CHƯƠNG 4: Ngày chủ nhật bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gào lên trong đau đớn, cả nhà tôi chạy lên xem tôi bị sao. Cái chân của tôi bị đau hơn nữa bởi tôi bị té cầu thang. Tôi khóc thé lên, ko nhịn được cơn đau đang dâng lên. Bố tôi phải đỡ tôi dậy để tôi ngồi lên ghế, tôi vẫn khóc vì đau. Mẹ tôi thì chạy vội đi mua thuốc. Về đến nhà mẹ tôi băng bó cho tôi thì cơn đau mới đỡ. Rồi cả nhà tôi bắt đầu ăn cơm tối, ăn xong anh trai dìu tôi lên phòng . Tôi vừa mệt vừa đau nên thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cổ họng của tôi đau rát bởi hôm qua tôi kêu rất to. Mẹ tôi đem cháo cho tôi lên, bảo tôi ăn đi kẻo nguội. Mẹ bảo:
Ăn nhanh tí nữa các bạn đến đó.
Tôi hoang mang hỏi mẹ:
Con đâu kể cho tụi nó
Mẹ tôi nói:
Hôm qua lúc đi mua thuốc cho con. Mẹ gặp Nhật. Nhật nó hỏi mẹ sao tối mà con kêu to thế. Mẹ bảo nó con bị ngã giờ chắc ko đi được một thời gian
Tôi đáp lại:
Mẹ bảo với cậu ấy làm gì
Mẹ bảo tôi:
Bình tĩnh đi cô nương nó bảo rủ thêm mấy bạn ở lớp. Thôi ăn đi
Tôi hoang mang không biết chuyện gì. Đang ăn được nửa đột nhiên cánh cửa phòng tôi mở ra. Tôi thấy Vy, Phương Anh ,
Ngọc Anh lao vào ôm lấy tôi. Rồi sau đó Nhật bước vào, sau đó là Dương. Tôi hỏi:

"Này các cậu, tớ có bị nặng lắm đâu"
" hôm qua kêu to như thế mà bảo là không nặng" Nhật đáp lại lời tôi

Tim tôi đập nhanh đến nỗi không thể mở miệng ra để trả lời , chỉ đáp lại câu nói của Nhật bằng một nụ cười.
"Chúng mình đi chơi đi" Dương bảo." Mày dở à Trang nó vẫn còn đau"Ngọc Anh gắt lên đáp lại
Tôi bảo
" thôi các cậu đi về đi,tớ không sao"
Thế là tụi nó ra về,còn tôi thì mệt nên đã nằm xuống và ngủ tiếp. Tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của mẹ. Mẹ tôi bảo
"Trời con,dậy đi chứ 5h chiều rồi đó"
Lúc này tôi mới bừng tỉnh, dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi mẹ đỡ tôi xuống dưới nhà. Ôi trời đúng là nỗi đau thấu trời cao đi bước nào tôi có cảm tưởng như mình bị đóng đinh vào chân vậy. Đi được xuống nhà là cả một khó khăn. Anh tôi vừa đi học về, đúng lúc mẹ tôi dọn cơm. Cả nhà tôi ăn bữa tối xong, thì mẹ bảo anh tôi đưa tôi lên phòng. Vừa đi anh hỏi tôi:
"Mày thích thằng Nhật không?"
Nghe xong tôi đứng hình vài giây và trả lời :
"Anh bị điên hả"
Anh tôi không nói gì nữa và đưa tôi lên phòng

Vừa vào phòng, tôi suy nghĩ lời anh tôi hỏi tôi tự hỏi" mình thích cậu ấy ư"
Mặt tôi đỏ bừng, rõ ràng lúc trước khi Nhật lai tôi đến trường tôi đã cảm giác rung động. Tôi không biết sự rung động đó là nhất thời hay là thật sự thích cậu ấy. Nhưng rồi tôi lấy lại cảm xúc và ngồi xuống bàn học bắt đầu làm bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh