Khúc nhạc thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Vĩ cho cô xuống xe trước cổng trường,  còn mình thì đem xe đi vào bãi giữ xe. Nhìn từng người bước chân vào trường, cô không khỏi vui mừng,  háo hức giống như ngày đầu tiên cô được bố nắm tay vào trường Tiểu học cùng với Tôn Vĩ vậy. Trong khi cô còn chìm đắm trong tâm trạng hớn hở thì Tôn Vĩ đã đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt như muốn nói " Cái con này bị gì vậy? " .
Đang bước đi, bỗng nhiên có tiếng một cô gái vọng tới chỗ hai người,  cả hai liền quay đầu lại nhìn xem cái giọng đó là của ai. Hình ảnh một cô gái với mái tóc dài tung bay trong ánh nắng đang dần tiến tới chỗ họ. Đó là Lam Vy, bạn thân của Thanh Liên từ hồi học Cấp Hai , một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng có chút yếu đuối, khác hẳn với Thanh Liên có nét năng động.
Sau khi chào hỏi vui vẻ với Thanh Liên,  Lam Vy liền nhìn Tôn Vĩ với ánh mắt ngại ngùng, hai má của cô còn có vẻ ửng hồng nhưng dường như Tôn Vĩ không chú ý tới điều đó. Ánh mắt của cậu đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm, đó là điều mà Lam Vy thích nhất ở cậu ấy.
Thanh Liên nhận ra được tình hình hiện tại, liền kéo Lam Vy trở về với thực tại.
- Này, cậu học chuyên ngành gì?
- Ơ... Hả?  Ừ thì, khoa Văn.
- Ừm.
- Vậy còn cậu ấy?
Vừa nói,  Lam Vy chỉ chỉ ngón tay về phía Tôn Vĩ.
- Cậu ấy à? Hắn ta học Vật Lý.
- Sao cơ?!!! Cái môn khó nhằn ấy à?
Dường như nghe được tiếng hét của Lam Vy,  Tôn Vĩ đưa mắt liếc cô một cái. Ánh mắt của cậu ấy lúc bình thường thì như một mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng, nhưng khi giận lên thì lại như hàng ngàn con dao muốn đâm xuyên qua người đối diện. Lam Vy tính cách hiền hòa tất nhiên khi nhìn thấy ánh mắt đó liền nín bặt. Thanh Liên cũng chỉ dám nói nhỏ vào tai của cô ấy.
- Cậu quên rồi sao? Đó là môn mà cậu ấy thích nhất từ nhỏ mà.
Nhưng cho dù Thanh Liên có nói gì đi chăng nữa, hồn vía của Lam Vy đã lên mây rồi còn đâu. Ấn tượng tốt của cô với Tôn Vĩ về năm học Đại học này coi như đã mất đi một phần rồi. Nghĩ tới đó, cô thật sự muốn chết đi cho xong. 

Ngày đầu tiên vào trường học mơ ước của Thanh Liên không có gì đặc biệt nổi trội nhưng Tôn Vĩ thì nổi như " cồn " vì diện mạo đúng chuẩn " soái ca " của cậu ta. Các cô gái khác trong trường quả thật luôn nhìn cậu ta bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống lộ liễu, cậu ta càng phớt lờ, bọn họ càng mê mẩn. Thanh Liên và Lam Vy cũng đã quen với chuyện này từ hồi bé, nên cũng không khó chịu gì lắm.

Khi trên đường trở về nhà của Thanh Liên , cô ngồi phía sau Tôn Vĩ nói với cậu ấy.
- Vĩ, cậu thật sự để tớ ở nhà một mình hay sao? 
-...
- Tớ là con gái, nhà có một mình tớ thì không an toàn đâu. Vả lại,  cậu đi cũng được vài tháng rồi, cậu thật sự đang làm gì thế ?
- Tớ có tí việc, sẽ về sớm. Cậu không cần phải quan tâm.
- Tại sao lại không quan tâm được chứ? Chúng ta đã cùng sống với nhau hơn mười mấy năm mà cậu có chuyện gì cũng không nói ra,  có thật sự xem tớ là người một nhà không? 
Nói tới đây, Thanh Liên giận dữ gắt lên. Tôn Vĩ không trả lời, cô cũng không nói thêm nữa, suốt quãng đường đó,  cả hai cứ im lặng như vậy. Tôn Vĩ đưa cô đến nhà, cả hai nhìn nhau giây lát, sau đó Tôn Vĩ đạp xe phóng đi. Trong lòng của Thanh Liên, cô thật sự có chút buồn , cô không thể gần gũi với cậu ấy sao? Mặc dù cả hai đã cùng nhau chung sống dưới một mái nhà,  cùng nhau trưởng thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro