Chương 3: Cao thủ không bằng tranh thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h đêm.

Vẫn như lần trước, Chiêu Dương vẫn bình thản bước đi trên con hẻm, heo hoắt người.

Con đường tối đen như mực, chả bóng người cũng chẳng có âm thanh của con người, chỉ có tiếng chó sủa ở đâu đây.

Đến con đường to hơn, có ánh sáng nhộn nhịp hơn... Dương dường như đang chờ đợi ai đó... lúc ngóng bên này, lúc ngoảnh bên kia.

Bỗng nhiên, có một chiếc xe 4 chỗ đi đến đỗ trước mặt của Dương. Chẳng để ý, Dương bước lên xe mà chẳng hỏi han tên lái xe gì cả.

[...]

Một lúc sau, Dương đã đến nơi mà tên lái xe đó trở đến...

Hiện ra, trong bóng tối là một chiếc cổng to dễ sợ luôn, nhưng hình như lại mang chút cổ kính thì phải.

Dương đi vào, hai bên vệ đường đều là những tên xã hội đen, tai to mặt lớn nhìn mà không chớp mắt, nhìn ghê chết đi được...

Chẳng biết họ có bị muỗi đốt không nhỉ ta...?

Đi sâu, sâu nữa, Dương mới thấy được ngôi nhà siêu to khổng lồ luôn. Dĩ nhiên rồi, đây là nhà của bố Dương mà, không to thì làm sao được. Nếu ông trùm xã hội đen mà sống trong ngôi nhà nhỏ, thì xấu hổ chết đi được ý!!

Chưa đi vào đến nơi, Dương lại bị chặn đường bởi một tên xã hội đen:

" Tiểu thư, hôm nay cô lại rảnh đến đây cơ à?"

Dương giọng nói chuông ngoa, cười đểu nói:

"Anh Khánh, lâu ngày không gặp thế mà vẫn chất chơi như thường nhỉ?"

"Haha, được tiểu thư xinh đẹp như thế này khen làm anh Khánh này  tổn thọ mất!"

Ây da, xấu xí cũng khổ, mà xinh đẹp cũng khổ. Như Dương đây chẳng hạn, đi đến đâu cũng bị trai chặn đường.

"À, phải rồi, bố em đâu?"

"Đại ca, đang đợi ở trước nhà, vào đi!"

"Cảm ơn!!!"
Dương nói ráo hoảnh, rồi bước đi , bỏ lại ánh mắt đầy luyến tiếc của Khánh, bởi Khánh cũng thích Dương mà, nhưng hắn lại ong bướm quá.

"Bố gọi con có chuyện gì?"
Hóa ra là Dương đi gặp bố của mình. Ông trùm xã hội đen đúng là nhìn khác người. Lạnh lùng, nhẫn tâm, độc ác.... Chả trách con gái mình  cũng như vậy.

"Nội báo vừa báo tin bên phía Cường Lâm bắt đầu có động tĩnh."

" Vậy tối nay bố gọi con đến là...."

"Là bảo con đề cao cảnh giác, thân phận của con nhất định phải giữ kín, nếu không người có chuyện đầu tiên sẽ là con."
Tưởng gọi đến là có gì quan trọng, ai ngờ dặn cảnh giác. Nói điện thoại luôn cho nhanh. Gọi đến cho mệt người.

"Vâng, con biết rồi, nếu không có gì thì con xin phép."
Bố Dương gật  đầu,mà thở dài như có điều sầu não. Cũng phải thôi, ông trùm xã hội, bao nhiêu người sùng bái cũng có bao nhiêu kẻ thù.

[...]

Hôm đó, trong lớp học có Phong cứ liếc mắt nhìn Dương mãi. Cô giáo đang giảng bài mà vẫn ngoảnh ngang, ngoảnh ngửa đi đâu, thế này thì làm sao học được. Dương nhìn sang Phong, thì lại ngoảnh đi như không có gì xảy ra  cả, cứ ra dáng là mình chú ý bài lắm ý.

Tan tiết, Phong lại ra chỗ Dương tán gẫu. Nói bao nhiêu, chém gió rất nhiều, nhưng Phong cũng chẳng được Dương liếc nhìn một cái. Tủi thân ghê ta...

Đến cuối cùng, Phong lại phải dùng tuyệt chiêu cưa gái của mình. Nói thế thôi, chứ tuyệt chiêu đó chỉ là khen:

"Dương à, hôm nay nhìn cậu xinh lắm!"
Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, nhân lúc Hân đứng gần cậu ta mới nói . Phong cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp biết bao, chan hòa biết bao, nhưng tiếc rằng để người như Dương mà thưởng thức thì thôi không cười cho xong.

Nhưng cuối cùng, Dương cũng chịu nhìn Phong một cái. Có lẽ cái nhìn ấy, Phong đã đợi rất lâu rồi. Ánh mắt liếc qua một phát chưa đầy cả 2 giây, lại quay trở lại về ban đầu. Nhưng dẫu sao, nó cũng đáp trả bao nhiêu công sức của Phong , để gây ấn tượng.

Câu nói, lúc lẫy của Phong tuy không to nhưng đủ để Hân nghe tiếng. Hân mặt tăm, mày tức hiện rõ ra mặt. Cũng phải thôi, Hân mà đã để mắt đến ai thì người đó đừng hòng thoát.Hân nhẹ nhàng bước, đến chỗ Dương mỉa mai:

"Phong này, hoa thơm cậu không vớ, sao cứ nhất thiết phải vớ hoa héo thế nhỉ?"

Phong tỏ ra ngây thơ vô số tội, như  không biết gì:

"Cậu nói gì sao mà tớ không có hiểu..?"

Hân bĩu môi, thì Dương lên tiếng:

"Hoa dù héo nhưng vẫn có ong đến đậu, còn hơn hoa thơm thì chỉ có ruồi đến bâu..."

Nói rất hay, làm cho Hân tức chết miệng lắp ba, lắp bắp:

"C...cậu..."

Phong thì ngồi be miệng cười tủm tỉm, Hân nhìn Phong xấu hổ mà bỏ đi.

[...]
Tan học.

"Dương ơi,đợi tớ nữa..."
Tiếng nói hồng hộc phát ra từ phía sau lưng Dương. Chả cần ngoảnh lại thì Dương cũng biết đây là giọng nói của Phong. Chả thèm đợi, Dương cứ thế bước đi như không nghe thấy tiếng gì.

Phong hồng hộc chạy lên, chặn đường Dương:

"Đợi tớ nữa..."
Thở không còn ra hơi, mà cứ thích nói. Nhưng nhìn tội nghiệp ghê...

"Nhà cậu ở đâu, mà đi đường này?"
Trời trời, đây là lần đầu tiên Dương nói chuyện với Phong, đúng hôm nay mặt trời mọc đằng tây, lặn đằng đông. Phong cũng hoảng hốt hết hồn, thật không ngờ cuối cùng Dương cũng chịu nói chuyện với Phong.
....

Hai người, vừa đi,vừa nói.:

"Dương này, người ta cứ bảo cậu khó hiểu nhưng tớ  thấy cậu cũng rất dễ hiểu mà.."

Dương cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo chả ấm áp được tâm hồn:

"Vậy cậu hiểu được bao nhiêu về tớ?"

"Nếu tớ không nhầm thì cậu thích hoa đào, ghét hoa mai, thích ngắm mặt trời lặn nhưng lại ghét mặt trời mọc, yêu vẽ tranh, ghét âm nhạc..."

Dương suýt nữa hết hồn, khi cậu ta nói gần như là đúng hết. Thật không ngờ, từ trước đến giờ chưa có ai là hiểu được sở thích của Dương, ngay kể cả bố. Thế vậy mà hôm nay, lại có người nói trúng đến 99,99% như vậy, mà cậu ta lại còn là người mới quen nữa chứ.

"Sao cậu biết tài thế?"

"Thực ra, hôm nay tớ đến chỗ cậu thấy cậu vẽ rất nhiều hoa đào, mà vẽ rất đẹp thế nên tớ nghũ cậu thích hoa đào, thích vẽ, hôm trước tớ còn thấy cậu ngắm mặt trời lặn, với tính cách lạnh lùng như cậu thì chắc không thích mặt trời mọc đâu nhỉ?:

Bái phục, bái phục luôn. Suy luận cứ như là thám tử vậy ý. Nhưng cậu ta mới lớp12, với khả năng ấy dường như có chút làm Dương bất ngờ xen lẫn chút nghi ngờ.

Ánh mặt trời ban trưa càng gay gắt, Phong đưa chiếc ô trong tay mình cho Dương và nói:

"Cầm lấy đi, chiều mai tớ muốn dẫn cậu đến một nơi..."

Dương chưa cả kịp nói thì cậu ta đã chạy đi mất.

Chả biết là muốn dẫn Dương đi đâu nữa  đây...

Mà cũng chả biết Dương có chịu đi hay không...

Mong là chiều mai đừng có việc bận gì đối với Dương vì nó là chiều chủ nhật mà!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro