End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 11 năm 20*1

Hít thở thật khó khăn, nhất là khi có một bông hoa mọc trong ngực, bạn sẽ nhận ra rằng thở thật khó khăn.

Yujin có thể cảm nhận được rễ cây trong trái tim mình và những cành cây đâm vào phổi cậu trong từng hơi thở. Và đôi khi nụ hoa làm cậu ngạt thở. Hơi thở chết tiệt. Cậu đã nghĩ như vậy. Đùa thôi, cậu vẫn còn chút thời gian và việc phải làm.

Yujin nghĩ thật buồn cười khi những cảm xúc nhất định cứ len lỏi sau lưng cậu. Nhưng bây giờ cậu đã biết rõ hơn, nó không còn xuất hiện một cách ngẫu nhiên nữa. Chúng bắt đầu như những hạt giống được gieo vào trong trái tim mà cậu không hề hay biết. Chúng bắt đầu phát triển mỗi khi cậu cho nó ăn theo cảm giác của cậu. Và rồi trước khi cậu kịp nhận ra, nó đã chiếm lấy trái tim cậu và cậu sẽ nghĩ rằng đó là do nó ngẫu nhiên xuất hiện từ đâu đó, giống như một cây nấm.

Nhưng không, đó là một cái cây và nếu có thể, cậu có thể xác định những cây bị thối và nhổ bỏ tận gốc trước khi nó nở hoa. Chỉ để ngăn chặn một số hậu quả không mong muốn về cảm xúc mà cậu có. Nhưng một khi nó nở hoa và trở thành một cây trưởng thành, cậu sẽ khó có thể loại bỏ nó ra khỏi trái tim mình. Nó sẽ dần dần giành được quyền lực đối với cậu, khiến cậu bất lực. Không ai có thể giúp cậu điều đó. Kể cả người mà cậu đang nghĩ tới cũng không.

Đơn giản là cậu yêu Wonyoung quá nhiều đến mức khiến cậu khó có thể diễn tả thành lời những cảm xúc mà cậu dành cho Wonyoung. Tất cả những gì cậu chắc chắn là cậu yêu Wonyoung cho đến hơi thở cuối cùng. Và những bông hoa anh đào mọc trong ngực cậu là bằng chứng cho thấy cậu đã từng yêu và đã từng đánh mất.

Yujin thở dài trong khi lấy một tờ giấy và cẩn thận gấp nó làm đôi. Cậu tiếp tục gấp tờ giấy thành những nếp gấp cho đến khi thứ cậu muốn thấy trở thành hiện thực.

"Yujin." Mẹ cậu nói từ ngoài cửa. "Có người muốn gặp con."

"Ai ạ?" Yujin nói mà không nhìn ra cửa. Cậu đang bận gấp giấy origami trên bàn học và không ai có thể làm cậu phân tâm khỏi việc đó.

"Là chị."

Yujin ngay lập tức nhìn ra cửa và nhìn thấy một trong những người mà cậu vô cùng nhớ nhung. Khuôn mặt của Yujin sáng lên khi người đó bước về phía cậu.

"Chaewon-unnie," Yujin nói. "Em nhớ chị."

"Chị nhớ em quá nhóc ơi." Chaewon nói, nhìn sang phía Yujin chỉ để nhìn rõ hơn Yujin đang bận làm gì. Và đó là một trong những thứ cô nhìn thấy trên bàn của đứa trẻ vào ngày cô biết về hanahaki.

Chaewon ngồi xuống chiếc giường êm ái của Yujin. "Chị mang cho em một số đồ ăn nhẹ mà em thích nè."

"Cảm ơn unnie nhưng..." Yujin bỏ lửng câu nói, nhìn vào bữa trưa gần như chưa được động đến mà lẽ ra cậu phải ăn. Ăn uống đang trở thành một việc vặt đối với cậu, việc nuốt những cục thức ăn đã được chứng minh là khó khăn khi bông hoa ngày càng lớn lên. Dù cậu rất muốn thoải mái với hương vị của món ăn nhẹ yêu thích của mình nhưng cậu không thể.

"Hôm nay chị không đi học sao?" Yujin nghĩ hôm nay là thứ Hai và thấy thật bất thường khi Chaewon lại đến thăm cậu vào lúc này.

"Bây giờ chị rảnh, lớp học của chị bất đầu lúc 4 giờ cơ." Chaewon giải thích, nhìn kỹ phòng Yujin ngay cả khi cô đã đến đây vào thứ bảy tuần trước. Và cô biết rằng cha mẹ của Yujin muốn con họ được hạnh phúc trong những giây phút cuối cùng của Yujin và đó là lý do tại sao trong vài ngày qua, cả hai đã dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và thậm chí còn đi đến một địa điểm du lịch với Chaewon kể từ khi cô đến đó thăm Yujin.

Chaewon cho rằng thật tốt khi cha mẹ Yujin không cho cậu đến trường nữa và dành thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng dù vậy, Chaewon vẫn có thể nhìn thấy nét u sầu nào đó trong đôi mắt của người trẻ hơn.

"Và chị quyết định gặp em hôm nay là vì?" Yujin nhướn mày, nhìn lại chị mình.

"Chị muốn gặp em."

"Chị muốn gặp em vì điều gì vậy?"

"Chị đã rất nhớ em." Chaewon bĩu môi.

"Sao chị lại nhớ em?"

Cảm thấy khó chịu, Chaewon chỉ trừng mắt nhìn Yujin như một câu trả lời. "Em chỉ đùa thôi unnie." Yujin mỉm cười xin lỗi sau khi trêu cô.

"Em ấy thế nào rồi?" Giọng Yujin trầm và nhẹ nhàng, gần như thận trọng và mong manh. Và Yujin biết rằng Chaewon biết cậu đang nói đến ai.

Chaewon không muốn trả lời câu hỏi nhưng ánh mắt cầu xin của Yujin đã chọc thủng tâm hồn cô, khiến cô cảm thấy biết được hoàn cảnh của Wonyoung ít nhất cũng sẽ làm dịu bớt tình trạng của Yujin. Nhưng Chaewon biết rằng điều đó sẽ không xảy ra và sẽ không xảy ra.

"Ừm. Em ấy ổn." Chaewon nhìn thấy Yujin mỉm cười nhẹ nhàng và trông vẫn ổn, ngay cả khi Yujin không như vậy; khuôn mặt nhợt nhạt, gò má hốp vào, sụt cân và vùng da dưới mắt của cậu bị thâm quầng.

"Em hiểu rồi."

Chaewon không muốn dành thời gian còn lại trong ngày để nói về một người đang hạnh phúc và có ai đó để tâm sự, và cô muốn tránh xa những chủ đề chán nản xung quanh Yujin càng nhiều càng tốt. "Bộ phim yêu thích của em là gì?" Chaewon hỏi.

" Captain Marvel." Yujin nói mà không chớp mắt.

"Nhưng những tấm poster của em lại nói khác." Chaewon trêu chọc, nhìn vào những tấm poster chủ yếu là spider man.

"Việc đó đã xảy ra trước khi Captain Marvel xuất hiện—"

Chaewon chỉ mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Yujin nhưng Yujin không thể nói hết câu vì cậu ho rất to và dữ dội. Hai tay cậu đặt trên đầu gối, phần thân trên nghiêng và thõng về phía trước, mái tóc che khuất khuôn mặt. Đối với Chaewon, có vẻ như Yujin đang nghẹt thở khi ho, và mặc dù cô đã quen với tiếng ho của Yujin nhưng trực giác mách bảo cô rằng cơn ho này rất khác. Chaewon quỳ xuống và gọi mẹ Yujin, người đang ở phòng bên cạnh.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi tất cả những gì Chaewon biết là cô đang run rẩy đứng ở cửa nhìn mẹ Yujin đang đỡ Yujin bất tỉnh trên tay. Cô không khỏi run rẩy khi nhìn thấy người mẹ khóc thương con gái mình. Điều khiến cô đau lòng nhất là cảnh tượng một bông hoa anh đào nở rộ trên sàn nhà có máu ở phần giữa.

Cô nhìn khung cảnh đó đủ lâu đến nỗi hình ảnh đó như thiêu đốt trong đầu cô. Cô sẽ nhớ điều này suốt đời. Cô nguyền rủa bất cứ ai có tạo ra hanahaki và đã khiến Yujin đau khổ như thế này.

Cô không phải là người hạn chế khả năng sống của một người nhưng cô biết rằng thời gian của Yujin sắp hết.




Wonyoung luôn thích hoa.

Nàng yêu thích vẻ đẹp của chúng khi ngắm nhìn chúng trong khu vườn của mẹ nàng và ngay cả khi chúng được cắm vào lọ. Nàng thích cảm giác cánh hoa mềm mại khi chạm vào da nàng. Nàng thích nhìn thấy chúng nở hoa xinh đẹp vào mùa xuân, màu sắc và cánh hoa của chúng tô điểm cho đường phố. Nàng thích mùi thơm ngọt ngào của chúng. Và nàng chỉ yêu chúng bằng cả trái tim mình.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hoa anh đào khi họ rời quê hương khi còn nhỏ, nàng đã yêu nó. Nàng thích cách nó lắc lư và nhảy múa theo gió trước khi rơi xuống đất và hút từ tính vào nó. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã cảm thấy bị thu hút bởi vẻ đẹp của hoa anh đào.

Nhưng khi nhìn thấy những bông hoa trên mặt đất, ngay bên cạnh mộ người bạn thân nhất của nàng, nàng lại có cảm giác khác với nó.

Có một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn xé nó ra. Nàng muốn dẫm lên nó, thậm chí vứt nó đi, và nếu có thể, nàng muốn đốt nó đi. Nàng cảm thấy thật sai lầm khi nhìn những cánh hoa của chúng trang trí nơi an nghỉ của Yujin như thể đó không phải là thứ đã gây ra nỗi đau và cái chết cho cậu. Đối với Wonyoung, điều đó giống như một sự xúc phạm đối với một người không thích hoa.

Nàng biết được sở thích của Yujin đối với hoa thì đã quá muộn.

Khoảnh khắc Chaewon gọi điện cho nàng, khóc với giọng run run, Wonyoung biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Nàng chỉ không biết nó nặng đến thế. Nàng nhớ lại đã hỏi Chaewon rằng đó chỉ là một trò đùa, vì nếu đúng thì đó là một trò đùa tồi tệ. Nhưng khi cô gái lớn chỉ tiếp tục khóc thay vì bật cười ở bên kia đầu dây, Wonyoung mới biết đó quả thực là sự thật phũ phàng.

Cuối cùng nàng đã hỏi Chaewon rất nhiều. Một số câu hỏi đã được trả lời, một số thì không và Wonyoung không lấy bất cứ thông tin nào có được vì suy cho cùng, cả hai đều đang đau buồn.

Khi Yujin đột nhiên không đến lớp mà không nói cho nàng biết lý do và ngay cả một tin nhắn hay tin nhắn cũng không có phản hồi, nàng bắt đầu nghĩ đến những kịch bản khác nhau. Nàng bắt đầu có cảm giác không tốt, rằng có thể tình bạn của họ không có thật hoặc nàng là một người bạn tồi và đó là lý do Yujin phải ra đi mà không có lý do.

Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy ngu ngốc và tội lỗi khi nghĩ như vậy. Tất nhiên, đó không phải là Yujin nếu cậu tắt radar mà không có lý do. Và tất nhiên, đó là vì cậu đang cố gắng giấu kín căn bệnh của mình và không khiến người khác phải lo lắng cho cậu.

Nàng biết rằng phần lớn thời gian Yujin phải chịu đựng một mình. Nhưng cậu mất với nụ cười trên môi như thể cậu đã làm tất cả những gì cần phải làm. Nàng biết những bông hoa mọc bên trong Yujin rất đẹp nhưng Chaewon không nói rõ đó là hoa gì. Nàng cũng biết được rằng Yujin thực sự không thích hoa.

Wonyoung cảm thấy mình không xứng đáng với danh hiệu bạn thân khi nàng thậm chí còn không biết một sự thật đơn giản về người bạn thân nhất của nàng. Trong đầu nàng vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Giống như bao nhiêu trong số đó là do Yujin bịa ra. Điều nào Yujin nói là thật và điều nào là dối trá?

Dù thế nào đi nữa, Wonyoung cũng không biết câu trả lời và nàng sẽ không bao giờ biết được. Tất cả những gì nàng biết là Yujin là người bạn thân nhất, người bạn tâm giao và bằng cách nào đó, là tri kỷ của nàng. Dù Wonyoung muốn phủ nhận điều đó thì có lẽ không ai trên thế giới này có thể có được nàng như Ahn Yujin. Và khi cậu mất, cảm giác như có một mảnh ghép nào đó bên trong Wonyoung cũng mất theo cậu.

Wonyoung từng tin rằng có những điều tốt nhất không nên nói ra nhưng vẫn có những điều nhất định phải nói ra. Ai đã khiến trái tim Yujin khao khát đến mức kết thúc như thế này? Nàng muốn đối mặt với họ, trò chuyện và hỏi tại sao họ không yêu một người ngọt ngào, chu đáo và tinh tế như Ahn Yujin.

Wonyoung thậm chí còn không nhận ra những giọt mưa đang rơi trên đỉnh đầu và trên da mình khi nàng đứng đó nhìn mộ người bạn thân nhất. Không ai tưởng tượng rằng điều này thậm chí sẽ xảy ra. Và nàng nhớ mình đã đến chỗ Yujin đánh thức mỗi sau giờ học và nàng đã thấy Chaewon cũng làm như vậy ngay cả khi đáng lẽ chị ấy phải đến trường đại học của mình.

Và đôi khi, Wonyoung có thể cảm nhận được mẹ Yujin nhìn nàng lâu hơn mức cần thiết một chút nhưng lại không nói một lời nào với nàng. Điều đó khiến nàng cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó nhưng Chaewon đảm bảo với nàng rằng không có gì sai cả và đó chỉ là cách mẹ Yujin làm quen với bạn thân của con gái bà mà thôi. Wonyoung cũng không hỏi thêm gì vì sợ làm mất lòng.

"Sao người em lại ướt sũng thế?"

Wonyoung thậm chí còn không nhận ra rằng lúc này nàng không hề cô đơn. Nàng quá mải mê với những suy nghĩ của riêng mình đến nỗi quên mất mọi thứ xung quanh.

"Em đến đây thì trời mưa." Wonyoung trả lời mà không nhìn Chaewon đang đứng bên cạnh. "Em quên mang theo ô."

Chaewon gật đầu hiểu ý và che đầu Wonyoung bằng một chiếc ô nhưng điều đó khá khó khăn với cô vì chiều cao của mình. Wonyoung cảm thấy Chaewon đang vùng vẫy bên cạnh nàng nên liền giật lấy chiếc ô từ tay Chaewon và đưa lên che cho cả hai.

Sự im lặng bao trùm họ khi họ nhìn về nơi an nghỉ của Yujin. Bây giờ đã là mùa xuân nhưng Wonyoung vẫn cảm thấy đau lòng khi nàng thậm chí còn không nói lời tạm biệt với người bạn thân nhất của nàng. Thật đau lòng khi Yujin không thể để người bạn thân nhất của cậu cảm thấy rằng cậu yêu nàng. Thật đau lòng khi Wonyoung mất đi người mình yêu quý và vị trí của Yujin không thể thay thế được bởi bất kỳ ai mới.

"Chị nhớ Yujin." Chaewon lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Mỗi ngày."

"Chị ấy đã ra đi để lại quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, unnie."

Chaewon mỉm cười yếu ớt và thở dài. "Em biết đấy, nếu có điều gì đó em vẫn cần biết. Yujin yêu em."

"Em biết điều đó mà. Em là bạn thân nhất của chị ấy." Wonyoung nói.

Chaewon nhẹ nhàng lắc đầu. "Em ấy yêu em hơn cả điều đó."

"Sao cơ?"

Chaewon thò tay vào trong túi và đưa cho Wonyoung một phong bì và một con hạc. "Đây này."

"Đây là gì vậy ạ?" Wonyoung cầm chiếc phong bì nhìn vào mặt sau để xem người nhận và đó chính là nàng, được viết bằng nét chữ dễ thương và gọn gàng của Yujin.

"Về nhà rồi hẳn đọc."

"Dạ?" Wonyoung nói một cách do dự nhưng không đào sâu hơn, sợ rằng sẽ kích động cảm xúc của Chaewon. Nàng biết cô gái tóc nâu quan tâm đến Yujin đến mức nào và nàng cẩn thận để không nói những điều sai lầm, vì vậy nàng giữ những câu hỏi cho riêng mình, nghĩ rằng có lẽ phong bì sẽ có một số câu trả lời ngay cả khi nó trông và cảm nhận như một lá thư chia tay từ Ahn Yujin.

Cô gái lớn hơn ở lại một lúc để nói chuyện với nàng, hồi tưởng lại những khoảnh khắc của họ với Yujin. Cách Yujin cười rạng rỡ, nụ cười dễ thương, chiều cao của cậu, cách cậu nhìn cuộc sống. Cuộc trò chuyện vui vẻ và nhẹ nhàng khiến cả hai quên mất thời gian. Mưa đã tạnh từ lâu và nắng lại xuất hiện khi Chaewon quyết định về nhà nhưng để lại chiếc ô trên tay Wonyoung và nói rằng có thể nàng sẽ cần đến nó lần nữa. Wonyoung không tranh cãi nữa.

Hết sức tò mò về nội dung trong phong bì, Wonyoung mở nó ra và nhìn thấy hai tờ giấy khác nhau bên trong. Đầu tiên nàng mở tờ giấy gấp nhỏ ra. Nó đọc:

"Chị từng đọc rằng làm một ngàn con hạc giấy có thể khiến thần linh thực hiện được điều ước của người đó. Chị muốn đạt được điều đó nhưng chị không thể. Nếu được, chị ước mình được sống lâu hơn, chỉ để được ở bên em lâu hơn một chút.

Tái bút Chị dừng lại ở 143. "

Wonyoung lắc đầu trước sự kỳ quặc của Yujin ngay cả trong ghi chú của cậu. Điều này giải thích cho những con hạc giấy mà nàng nhìn thấy ở trên bàn của Yujin. Yujin đã tự mình làm chúng và Wonyoung rất ngạc nhiên trước sự chăm chỉ của Yujin bất chấp việc chị ấy mắc bệnh hanahaki. Thứ duy nhất còn lại để đọc là tờ giấy thơm được gấp lại. Nàng cầm lấy và bắt đầu đọc.

"Nếu em nhận được lá thư này, thì nó có hai ý nghĩa đó; Bây giờ chị đã ra đi và tận hưởng khoảng thời gian ở thiên đường dành cho cún, giống như cách chúng ta từng đùa về nhau. Chị biết trước đây có rất nhiều điều chị chưa nói ra và chị xin lỗi về điều đó nha. Chị xin lỗi vì tất cả những điều chị đã giấu kín, một số điều chị đã nói dối và một số điều chị chưa nói ra.

Chị sẽ thành thật. Lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim chị đã rung động rồi. Nhưng chị tự nhủ và nghĩ rằng đó chỉ là do chị cảm thấy bồn chồn trong ngày đầu tiên đến trường mà thôi. Nhưng rồi nó cứ đập nhanh bất cứ khi nào em ở bên và trước khi chị kịp nhận ra thì chị đã yêu em mất rồi. Đúng Wonyoung, chị thực sự yêu em rất sâu đậm. Nhưng chị đã không làm gì hết vì chị là một đứa hèn nhát, người đã quyết định chỉ yêu em ở phía sau và cuối cùng chị đã quá muộn khi định tỏ tình.

Chị muốn em biết rằng những gì xảy ra với chị không phải là lỗi của em. Ngay từ đầu nó chưa bao giờ là của em và chị không hối tiếc từng giây phút chị đã dành để yêu em trong im lặng. Lựa chọn của chị là giữ bí mật và tiếp tục yêu em là điều chị muốn. Chị hy vọng em không cảm thấy có lỗi về điều này, vì nếu em biết về căn bệnh của chị, em sẽ cảm thấy rất tồi tệ, và giống như chị sẽ lấy đi hạnh phúc của em.

Dù sao đi nữa, việc chị đau đớn cũng không thành vấn đề, chị có bị tổn thương cũng không thành vấn đề, mọi thứ thực sự không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất đối với chị là hạnh phúc của em. Chỉ cần chị biết rằng em hạnh phúc và được yêu thương thì mọi chuyện đều ổn. Và chị hy vọng em hạnh phúc mỗi ngày cho đến hết cuộc đời.

Gặp và yêu em là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với chị bên cạnh việc được sinh ra cùng thời với em. Em đẹp hơn cả mặt trăng và hoa cộng lại và chị thật may mắn khi có thể yêu em dù chỉ yêu em âm thầm.

Người ta nói rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thời gian và nó cũng vượt qua mọi thứ. Chị tin vào sự tái sinh, các vũ trụ thay thế và em biết điều đó mà. Có thể ở đâu đó hoặc một lúc nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Có lẽ vào thời gian và địa điểm đó, cuối cùng chị cũng cứng rắn và tỏ tình với em. Rằng có lẽ em sẽ chấp nhận tình yêu của chị và nói đồng ý với chị. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò, cùng nhau vui vẻ và yêu nhau.

Chị cầu nguyện và mong rằng tình yêu này của chị thực sự có thể vượt qua thời gian. Chừng nào hoa còn nở và mặt trời còn chiếu sáng trên trái đất thì người đó sẽ luôn là em.

Chị sẽ dành cả cuộc đời chị để tìm em chỉ để có thể yêu em hết lần này đến lần khác, Wonyoung. Và khi chị tìm thấy em, chị sẽ yêu em đúng cách. Chị hứa.

Chị Yêu Em.

Thuộc về em trong hàng trăm kiếp sống và hơn thế nữa,

Ahn Yujin"

Đọc thư xong, nước mắt Wonyoung rơi như thác, giọt nước mắt này nối tiếp giọt nước mắt khác. Nàng không biết gì cả. Nàng không biết mình đã lãng quên đến mức nào. Nàng cảm thấy thật ngu ngốc, giống như một kẻ ngu ngốc chọn cách không nhận ra những điều mình nhìn thấy trước mắt.

Chị thật không công bằng, Yujin-ah. Làm sao chị có thể nói yêu em trong khi chị đã ra đi và thông qua một lá thư?  Làm sao chị có thể. Wonyoung nghĩ khi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng. Làm sao em biết được rằng chị yêu em nếu chị không thú nhận với em?

Sau ngần ấy thời gian, nàng chính là nguyên nhân khiến người bạn thân đau khổ và là người mà trái tim Yujin lựa chọn yêu thương. Wonyoung cảm thấy buồn cười khi thực ra nàng cũng có cảm giác tương tự với Yujin nhưng lại chọn cách nhìn theo hướng khác vì nghĩ rằng người lớn tuổi hơn không cảm thấy như vậy. Tại sao chị không nói với em sớm hơn, Yujin?

Wonyoung đổ lỗi cho số phận đã gây ra bi kịch này. Có lẽ nếu lúc đó nàng không phải là kẻ hèn nhát và thực sự chọn cách tỏ tình với Yujin thì chuyện này đã không xảy ra. Có lẽ nếu nàng chỉ nhìn kỹ hơn vào những dấu hiệu trước đó thay vì không để ý đến, có lẽ Yujin không cần phải trải qua tất cả điều đó.

Ôm chặt trái tim mình, Wonyoung khóc vì một tình yêu không bao giờ được đáp lại, không bao giờ trở thành của nàng, một tình yêu mà nàng đã đánh mất.

"Em xin lỗi." Wonyoung nức nở. "Em cũng yêu chị."

Nàng nhìn xuống những bông hoa bên cạnh mộ Yujin.

Rốt cuộc thì hoa cũng không đẹp lắm.

____________

Minju khó ngủ và đã 2 giờ sáng và chiều nay nàng vẫn còn bài kiểm tra môn chuyên ngành. Nàng trằn trọc trên giường trong khi bạn cùng phòng của nàng, Kim Chaewon đang ngủ say ở phía bên kia căn phòng.

Có lẽ đó chỉ là do nàng lo lắng khi nói chuyện nhưng kể từ khi Wonyoung bắt đầu học đại học, cả hai không nói chuyện nhiều nữa và có cảm giác như Wonyoung đã tránh mặt nàng.

Ngay cả khi hai người học cùng trường đại học, việc liên lạc với cô gái trẻ hơn rất khó khăn. Khi nàng nhắn tin, lúc nào cũng lạnh nhạt, và khi cả hai ở bên nhau, đầu Wonyoung dường như đang ở một nơi nào khác, cách xa nàng.

Minju không hỏi bất cứ điều gì vì sợ sự thật. Điều khiến nàng yên tâm là mối quan hệ mà cả hai có. Chỉ cần họ ở bên nhau, nàng không ngại chịu đựng điều này.

Nhưng nàng thừa nhận rằng nàng nhớ Wonyoung mỗi ngày.

Như thể nghe được suy nghĩ của nàng, điện thoại nàng reo lên và id người gọi cho biết đó là Wonyoung.

"Chào em." Minju nói ngay khi nàng trả lời cuộc gọi. "Sao em vẫn còn thức thế? Không ngủ được sao?"

Điều chào đón nàng là một sự im lặng ngắn ngủi và những lời tiếp theo của Wonyoung khiến Minju nghĩ rằng có lẽ nàng đã nói quá sớm để được an ủi.

"Chúng ta chia tay đi."






"Em đến để gặp chị." Wonyoung đặt ba con hạc giấy mà nàng đã làm giữa những con hạc khác xuống bên cạnh bia mộ, trên đó có ghi Ahn Yujin . Nhìn thấy tên cậu trên tấm đá cẩm thạch lạnh lẽo đó, Wonyoung vẫn thấy nghẹn ngào trong cổ họng nhưng nàng vẫn nuốt nó xuống, buộc mình phải nói nhiều hơn, giống như cách nàng vẫn làm sau ngần ấy năm.

"Em vừa hoàn thành một ca phẫu thuật kéo dài 16 tiếng, em hy vọng chị không phiền khi em chỉ đồ phẫu thuật và áo khoác." Wonyoung ngồi xuống trên bãi cỏ, nàng không quan tâm đến bụi bẩn trên quần áo của mình vì nàng đã quá mệt mỏi và đây là cách nàng nghỉ ngơi. "Lẽ ra em nên mặc đồ gì đó đẹp hơn và chỉnh tề hơn trước mặt chị nhưng em thực sự không có thời gian để làm điều đó. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên em đến đây đến đây trong bộ dạng như thế này, phải không?"

Trong những năm qua, kể từ khi bắt đầu học trường y cho đến bây giờ khi nàng đang trong thời gian thực tập, nàng luôn đến thăm Yujin mỗi khi có cơ hội. Dù là để kể cho Yujin nghe về những cột mốc mới mà nàng đạt được, hay là nói về những khó khăn mà nàng đang phải đối mặt, hay chỉ đơn giản là muốn hít thở một chút, Wonyoung vẫn luôn đến đây.. Như thể không có nơi gì khác để nàng đến ngoài bên cạnh Yujin.

Và đó là sự thật.

Tất cả những gì Wonyoung muốn là ở bên cạnh Yujin. Đó là tất cả những gì nàng mơ ước, được già cùng Yujin ở bên cạnh.

Nhưng cuộc sống đã cướp mất giấc mơ đó từ nàng và Wonyoung biết rằng không có ai có thể chịu trách nhiệm ngoài chính nàng.

Wonyoung nhìn lên những ngôi m sao và nói, "Em nhớ chị, Yujin." Nàng liếc nhìn bia mộ và nghĩ rằng đã từng có Yujin ở thế giới này cùng nàng. Cảm giác như ngày hôm qua khi nàng được Yujin ôm quanh mình và nàng yêu sự ấm áp của Yujin. Sự ấm áp ngày xưa đã từng ở đây. "Em nhớ chị nhiều lắm."

Không ngày nào nàng không nhớ Yujin. Thật là một lời nguyền khi phải sống mà không có người mình yêu thương nhất. Và tất cả những gì Wonyoung có thể làm là đánh lạc hướng bản thân khỏi những khao khát và đau khổ bằng cách bận rộn học để trở thành một bác sĩ giải phẫu thần kinh.

Đó là tất cả những gì cô ấy có thể làm bất chấp nhiều nỗ lực trước đó để theo Yujin sang thế giới bên kia. Chaewon, bạn bè và bố mẹ nàng dường như luôn biết bất cứ khi nào khi muốn thử nhiều phương pháp khác nhau chỉ để được ở bên Yujin lần nữa nhưng chỉ cần một cuộc nói chuyện dài với mẹ Yujin đã khiến nàng dừng lại.

Câu nói khiến Wonyoung ấn tượng nhất từ mẹ của Yujin là: "Đừng lãng phí cuộc đời của con như thế này nữa. Cô chắc rằng Yujin sẽ không muốn như vậy nếu biết, hãy sống cuộc đời của con theo cách mà nó nên có. Đó là điều Yujin muốn cho con." 

Sau đó, Wonyoung không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ của Yujin. Nàng chắc chắn rằng đó là do cảm giác xấu hổ và chỉ có thế. Nàng xấu hổ với chính bản thân mình vì nhiều lý do, và một trong số đó là lên kế hoạch lãng phí cuộc đời của mình. Quyết định thay đổi cuộc sống của mình, nàng chọn cách học tập và làm việc chăm chỉ để không có thời gian để suy nghĩ và tự trách bản thân về cảm giác tội lỗi bên trong, cái cảm giác tội lỗi đó đã dẫn nàng đến việc chia tay với người yêu.

Nhưng ngay cả khi bận rộn, một phần tâm trí Wonyoung vẫn nghĩ đến Yujin.

"Em xin lỗi vì đã đến muộn một ngày cho lễ kỷ niệm của chị," Wonyoung thở dài, nhớ lại việc ngày hôm qua cô không thể ra khỏi bệnh viện dễ dàng như vậy vì các đàn anh của mình. "Em chắc chắn đến đúng giờ hoặc sớm hơn vào năm sau. Em hứa với chị. Mong chị không em vì em biết chị không thích những người đến muộn."

Tháng 12 lẽ ra phải là tháng lễ hội đối với tất cả mọi người. Đó là một tháng của sự cho đi và hạnh phúc, không thể không nhắc đến những đồ uống sô cô la ấm áp. Nhưng đối với Wonyoung thì không, khi tất cả những gì nàng nhớ là người bạn tâm giao của mình đã ra đi mà nàng không hề hay biết.

Mười năm trước, ngay sau ngày 1 tháng 12, cả tháng trở nên lạnh lẽo và cô đơn khi không có Yujin. Và kể từ đó, mọi thứ chẳng bao giờ như cũ nữa.

Bàn tay của Wonyoung siết chặt trên đùi. Giá như nàng nhận thấy những dấu hiệu của Yujin vào lúc đó. Giá như nàng đã tin vào trực giác của mình khi Yujin liên tục vào nhà vệ sinh. Giá như nàng biết. Giá như nàng có thể quay ngược thời gian...

Nhưng nàng không thể.

Những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Wonyoung ghét rằng có những điều nàng không làm và không thể làm để giữ Yujin sống.

Tuy nhiên, bây giờ nàng quyết tâm cứu sống người khác bằng đôi bàn tay của mình, trong khi nàng không thể cứu được chính người mình yêu. Điều này ban đầu khiến Wonyoung cảm thấy mâu thuẫn và mỉa mai, nhưng nếu đây là cách nàng phải chuộc lỗi vì là nguyên nhân gây ra cái chết của Yujin, thì nàng sẽ làm như vậy.

Nếu cứu mạng đồng nghĩa với việc gặp lại Yujin ở đâu đó vào một ngày nào đó, Wonyoung sẽ chấp nhận cuộc đời đau khổ này và lỗ hổng trong trái tim mình.

"Yujin ah," giọng Wonyoung khẽ rung lên. Cảm giác quen thuộc khi cổ họng nàng khô lại và tầm nhìn trở nên mơ hồ lại ùa về. "Em cần chị... ở đây với em. Em nhớ chị rất nhiều. Tại sao chị lại ra đi chứ? Chúng ta có thể đã..." Wonyoung nói trong nước mắt. 

Chúng ta có thể đã làm được nhiều điều hơn cùng nhau. Giá như mà em biết.

Dù Wonyoung đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và kìm nén nó lại, nhưng đêm nay nàng không thể che giấu được điều đó.

Nàng tự nhủ rằng nàng sẽ không khóc trước mộ Yujin và cũng sẽ không khóc khi ngủ. Nhưng nàng nhận thấy thật khó để kiềm chế, đặc biệt là trong đêm nay.

Có lẽ vì tháng này, hoặc có lẽ do sự mệt mỏi tràn ngập qua từng tĩnh mạch của nàng đã khiến nàng khóc.

Tâm trí nàng quay về thời điểm nàng đọc lá thư của Yujin. Nàng nhớ ngày hôm đó nàng đã khóc như thế nào và đêm nào nàng cũng đọc đi đọc lại nó đến mức thuộc lòng từng chữ trong đó.

Nhiều lần nành đọc lá thư, từng chữ đều khiến nàng đau lòng nhưng nàng vẫn tiếp tục, nghĩ rằng mình xứng đáng phải chịu nỗi đau đó. Vì nàng chắc chắn rằng đó thậm chí còn chưa bằng một nửa những gì Yujin đã phải chịu đựng.

Và trong những đêm đó, nàng đã khóc và đau buồn cho sự sống đã mất.

Đêm nay là một trong những đêm đó.

"Yujin-ah..." Wonyoung không buồn lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt nàng, từng giọt một. "Hãy cho em biết làm thế nào để sống với nỗi đau này. Hãy nói cho em biết cách sống... không có chị.. bởi vì sau ngần ấy năm, em không chắc liệu mình có làm đúng hay không."

"Chúng ta có thể... quay lại từ đầu Yujin-ah và thay đổi phần kết được không?"

Đầu Wonyoung bắt đầu đau vì khóc nhưng nangc không thể ngăn mình làm vậy. "Em sẽ không hỏi chị loài hoa chị thích nhất và cùng chị ngắm hoa anh đào đâu."

Wonyoung không còn mong chờ mùa xuân nữa. Mỗi khi mùa xuân đến, nangc đều cố gắng ở trong phòng học bài hoặc đến bệnh viện làm việc theo ca. Nàng chỉ muốn tránh nhìn thấy một cái cây và những bông hoa đang nở rộ của nó, đó là hoa anh đào.

Và ý nghĩ về những bông hoa nhuốm máu phát ra từ môi Yujin, Wonyoung đau đớn vô cùng.

"Yujin-ah..." Wonyoung khóc. "Sau bấy nhiêu năm... em... em vẫn... yêu chị."

Wonyoung quên mất thời gian trôi qua và thậm chí nàng đã khóc ở đó bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng lá xào xạc kèm theo tiếng bước chân. Wonyoung không muốn nhìn lên và ngay khi nghe thấy giọng nói của người đó, nàng có cảm giác như mình lại là con người đó mười năm trước.

"Em họ của em, J, đang tìm em đấy. Em ấy nói với chị là điện thoại của em không liên lạc được. Chị nghĩ em có thể ở đây và chị đã đúng." Wonyoung ngước lên và thấy Chaewon đứng trước mặt nàng với một cánh tay đưa ra. Chaewon nở nụ cười an ủi. "Đã đến lúc về nhà rồi nhóc."

Wonyoung nắm tay Chaewon và ôm cô. "Hoặc có thể là không." Chaewon đứng yên trong vài giây trước khi đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Wonyoung. Chaewon không thể trách nàng vì không thể vượt qua được nỗi đau dù đã nhiều năm trôi qua.

"Em nhớ chị ấy," Wonyoung nói và thả mình ra khỏi cái ôm. Nàng nhìn vào bia mộ. "Mỗi ngày."

Chaewon không trả lời mà vẫn ở đó ngay cả khi cả hai đều im lặng.

Wonyoung lau đi nước mắt và mỉm cười nhẹ nhàng với Chaewon. "Chúng ta đi thôi."

Hai người đi và Wonyoung quay lại khi trái tim nàng thì thầm với Yujin, 'Em sẽ quay lại thăm chị sớm thôi.'


____________END____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro