Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Bình hạ thấp giọng : " Sau tất cả mọi chuyện , nàng vẫn muốn quay lại sao ?".
Mấy người chứng kiến đều im lặng , không ai hiểu nổi trong lòng Cảnh Bình nghĩ gì .
Châu Anh rơi lệ , nàng nói một cách chậm rãi : " Chẳng phải chàng mới lo lắng cho ta đó sao ? Chàng vẫn còn yêu ta mà ".
Giai Kỳ cũng nhìn Cảnh Bình , nàng cũng muốn biết tại sao .
Cảnh Bình nắm lấy tay Châu Anh : " Ta không thể để nữ tì kia giết nàng là bởi vì người đáng được giết nàng là mẫu hậu ".
Châu Anh chết lặng , cả người nàng run lên . Thì ra là vì Hoàng Hậu mới để lại mạng cho ta ? Muốn ta bị bà ta giày vò sao !
Không riêng gì Châu Anh , mấy người kia cũng biểu cảm kì lạ nhìn Cảnh Bình .
Cảnh Bình : " Mẫu hậu bị nàng hại cho thảm , đã không được sủng còn bị cười chê . Người ngày nào cũng mệt mỏi , than vãn . Nàng nghĩ ta vẫn có thể mềm lòng sao ?".
Châu Anh cười khổ , nàng ta nói như bị nghẹn gì ở cổ : " Thì ra là vậy , thì ra chàng cũng chưa bao giờ vì ta ." Châu Anh luồn tay qua eo Cảnh Bình mà ôm lấy .
Tay nàng nhanh thoăn thoắt rút phần roi ra , lộ ra một lưỡi dao sắc nhọn bên trong . Giai Kỳ đối diện nhìn thấy cảnh này , không suy nghĩ gì vùng đến .
" Vậy thì chàng chết cũng ta đi ". Châu Anh thì thào bên tai Cảnh Bình .
" Roẹt ". Mũi dao dừng lại sau lớp áo . Từng giọt máu tí tách chảy xuống , Giai Kỳ dùng tay không nắm chặt cán dao . Lưỡi dao cứa rách da nàng , sâu như đã chạm vào xương .
Cảnh Bình giật mình đẩy Châu Anh ra , Châu Anh cũng buông cán dao . Nàng thấy cảnh này cũng trợn trắng mắt : " Ngu xuẩn ".
Giai Kỳ thả dao ra , tay nàng nhuốm máu tươi . Tuyết rơi vào vết thương , vừa đau vừa buốt .
Lịch Hà vội chạy lại , lấy ra một lọ thuốc rắc lên . Xé một mảnh vải áo xác chết gần đó băng bó cho Giai Kỳ .
Minh Khải cũng ra lệnh cho người đưa Hùng Kha và Châu Anh về đại lao canh giữ nghiêm ngặt . Cảnh Bình lo lắng , chàng thấp người xuống : " Nàng...sao lại làm vậy ".
Giai Kỳ nhìn xuống cái lắc tay của mình , nở nụ cười : " Vì ta đã yêu chàng từ rất lâu rồi ".
Cảnh Bình nhìn vào cái lắc tay , là vị cô nương khi xưa hắn gặp ở ngoài thành ? Chàng cúi mặt , hạ giọng : " Trước giờ ta lạnh nhạt với nàng là vì nàng quá giống Châu Anh . Nhưng nay ta đã nhận ra , nàng là Giai Kỳ chứ không giống Châu Anh . Một Giai Kỳ xinh đẹp , đa tài , hiền lành , tốt bụng ."
Giai Kỳ nước mắt chảy dài , nước mắt hạnh phúc . Miệng nàng ngậm chặt , sau đó phun ra một búng máu đen kịt .
Lịch Hà bất ngờ , hốt hoảng nhìn lưỡi dao : " Có độc !".
Cảnh Bình sốt sắng cho người đi tìm đại phu , bế Giai Kỳ vào trong phòng . Hộ Hàn nói Lịch Hà biết rất nhiều loại thuốc , bảo nàng ở lại xem xét còn mình chạy đi tìm Lão sư .
Trọng Luân cũng lo lắng theo vào trong , nhưng mới được vài bước . Chàng quay lưng đi về hướng đại lao .
Minh Khải cũng dẫn người đi đến Đại điện để trình bày với Hoàng thượng .
Giai Kỳ sắc mặt nhợt nhạt , môi nàng tím tái lại . Các mạch máu chuyển dần sang tím đen .
Cảnh Bình nhìn Lịch Hà vội vàng đi lấy thuốc về , trong lòng tự trách bản thân sơ suất . Đến cuối sao vẫn có luyến tiếc với ả ta ?
Giai Kỳ mê man không tỉnh táo , nước mắt nàng vẫn chảy . Nàng nhớ lại viễn cảnh khi xưa . Thiếu niên dịu dàng , phong thái gia giáo đứng trước mặt nàng . Hai đôi mắt nhìn nhau , khẽ cười mà lướt qua . Giống như giấc mộng lặp đi lặp lại , trăm năm không muốn tỉnh lại .
Thanh Vương phủ .
Lão sư đã sắc thuốc cho hai người , ba người cùng ngồi bàn bạc mọi chuyện .
Hộ Hàn chạy vào : " Lão sư , mau tới cứu Thái tử phi . Người bị hạ độc rồi !".
Viên Liễu và Tuấn Triết nhìn nhau , vội vàng đứng lên cũng Lão sư và Hộ Hàn đến chỗ Giai Kỳ.
Phủ Thái tử .
Hộ Hàn dẫn Lão sư tới , ông chạy đến bên giường bắt mạch cho Giai Kỳ . Lấy ra kim bạc châm thử .
Ánh mắt ông buồn bã nhìn Giai Kỳ , thương xót nàng . Ông đứng lên hướng về phía Cảnh Bình : " Thái tử phi độc đã lan khắp các mạch máu...vô phương cứu chữa".
Cảnh Bình tức giận nắm lấy hai vai của Lão sư mà siết : " Nàng ấy sao lại không thể cứu ! Ông mau cứu nàng , nếu không ta sẽ lột da ông !".
Tuấn Triết đi tới nắm lấy cánh tay của Cảnh Bình , lắc đầu .
Viên Liễu tiếp lời : " Con người sống chết đều có số mệnh . Thời gian qua nàng ấy mệt mỏi rồi , điện hạ cứ để nàng...nghỉ ngơi".
Cảnh Bình buông lỏng tay , mắt chàng đỏ lên . Từng giọt nước mắt chảy ra , chàng ngồi xuống bên giường . Nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Giai Kỳ .
Giai Kỳ từ trong mộng cảm thấy hơi ấm từ bàn tay . Nàng có chút ý thức , quay sang nhìn chàng . Trước mắt như cảnh tượng trong mơ vậy.
Mọi người đều xúm lại , ai nấy đều thương tiếc cho Giai Kỳ .
Giai Kỳ mở miệng : " đa tạ ".
Cảnh Bình hổ thẹn , đưa tay lên sờ mặt nàng : " Nàng có giận ta không ?".
Giai Kỳ khẽ cười , đôi mắt nàng sáng long lanh . Nàng thu lại dáng hình người này vào trong mắt mình : " không giận ".
Viên Liễu không nhịn được khóc nấc lên , nàng tiến lại nói giọng hờn trách : " Sao lại không giận , ngươi còn tránh mặt ta vì hắn ! Ngươi chịu cô đơn , lạnh nhạt từ hắn ! Sao lại không giận ".
Giai Kỳ lấy tay vỗ nhẹ vào tay Viên Liễu , nàng ho lên từng đợt . Máu chảy ra càng nhiều . Nàng biết mình sắp chết rồi .
" Liễu Liễu giúp ta , nói với biểu ca là ta nhờ huynh ấy khụ...khụ...chăm sóc cho phụ mẫu ".
Viên Liễu gật đầu : " ta hứa ".
Giai Kỳ mỉm cười nhìn Cảnh Bình : " chàng cũng thay ta chăm sóc mẫu hậu nhé....mong người không trách con dâu bất hiếu ".
Cảnh Bình gật đầu , xoa nắn mặt của nàng nhẹ nhàng : " Ừm ".
Giai Kỳ từ từ nhắm mắt , nàng ấy lại quay lại giấc mộng . Giấc mộng không chỉ ở năm xưa , mà còn có cả những thời khắc này . Mà lần này , nàng sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro