CHƯƠNG 6: tao ghét mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lên lớp ngồi nhưng nhịp tim thì vẫn chưa ổn định. Mặt vẫn đỏ ửng, lúc sau tôi nghe thấy tụi  nó bàn tán rôm rả. Tôi lén nghe, thì thấy bảo tôi là con ăn bám thằng Nhật thế mà lại phải đưa tôi đi học , xong tôi còn nghe thấy một đứa bảo Nhật nó cũng ghét tôi, chỉ lai cho có thôi. Tôi nghe xong đến đây, tôi cảm thấy kinh tởm với những hạng người như thế. Cuối tiết, chân tôi đỡ hơn tôi lao nhanh ra khỏi lớp. Đang đi xuống cầu thang Diệu xuống và nói tôi :
" loại ăn bám"
Rồi cười đắc ý, lũ bạn nó cũng bày trò làm theo tôi tức điên lên
"Bám đm mày"
" ôi sợ quá". Bọn nó nói to lên
" sợ cái l*n"
Tôi ko nghe thêm đi thẳng về nhà. Đi nửa đường tôi gặp Nhật, nó lại hỏi tôi:
"Mày lên tao lai"
Tôi biết thừa là nó chắc sẽ đổi cách xưng hô. Nên tôi nói luôn cho gọn:
" đéo"
" ko sợ à" Nhật nói thêm.
" sợ làm đéo gì"
Tôi lao thẳng vào nhà , vừa vào nhà tôi thấy chị tôi đang đứng ở đó
" chị Châu Anh"
Tôi gào lên bằng tất cả nội lực của mình chạy lại chị. Chị tôi đi du học vậy nên muốn nhìn thấy chị rất khó. " bé Trang giờ hết đen chưa ta"
Chị tôi cười rồi nói
" chưa hết đen đâu nhưng trắng hơn nết chị"
Rồi cả nhà tôi vào ăn cơm,
" rửa bát đi em" anh trai tôi bảo
" không"
Rồi tôi lao thẳng lên phòng mặc kệ anh tôi bảo rửa bát, nghĩ gì mà rửa bát chứ mệt người. Ngồi vào bàn học, mở cửa sổ hóng làn gió mát thoang thoảng của mùa hè. Tôi ngồi vào bàn học , nhìn sang nhà Nhật thấy Nhật đang ngồi học. Cửa sổ phòng học Nhật đối diện với cửa sổ phòng tôi. Nhật ngẩng lên nhìn tôi rồi cười một cái, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài . Tôi lại nhớ đến chiều nay, điên lên đứng dậy đóng sầm cửa sổ lại. Tôi đóng mạnh đến nỗi bố tôi phải hỏi tôi cái gì đổ thế. Tôi mặc kệ , lao vào bàn học tiếp. Học xong , tôi đem cơ thể mệt mỏi của mình nằm lên giường cái chân như đã khỏi hẳn nên tôi cảm thấy dễ chịu làm sao. Đôi mắt mỏi nhừ khiến tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mà không cho bản thân suy nghĩ gì . Sáng hôm sau , tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của chị mình
" dậy, con gái con đứa ngủ trương thây ra"
Tôi ngồi dậy, sửa soạn và ăn sáng. Đi ra khỏi nhà, ánh bình minh chiếu những hạt nắng lên mặt của tôi cảm giác thật ấm áp. Đang đi trên đường , Nhật tiến đến và hỏi tôi :
" giận à"
" cút" tôi trả lời không một chút lo lắng chạy vọt đến trường. Vừa vào lớp, tôi nhìn thấy ánh mắt của Diệu đang lườm tôi .
" lườm lòi mắt đấy bạn"
Ngọc Anh bảo. Tôi ra hiệu Ngọc Anh kệ nó, rồi chúng tôi bắt đầu kể 1001 vụ drama cho nhau nghe. Nhật bước vào tôi để dịch cặp sang một bên
" mày bị cái đéo gì đấy" Nhật hỏi
" kệ tao"
Tôi không trả lời thêm mà tập chung học địa . Giờ tôi không còn một tí thiện cảm nào với Nhật nữa nhìn càng ngày càng ngứa mắt hơn. Ra chơi, mấy đứa con gái nó cứ đứng ở cửa sổ nhìn Nhật tôi quen rồi, thấy thế thì tự động ra ngoài. Vào lớp, Nhật hỏi tôi :
" hôm nay mày thái độ thế?"
" tao ghét mày" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh