Dòng sông ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm,  khi thành phố đã lên đèn.
Thanh Liên bước đi trên một con đường nhỏ, ánh đèn đường nhàn nhạt. Nhìn qua cũng biết con đường này không an toàn đối với các cô gái yếu ớt, không có khả năng chống cự bọn lưu manh. Cô cứ đi như vậy cho đến cuối đường, có một quán bar mà dường như đây là nơi mà cô muốn đến.
Bên trong quán , ánh đèn nhấp nháy đủ màu, có vài cô gái đang múa may điên dại trên sân khấu. Vừa nhìn thấy cô, một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, mặc chiếc áo sơ mi màu đen ra hiệu cho cô lại gần.
Gọi là " đàn ông " cũng không đúng lắm, người này vẫn còn rất trẻ, tầm hai mươi mấy tuổi nhưng đôi mắt thì giống hệt Tôn Vĩ, có vẻ thâm trầm khó ai hiểu được. Nếu xét về dung mạo, người này nên gọi là "Tuyệt đại mỹ nam " , nhưng mỹ nam đẹp trai ngời ngời như vậy sao lại ngồi trong bar có một mình nhỉ?
- Anh Dương, sao hôm nay lại có hứng đến đây chơi vậy?
Thanh Liên hỏi, nhưng ánh mắt thì không nhìn về phía người kia mà lại đưa ra ngoài cửa sổ.
- Không có gì,  chẳng phải cô cũng đến nơi này sao? Có tâm sự à?
Câu hỏi này,  cô thật sự không trả lời được. 
Cô không phải là người thích đến những nơi như thế này, chỉ là tự nhiên cô không muốn ở nhà ,cô muốn ra ngoài chơi. Vậy là không biết tại sao mà đôi chân cô lại đưa cô vào nơi này. Thật tình cờ, người mà cô yêu đơn phương trong những năm cấp Ba lại ở đây.
Anh ta năm đó là giáo viên dạy Toán của cô, môn mà cô ghét trong suốt quãng đời học sinh, vì anh mà thay đổi. Cô thích anh một phần là vì vẻ đẹp của anh, phần còn lại có lẽ là do ở anh luôn toát ra khí chất hơn người. Nhưng đơn phương vẫn là đơn phương, cô chỉ có thể thích thầm anh, anh lại không có vẻ gì là chú ý đến cô. Vào những năm học ấy, cô đã dặn lòng mình là không được phép thích anh nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại càng thích anh hơn. Dần dần,  tình cảm của cô tiến triển tới mức gọi là yêu.
Vậy mà anh vẫn không biết,  hay là không muốn biết?
Ngày hôm nay hai người lại gặp nhau ở đây, không lẽ ông trời muốn trêu đùa cô?
Cô không nói gì,  anh cũng im lặng. Không khí ở trong quán bar náo nhiệt là thế nhưng sao cô lại cảm thấy ngột ngạt quá . Cô vừa cãi nhau với Tôn Vĩ, bây giờ ra ngoài lại gặp anh, nếu biết trước, cô ở nhà cho xong.
Suốt buổi tối hôm đó, cô không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ nhớ cô đã rất say, hình ảnh cuối cùng trong kí ức của cô khi còn chút ý thức chính là thầy Dương đã đưa cô vào xe của thầy , sau đó cô không còn nhớ gì nữa.

Sáng hôm sau,  cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một căn phòng lạ. Đầu cô đau như búa bổ, cô nghĩ nơi này có lẽ là nhà của thầy Dương , kiểu bài trí đơn giản nhưng lại đầy sách thế này thì không nhầm đi đâu được.
- Tỉnh rồi à? 
Thầy Dương đứng tựa người vào cửa mà nói , ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Giọng nói của thầy làm cô giật mình, cô phải mất vài giây mới nhận ra được đêm qua mình đã làm gì,  cũng không biết bản thân đã bị thầy ấy làm gì hay không.  Mà có lẽ là không đâu, tính cách của hai người thì có khi cô làm gì thầy ấy mới đúng.  Nghĩ đến đây,  mặt cô đỏ như trái cà chua , giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
- D... Dạ. Xi.. n lỗi th...ầy việc tối hôm qu... a.
( Dạ. Xin lỗi thầy việc tối hôm qua )
- Được rồi. Em xuống ăn sáng với tôi , tôi sẽ đưa em đến một nơi.
- Nơi nào ạ?
Không trả lời câu hỏi của cô.  Thầy ấy đã bước ra đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro