CHƯƠNG 3: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa đến trường, bọn con gái ồ lên. Nhóm bạn tôi hiểu chuyện đã chạy ra đón tôi vào lớp . Vừa vào lớp cả lớp tôi đã bàn tán về việc Nhật đưa tối đến trường . Lúc này Diệu đến chỗ tôi và bảo:
Mày giả vờ để Nhật đưa mày đến trường  sao .
Phương Anh cướp lời nó :
Giả cái đm mày
Tường Vy cũng không nhịn mà mà nói:
Cẩn thận với tao.
Tôi nói luôn:
Tao không giả vờ cho ai xem cả. Tao không phải diễn viên
Diệu không cãi được nên đi ra chỗ khác. Tôi cũng tức nó lắm nhưng mà đang đau chân nên tôi không làm gì nó được, tôi cũng muốn chiến với nó một trận nhưng thôi với danh con gái nhà lành nên tôi mặc kệ. Nhật bước vào lớp tôi đi ra chỗ Nhật và nói:
Tớ cảm ơn nhé. Ngày mai chắc là đỡ nên cậu đừng chờ tớ nhé.
Nhật nói:

Diệu nó nhìn tôi với ánh mắt căm ghét. Tôi cũng liếc lại nó một cái như là để cảnh cáo. Tôi nhìn nghịch vậy thôi chứ hễ ai động đến tôi chắc chắn sẽ không để yên. Cô giáo tôi bước vào lớp và bảo:
Cô thấy mấy hôm nay lớp chúng ta bị thầy cô phản ánh rất nhiều về việc mất trật tự . Lớp trưởng cho cô biết những bạn nào.
Diệu là lớp trưởng lớp tôi nhưng đứa nào cũng biết nó chỉ giả vờ thôi . Nó đứng dậy trả lời lưu loát :
Thưa cô , em thấy chỗ của 4 bạn Trang , Vy , Phương Anh và Ngọc Anh thường xuyên ạ
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Ngọc Anh buông một câu cửa miệng :
Wtf
Cô nhìn nó. Nhưng nó vẫn thắc mắc lại còn tức. Cô bảo:
Được rồi cô sẽ chuyển chỗ 4 bạn này.
Mặt cái Diệu đắc ý vô cùng. Cái mặt nó khiến cái Phương Anh muốn tăng xông. Tôi bảo:
Thôi Phương Anh đánh nó cũng không được gì lại bị trách phạt.
Thế là cô bắt đầu chuyển chỗ. Cô chuyển Ngọc Anh lên ngồi với Dương . Còn Nhật thì xuống ngồi với tôi. Cả lớp reo lên, còn cái mặt của Diệu thì không còn cái vẻ kiêu ngạo như vừa này nữa cái mặt nó tức hẳn lên. Bọn bạn tôi cười ầm lên, nó tức mà không nói gì được. Nhật chuyển đến chỗ tôi ngồi, tự nhiên tim tôi đập nhanh quá. Tôi vứt ngay cái cảm xúc khỏi tâm trí mình , tập trung cho bài học. Tiếng trống ra chơi vang lên , lũ bạn tôi rủ tôi đi.Nhưng cái chân đau của tôi khiến tôi không muốn đi đâu cả cộng thêm đôi mắt của tôi mỏi lắm rồi , nên tôi không muốn đi. Thế là tôi ở trong lớp, lớp tôi lúc này chỉ còn mỗi tôi và Nhật. Nhật thì đang làm bài tập , còn tôi thì nằm gục ra bàn , đang nằm tôi nghe tiếng "cạch" tôi nghĩ là chắc chắn bút mình rơi . Thế là tôi cúi xuống nhặt, tay tôi và tay Nhật chạm vào nhau. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh , tôi đơ ra một lúc. Khi tiếng trống vào lớp vang lên tôi mới giật mình. Đột nhiên nhật hỏi :
Sao cậu có vẻ mệt thế?
Tôi nói ngay:
Không không đấy là do tớ buồn ngủ đấy.
Lúc này đầu óc tôi rối bời, chỉ khi có bàn tay của Tường Vy đặt lên vai tôi mới lấy lại được cảm xúc. Nó hỏi tôi:
Mày mệt hả?
Tôi nói :
Không tao có mệt đâu
Phương Anh nhìn sang Nhật bảo:
Tí nữa mày đưa nó về đấy
Tôi đứng hình , tôi chưa kịp nói Nhật bảo:
Chuyện đấy để tao, tao không bỏ bạn mày đâu
Tôi quay xuống nhìn Phương Anh rồi bảo:
Mày điên à?
Nó không nói gì chỉ nhìn tôi rồi nháy mắt. Làm tôi bất lực quay lên, lúc này tiếng của thằng Dương ngồi với Ngọc Anh bảo:
Này ông bạn, hôm nay nhớ đưa bạn Trang về nhé.
Tôi nhìn Dương rồi liếc nó, tôi lại càng thêm ngại ngùng hơn với Nhật. Tan trường tôi không muốn làm phiền Nhật nên tôi đã lấy ô rồi đi về luôn. Trời vẫn còn mưa lâm râm, hạt mưa lạnh buốt bắn vào chân tôi. Lại khiến chân tôi đau hơn bao giờ hết, khi gần về đến nhà Nhật phóng xe lên hỏi tôi :
Sao không đợi mình
Tôi bảo:
Thôi chân tớ cũng sắp khỏi rồi. Mai chủ nhật tớ bảo mẹ đưa đi mua thuốc.
Nhật nghe thế thì chỉ gật đầu rồi đi về. Vừa về đến nhà tôi bảo mẹ:
Mẹ ơi chân con đỡ hơn rồi ,mai mẹ mua mấy liều thuốc cho con cho khỏi hẳn mẹ nhé.
Mẹ tôi bảo:
Ừ biết rồi cô nương, nếu không khỏi thì bảo Nhật đưa đi tiếp nhé!
Tôi bảo:
Ơ mẹ đừng trêu con.
Mẹ tôi bảo:
Thôi đi thay quần áo đi rồi xuống .
Tôi đi lên phòng , thay quần áo. Cái bụng đói meo khiến tôi không cưỡng lại được mà quên luôn cái chân đau lao thẳng xuống nhà" bụp" tôi gào lên trong đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh