương vẫn rỉ máu , chàng lấy khăn ấm lau nhẹ những vết máu rồi dùng thuốc rắc lên . Một bờ vai nhỏ bé đến đau lòng , chàng nhẹ nhàng nhấc nàng xoay người lại . Chữa trị những vết thương ở lưng cho nàng . Từ đầu đến cuối chỉ dám vén ra , không cởi hết đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro