Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Triết cẩn thận xử lí từng vết một , nhưng đến đoạn băng bó . Bắt buộc phải lật người nàng lại .
Tuấn Triết đang chần chừ , Viên Liễu mơ hồ tỉnh lại . Nàng nhăn nhó , rên rỉ đau đớn . Tuấn Triết nghe thấy , nhỏ giọng : " Vẫn còn đau lắm sao ?".
Viên Liễu khẽ gật đầu , nàng thấy y phục bị vén ra ban đầu bất ngờ . Nhưng nhìn lại y phục chỉ bị vén đằng sau , nàng cũng im lặng . Tuấn Triết luống cuống lấy ra cuộn vải , ậm ừ : " Ừm...chuyện này , hay là để ta gọi Lịch Hà ".
" Để ở đó đi , ta có thể làm được ".
Tuấn Triết đặt cuộn vải xuống , đứng lên ra xa . Chàng ngồi xuống bàn trà , mắt nhìn ra ngoài , cũng cố để ý âm thanh đang xảy ra bên phía giường .
Viên Liễu vén màn che xuống , từ từ băng bó cho mình . Mỗi lần nàng cử động liền rất đau , vết thương chằng chịt nên đã băng kín thân nàng . Nàng khoác y phục lên , thở một hơi dài : " Điện hạ , những sát thủ đó...".
Tuấn Triết gật đầu : " Người của Trọng Luân , chỉ không biết tại sao lại nghe lời Châu Anh đến vậy ".
Phủ Thái tử .
Châu Anh cùng sát thủ bước vào , tuyết ngoài sân đỏ au vì máu của hạ nhân . Giai Kỳ đang trong phòng tắm , nghe những tiếng xoẹt sắc lạnh bên ngoài . Nàng dè chừng bước ra , khoác y phục lên . Sau bức màn che , một bóng người mảnh mai từ cửa bước tới . Giai Kỳ ngó ra nhìn , bắt gặp Châu Anh tay cầm roi mân mê . Châu Anh nhếch khoé miệng , từ từ lại gần : " Thái tử phi".
Giai Kỳ lui dần ra phía sau , nàng nhận ra Châu Anh : " Viên Đại tiểu thư , tại sao...".
Mắt nàng ta trở lên giận dữ , xông tới tát Giai Kỳ một bạt . Giai Kỳ má đỏ ửng , sợ hãi bỏ chạy ra ngoài . Nàng mới chạy ra ngoài sân , lính canh đứng thành vòng tròn . Càng kinh khủng hơn là , họ đang chĩa kiếm vào Giai Kỳ .
Châu Anh hài lòng bước ra , trông thấy bộ mặt bất ngờ của Giai Kỳ , nàng càng thích thú : " Ha , Thái tử phi tại sao lại hèn yếu như vậy . Một người như ngươi mà dám ngồi ở vị trí dành cho ta ? ".
Giai Kỳ sốc đến khó thở , nàng chỉ tay : " Các ngươi ? Các ngươi không phải là người của phủ biểu ca sao !".
" Ha ha ha ! Biểu ca ngươi ? Cái tên đần độn đi theo tên vương gia phế vật , làm sao khiến bề tôi phục được chứ ."
Châu Anh cầm roi phe phẩy trước mặt của Giai Kỳ . Giai Kỳ nhìn những giọt máu chảy ra từ nó , khoé mắt nàng đỏ ửng . Lúc này nàng mới để ý những hạ nhân của nàng , họ đang nằm vạ vật trên tuyết . Mùi máu tanh nồng đến khó ngửi , giống như từng luồng khí hít vào đều mang theo máu thịt .
Nô tì thân cận của nàng cũng đang nằm gần đấy , y phục bị roi quất rách tơi tả . Giống như một con vật bị xé nát .
Giai Kỳ nước mắt rơi lã chã , hốc mắt nàng cay xè .
Châu Anh vung roi lên quất một nhát vào cánh tay của nàng . Giai Kỳ chịu roi này cánh tay đều nhức nhối . Châu Anh sức cũng không lớn nhưng nếu cứ thế này , nàng cũng không sống nổi . Binh lính trong hoàng cung đều đã phản rồi . Giai Kỳ cong môi : " Thật ra , người như ngươi mới không xứng . Máu lạnh , tàn nhẫn mà ôm mộng mẫu nghi thiên hạ . Nực cười ".
Châu Anh cười , tay nàng vung lên : " Những lời này của ngươi khiến ta nhớ về người muội muội thân yêu đấy . Hãy đến đó và nói chuyện cùng ả đi ".
" DỪNG TAY ! ". Minh Khải dẫn theo một đội binh tới , bao vây kín phủ thái tử .
Châu Anh chậc một tiếng : " vậy mà đã muộn rồi ".
Tên sát thủ bên cạnh bất ngờ , hắn gằn giọng : " Thái tử không giúp ngươi ? ".
Giọng nàng lạnh lẽo , mắt vô hồn nhìn vào cái roi trong tay : " Giúp ? Hắn chỉ là một tên tham sống sợ chết . Bao lần ta gặp nguy hắn có dám bảo vệ không ? Đến cả khi ta bị giam trong đại lao...ha ha ."
Binh lính thấy tình hình trước mắt , rũ hết binh khí . Tất thảy quỳ rạp xuống xin tha . Tên sát thủ kia không phục , hắn muốn trốn đi liền bị Lịch Hà đá một cước . Mấy người khác cũng chạy tới khống chế hắn . Mặc dù hắn là cao thủ , nhưng một chọi trăm cũng không khả quan . Chỉ một lúc đã nằm gọn trong tay Minh Khải .
Lịch Hà nhìn thấy Châu Anh , không kìm chế được đến đạp ả một cước quỳ rạp .
Hội người Cảnh Bình bây giờ mới tới nơi . Chàng thấy cảnh Châu Anh bị đánh , mềm lòng chạy tới đỡ : " Ngươi chỉ là một nữ tì ? Ai cho ngươi quyền xử tội ở đây ".
Lịch Hà rướn mày : " Ngươi thì có sao ?".
Minh Khải thấy chuyện này cũng không biết can ngăn thế nào . Hộ Hàn mới chạy tới kéo tay Lịch Hà : " Về phủ ".
Bên phía Hoàng cung cũng đã nhận được tin . Bệ hạ cả kinh , ra lệnh không ai được tiết lộ chuyện này . Tránh lòng dân hoang mang .
Phủ Thái tử .
Trọng Luân nhìn mấy người trước mặt , bước tới gần tên sát thủ : " Hùng Kha ?".
Hùng Kha ngẩng mặt , chỉ nhìn chứ không nói . Trọng Luân bất lực cười : " Không ngờ kẻ đó lại là ngươi ".
Giai Kỳ nhìn Cảnh Bình đỡ Châu Anh dậy , không khỏi chua xót cho bản thân . Nàng ôm tay đứng dậy , giọng nghẹn ngào : " Sau tất cả , ta vẫn không bằng một góc nào của nàng ta sao ?".
Cảnh Bình không nói , thậm chí không để ý . Chàng quay người lại , nhìn vết máu trên miệng Châu Anh . Châu Anh vẻ mặt tủi nhục , cúi đầu rơi lệ .
Hùng Kha nhìn cảnh trước mắt , nhận ra điều gì đó : " Là ngươi bày trò ?". Châu Anh quay sang nhìn hắn : " Không sai , ta làm tất cả là để quay lại với Cảnh Bình . Cho dù giờ ta đã không còn tư cách , nhưng chàng ấy vẫn sẽ yêu thương ta . Phải không ? ". Nàng quay lại nhìn Cảnh Bình , không ngờ Cảnh Bình lại dành cho nàng ánh mắt thờ ơ : " Không ".
Châu Anh sắc mặt cứng đờ , tại sao mới nãy còn quan tâm , bây giờ chàng lại lạnh nhạt với ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro