Chương 4: Cậu cười nhìn xinh lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng,... trôi qua. Loáng chốc đã là buổi chiều chủ nhật. Hôm nay trời khômg nắng to mà chỉ có những ánh nắng yếu ớt vờn múa trên mái nhà. Từng cơn gió thổi nhẹ du dương tạo cảm giác thoải mái cho con người ta. Thế này mới đúng là thời tiết của ngày xuân chứ, chả bù cho hôm qua trời nóng như nổi lửa.

Lại trên con đường nhỏ, heo hoắt người ấy. Rõ ràng là ở bên đường có rất nhiều nhà, thế mà lại chẳng có ai chịu ra đường. Chán quá đi!!!

Nhưng hôm nay, lại có bóng dáng của một cậu thanh niên đẹp trai, bảnh bao bước đến. Cậu ấy là Đình Phong. Nhìn ánh mắt như thế kia chắc là đang tìm cái gì đó.

À đúng rồi! Chắc là cậu ấy đang tìm nhà của Chiêu Dương để thực hiện lời nói hôm qua đây mà! Nhưng không biết nhà thì làm sao tìm được.

[...]
Một lúc sau, cậu ta đã đứng trước nhà của Dương. Nhà không ghi tên, thế mà vẫn tìm được giỏi ghê ta!

Phong lóng ngóng, cứ nhìn đi nhìn lại:

"Dương ơi! Ơi Dương!"

Nghe thấy tiếng gọi Dương chậm rãi bước ra ngoài cửa, rồi mở cổng. Đang định hỏi gì đó, thì bị cậu ta nắm lấy tay kéo đi:

"Cậu làm cái gì thế, nhà tớ còn chưa khóa mà?!"

"Yên tâm đi, nhà  cậu như thế không ai thèm ăn trộm đâu!"
Ý gì đây, định trê nhà Dương bé hay chê nhà Dương xập xệ. Nhà người ta bé thì cũng có  làm sao đâu, nhà người ta xập xệ thì cũng chẳng liên quan gì đến ai đó đâu!

"Tại sao cậu biết nhà tớ?"

"Đơn giản thôi, cậu thích hoa đào mà, tớ thấy trong con ngõ có mỗi ngôi nhà đó là có hoa đào, thế nên tớ đoán đó là nhà cậu. Ai ngờ đúng thật!"
Lại suy luận như người lớn rồi. Tên này mai sau làm nghề thám tử được đấy!

Dương ngước mắt lên nhìn Phong, mặc dù bây giờ cậu ấy không còn chạy nữa, nhưng vẫn nắm tay Dương như không muốn bỏ:

"Cậu bỏ tay tớ ra được chưa...?"

"À chết, xin lỗi..."
Nói xong, Phong bỏ tay ra.

"Thế chỗ cậu nói đã đến chưa?"

"Yên tâm đi còn hơn nửa cây nữa thôi..."
Gì đây, định đùa hả? Còn hơn nửa cây nữa, đường đường rủ người ta đi chơi thế mà bắt người ta đi bộ. Mệt chết đi được!

[...]

Cuối cùng, thì cũng đến nơi. Trước mắt Dương đẹp tuyệt vời luôn. Cả khoảng trời đều là màu hồng với màu hồng.

Dương ngạc nhiên, ánh mắt đầy thích thú. Thật không ngờ, ở đây lại có vườn đào đẹp đến thế, vậy mà bao lâu nay Dương không hề hay biết.

"Thế nào cậu thích không?"
Phong hỏi nhẹ.

Từng cơn gió thổi nhẹ du dương, từng cánh hoa đào lại nhẹ nhàng rơi xuống. Dương không trả lời mà chậm rãi bước lên phía trước, giơ hai tay ra trước mặt. Một cánh hoa đào dịu dàng rơi xuống lòng bàn tay. Dương mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên mang vẻ hạnh phúc của một thiếu nữ tuổi thanh xuân.

Có lẽ đây là giây phút ấm áp nhất của  Dương trong suốt gần 18 năm qua...

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Phong cứ như là ngừng đập, ánh mắt cũng như bị thôi miên bởi cô gái đang đứng trước mặt mình. Phong bước đến gần Dương, cũng giơ hai tay đón chào cánh hoa rơi, mỉm cười, rồi nói khẽ:

"Nhìn cậu cười... xinh lắm..!"

Dương ngoảnh sang nhìn Phong, bốn mắt chạm nhau, khóe môi khẽ mỉm cười. Cánh hoa đào vẫn tiếp tục rơi, rơi mãi, từng ánh nắng len lói chiếu vào họ.

Khung cảnh ấy lãng mạn làm sao!!!
Dương với Phong giống đôi trai tài, gái sắc làm sao!!!

Dương khẽ mở miệng, Phong lúc đó như bị hút hồn:

" Thật sao...?"
Ánh mắt tinh anh của cô gái ấy lướt qua Phong trong gang tấc, Phong như bị thôi miên, chẳng nói được câu nào.

Dương nắm lấy tay Phong, chạy về phía trước:

"Tớ muốn lên trên đó!!!"

[...]

Hoa đào bay trong gió, lá nhẹ nhàng tung bay, tay cầm nắm trong tay, phấp phới nụ cười duyên...

"Cậu chơi đủ chưa?"
Phong hỏi Dương mà thở hồng hộc cứ như là bị thiếu ô xi vậy.

"Cậu dẫn tớ đến đây chỉ để ngắm hoa đào thôi sao...?"
Đòi hỏi nhiều thế, nhưng đây mới thực sự là con người thật của Dương, được đằng chân lân đằng đầu.

"Dĩ nhiên là không rồi...đi theo tớ!"
Phong nhìn Dương rồi tiếp tục kéo về phía trước...

[...]
"Đây, chỗ này"
Thật không ngờ trong vườn đào lại có cả một khoảng trống cùng vô số cây đào nhỏ.

"Cậu đưa tớ đến đây làm gì?"

"Trồng đào"
Tưởng dẫn người ta đi đâu, hóa ra là đi trồng đào. Dương lấy làm ngạc nhiên, trố cả hai mắt.
"Cậu kinh ngạc cái gì chứ, mau đi lấy xẻng với cây đào mini ở đằng kia cho tớ..."

"Ờ..."
Dương đi mà không hiểu nổi, chẳng biết đang làm cái gì nữa.
Dương lấy xong đưa cho Phong. Cậu ta đã không cảm ơn thì thôi, thậm chí lại còn nói thế này chứ:

"Ngồi xuống xới đất giúp tớ đi!"
Phong ra lệnh cứ như là đúng rồi,nhưng người cứng đầu như Dương mà lại nghe lời Phong đúng là chuyện lạ.

"Tại sao phải trồng đào?"

"Đã đến đây thì dĩ nhiên phải trồng đào, mỗi cặp tình nhân đều có thể làm việc này. Tớ còn nghe nói, nếu cặp tình nhân đó yêu nhau thực sự, thì cây hoa đào mà họ trồng sẽ nở vào mùa đông đó!"
Phong vừa nói vừa mỉm cười nhìn Dương.

"Nhưng chúng ta đâu phải cặp tình nhân!!"
Dương tò mò hỏi, thì bị cậu ta đáp lại:

"Bây giờ thì chưa phải, nhưng sau này thì chắc là phải..."
Lại có ý gì đây, lại còn tự tin hết mức nũa chứ. Hết thuốc chữa luôn!!!.

"Thế ý của cậu là gì đây?"

"À,...không có gì đâu, cậu đừng để ý..."
Cậu ta chống chế nhanh ghê. Lại còn cười nữa chứ, chả biết Dương có bị động lòng không?

"Thôi, cậu giúp tớ một tay đi..."
Lại bắt đầu sai tiếp rồi.

[...]

Một lúc sau, cuối cùng thì cây đào cũng được trồng, vun vén, tưới nước cẩn thận. Chả biết bao giờ nó có thể to bằng các cây  khác đây!

"Xong, tớ mong rằng cây đào này sẽ lớn thật nhanh!!!!"
Mặt của Phong đầy hưng phấn, và tràn đầy tự tin. Thấy Dương không có phản ứng chỉ chú tâm vào cây đào,Phong lại cầm lấy tay Dương kéo cậu ấy ra khỏi vườn đào.

Hoàng hôn cũng vừa đến, cảnh mới đẹp làm sao!

"Chúng ta vừa đi về, vừa ngắm hoàng hôn đi!"
"Được rồi..."

Họ vừa đi vừa trò chuyện. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, họ từng bước, từng bước, bước đi.
Cả khoảng trời như phủ bởi ánh sáng màu đỏ máu, vừa buồn bã, mà lại vừa hạnh phúc.

[...]

"Đến nhà cậu rồi, vào đi!"
Phong dịu dàng nói, mà ánh mắt đầy lưu luyến.
"Ừ..."

Phong quay người đi, nở nụ cười cuối cùng với Dương.
Dương có chút gì đó muốn nói thì phải:

"À Phong này,...cảm ơn cậu!"
Hóa ra là cảm ơn, nhưng cũng đúng thôi, lời cảm ơn là biểu hiện của con người có văn hóa mà.
Phong cười, rồi nói:

"Tớ thấy cậu cứ cười như buổi chiều hôm nay, là đã cảm ơn tớ rồi!"
Lại gì nữa đây, lại chê Dương ít cười chứ gì! Hết chê nhà bé rồi lại chê ít cười. Không bị người ta đánh tả tơi là tốt lắm rồi đó!
"Thôi, tớ về đây..."

Lần này thì Phong đi thật rồi, còn gì để nói nữa không hả Dương? Người ta đi rồi kìa!
Phong đi, đi rồi, đi khuất sau những dãy nhà, ánh nắng chiều cũng đã dập tắt. Nỗi cô đơn lại trở về với Dương.

Tiếng điện thoại kêu lên. Dương lấy ra rồi nhấc máy. Hình như lại là tên Vũ thì phải.

" Dương à, chuyện lần trước anh xin lỗi..."

"Tôi nói rồi, từ giờ trở đi tôi với anh không còn liên quan gì hết!"
Chưa để Vũ nói tiếp thì Dương đã ngắt máy.
Cho đáng đời tên đó!

Dương lại trở về với khuôn mặt cũ, buồn bã, lạnh lùng...
Đến bao giờ thì, Dương mới hết cô đơn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro