Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!!! Reng!!!!Reng!!!
Tiếng chuông đồng hồ báo thức không ngừng vang lên trong căn nhà im ắng, âm thanh thật sự chói tai. Khi cái đồng hồ gần rơi xuống đất thì có một bàn tay thò ra từ trong chăn uể oải chụp lấy và tắt đi cái âm thanh oan nghiệt của buổi sáng này. Mặc dù vậy, phải mất thêm năm phút nữa thì người từ trong chăn mới chịu ngồi dậy và lết xuống phòng tắm với bộ dạng ngái ngủ.
Khi cửa phòng tắm mở, cái con người ban nãy đã gọn gàng ngăn nắp hơn đôi chút nhưng đôi mắt thì vẫn chưa có ý định tỉnh hẳn. Ăn xong bữa sáng đơn giản không thể đơn giản hơn, con người này bước ra khỏi cửa, khóa lại và ngồi trước bậc thềm....ngủ tiếp.
- Này!!!
Tiếng la này khiến con người này giật mình,  ngước đầu lên nhìn .
- Ra là Tôn Vĩ, cậu đợi một chút đi.
- Thanh Liên, chúng ta trễ giờ rồi. Hôm nay là ngày khai giảng mà .
Mặc cho cậu thanh niên đẹp trai ngời ngời kia có nói gì, cái đứa con gái lười nhác kia vẫn ngồi gục mặt trước thềm không có ý định thức dậy. 
Tôn Vĩ biết rằng cho dù có gọi cậu ta tới tối đi nữa cũng không tốt hơn , liền quyết định để cậu ta ngồi đằng sau chiếc xe đạp của mình rồi " mang " tới trường. Đi xe trong tình trạng này có hơi khó khăn, cả hai suýt té không biết bao nhiêu lần, cũng may là khi ra đường lớn, có tiếng xe cộ inh ỏi thì Thanh Liên mới chịu tỉnh dậy.
Thanh Liên vốn dĩ không phải là người ngủ nhiều, nhưng do tối hôm qua cô quá hồi hộp vì nơi cô sắp đến chính là ngôi trường Đại học mà cô đã mong ước từ nhỏ khiến cô không ngủ được, mới dẫn đến tình trạng như sáng nay.
Trên đường đi, cô liếc thấy bóng lưng của Tôn Vĩ , liền nhớ lại khoảng thời gian mà hai đứa còn nhỏ, lúc đó cô vẫn còn hay giành cây kẹo nho nhỏ với cậu ấy vậy mà giờ đây cả hai đã sắp bước chân vào cánh cổng Đại học . Lần đầu tiên cô gặp Tôn Vĩ là lúc cô năm tuổi,  Tôn Vĩ bảy tuổi. Lúc đó là một đêm mưa gió, bố cô sau một tuần đi đâu đó liền quay về nhà , bên cạnh là Tôn Vĩ có khuôn mặt đầy u ám,  đôi mắt thì vô hồn. Kể từ lúc đó,  cậu ấy bắt đầu sống cùng với gia đình cô gồm : bố cô,  cô và bà nội. Qua cuộc nói chuyện giữa bà và bố,  đứa trẻ năm tuổi như cô lúc đó cũng chỉ hiểu được rằng : bố mẹ của Tôn Vĩ do gặp phải tai nạn mà mất, cậu ấy không còn nơi nương tựa, trước lúc ra đi,  bố cậu ấy có gửi gắm cậu ấy vào người bạn thân của mình chăm sóc cậu ấy,  người đó là bố cô.
Vào thời điểm đó,  cô chỉ nghĩ rằng phải đối xử tốt với Tôn Vĩ chứ không nghĩ những chuyện sâu xa hơn về bố mẹ của cậu ấy. Đến lúc này,  cô vẫn chưa nghĩ ra.
Dòng suy nghĩ của cô dừng lại khi thấy cánh cổng trường dần hiện ra trước mắt. Vậy là kể từ ngày hôm nay, cuộc sống Đại học của cô chính thức được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro