CHƯƠNG 5: Giờ thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu inh ỏi của chuông báo thức. Tôi cố gắng vục dậy khỏi giường, lê đôi chân vẫn còn đau của mình xuống vào nhà vệ sinh. Tôi đi xuống nhà thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi mẹ tôi bảo:
"Ăn nhanh lên rồi để Nhật lai đi học"
Tôi không trả lời mẹ chỉ lủi thủi ngồi vào bàn ăn. Tôi ăn xong mẹ ra đỡ tôi và bảo:
"đi Nhật đang đứng chờ rồi"
Tôi đi ra ngoài thấy Nhật đang đứng ở ngoài mẹ tôi cấtgiọng:
" lai bạn hộ bác nhé"
Nó nhìn tôi và cười , mặt đỏ ửng lên tôi có thể cảm nhận mặt của tôi nóng lên. Trên đường đi học Nhật hỏi tôi:
"Cái chân đã đỡ hơn chưa"
"Rồi" tôi trả lời rất nhanh và cả quãng đường đến trường chúng tôi không nói gì  với nhau nữa. Vừa đến trường tôi đi lướt qua Diệu, mấy đứa con gái cũng bắt đầu chỉ trỏ. Tôi có thể thấy ánh mắt Diệu như muốn nuốt sống tôi. Tôi được Ngọc Anh đỡ vào lớp,vừa vào lớp Diệu đi ra chỗ tôi và nói:
"Nhìn mặt mày đắc ý nhỉ"
"Cái mặt của mày có nếp nhăn rồi" Phương Anh cướp lời nó
Diệu nói tiếp:
"Thì sao"
"Sao cái đéo gì" Tường  Vy quát vào mặt nó. Vừa hay Nhật đi vào nghe được nó bảo:
"Tớ là người muốn đưa cậu ấy đến trường"

Diệu không nói thêm câu nào bỏ đi trong bực tức.
" Tiết này là tiết thể dục đấy , đã có đứa nào đá được cầu chưa" giọng Dương từ đằng kia hô lên.
" thằng điên nay"Ngọc Anh nói. Nghe nó nói tôi lại nhớ đến tiết thể dục tuần trước tôi chỉ đá được mỗi ba quả. Nhưng tôi mới nhận ra chân mình đang đau nên cô sẽ cho mình qua môn. Đến tiết thể dục , bọn tôi xuống sân trường lúc đang đi Diệu đi qua liếc tôi và nói:
" Tôi nghiệp quá cơ"
Rôi mấy đứa bạn nó cũng cười phá lên làm theo cái dáng vẻ đắc ý của Diệu.
" Nó không cần mày thương hại, loại chó má" Tường Vy nói nó. Tôi cũng bỏ ngoài tai bơi tôi cũng không muốn nghe câu nào từ miệng bọn nó nhân cách thì thối tha chó nó cũng không thèm tha. Vừa xuống sân, cô bảo tôi ra ngồi ghế đá rồi bắt đầu kiểm tra các bạn. Đầu tiên là Ngọc Anh nó cũng khồn đỡ hơn tôi là bao nhiêu khi đá cầu,nó còn không đá nổi một quả nữa. Tiếp đến thằng Đoàn lớp tôi nó chir được cái nghịch nó kêu lên tôi còn tưởng con gì kêu, nó và cái Ngân lớp tôi được đẩy thuyền nhiều . Rồi đến Nhật, tôi nhìn nó đá với ánh mắt say sưa , cô giao cho đá được 7 quả mà nó đá được đúng 7 quả bọn con gái lớp tôi nhìn nó say sưa. Rồi cô cho chúng tôi chơi , tôi thấy đám con trai tụ tập ở chỗ Diệu rất nhiều. Tôi tò mò hỏi Ngọc Anh thì nó trả lời :
" Con Diệu nhờ thằng Nhật vẽ chân dung nó , thấy bảo thằng Nhật vẽ nó đẹp lắm"
Tôi như lỡ một nhịp tim vậy , tôi thấy Nhật đưa cho Diệu xem đứa nào cũng ngưỡng mộ. Rồi mấy đứa bạn con Diệu nói to lên để tôi nghe thấy:
" Diệu sướng thật được Nhật vẽ cho không như ai suốt ngày nhờ vào người khác " . Vừa nghe xong máu xông tới não không có cô ở đó tôi xông lên chửi bọn nó :
" lũ chúng mày đéo hơn tao ở điểm gì cả , tao không dựa vào ai tao cũng có thể đi được , đừng suốt ngày soi mói người khác tụi  mày cũng đéo đẹp hơn ai"
Tôi nói chung nó xong thì Tường Vy cũng nói luôn không để cho tụi nó nói thêm
" bởi vì cái Trang nó là nó sống với chính cảm xúc của nó . Không đạo đức giả như ai nghe rõ chưa mấy con ch*"
Nói xong không đứa nào dám nói thêm một câu , tôi cũng đã bớt nóng hơn tôi nóng không phải vì ghen tị mà tức vì bọn nó bảo tôi nhờ vào mọi người . Tính tôi thích tự lập từ bé nên tôi không thích nhờ vào ai tôi thích mình tự làm hơn là nhờ giúp đỡ. Khi lên cầu thang tôi vấp một cái nhưng có bàn tay đỡ lấy tôi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Nhật gương mặt đẹp như tạc tượng của nó làm tim tôi đập loạn nhịp không còn bình tĩnh. Tôi cũng nhanh chóng đứng lên ngay sau đó đi vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh