Hoa Đào Trong Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Disclaimer: Không vì mục đích lợi nhuận.

Title: Hoa đào trong cát 

Author: Saga

Rate: 13+

- Chào cha mẹ, con đi học đây!

Lam Thố mở cửa và đi ra ngoài sau lời chào. Không có tiếng đáp lại. Có lẽ bởi vì không có trong nhà cả, Cha mẹ cô đã qua đời từ lâu rồi, lúc cô còn rất nhỏ. Một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của họ. Lúc đó, Lam Thố còn quá nhỏ để hiểu được đây là vụ tai nạn có chủ ý hay không, và đương nhiên vẫn còn quá nhỏ để chịu đựng một nỗi mất mát lớn như vậy. Hằng ngày cô vẫn chào cha mẹ trước khi đi học như hồi nhỏ, vì cô vẫn luôn mong rằng 1 ngày nào đó, họ sẽ quay về. Nhưng... có lẽ đã quá lâu rồi.

Lam Thố thở dài đeo cặp lên lưng, rồi nhảy lên cái con ngựa sắt cổ và phi thẳng tới trường.

5.30 a.m

Còn quá sớm, trường còn chưa mở cửa. Nhưng ngày nào cô cũng đến vào giờ này, sang khu vườn phía sau để ngủ. Cô không muốn ngủ ở nhà – quá oi bức và chật chội. Vì vậy cô thường đến trường, ngả lưng trên thảm cỏ và đánh một hơi ngon lành.

Tuy nhiên, hôm nay lại khác. Đang định ra chỗ "tổ ấm thân thương" của mình thì Lam Thố chợt đứng lại. Cái "tổ ấm" đó đã bị người khác chiếm mất!

Lam Thố thấy khó chịu và bực mình vô cùng. Cô tiến tới cái con người phía đám kia để xem rõ kẻ nào dám cả gan chiếm chỗ mình.

Đang đánh một giác ngủ ngon lành với tai cắm headphone là một chàng trai, dựa theo con mắt thẩm mỹ của Lam Thố, khá đẹp trai. Nhưng cô đâu có quan tâm mấy tới cái vẻ ngoài đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là giấc ngủ!

Nghĩ vậy, Lam Thố bực mình thả cặp xuống cái tên đáng nguyền rủa kia.

- Á!

Hồng Miêu nhăn nhó ngồi bật dậy, hai tay ôm cái bụng vừa "dính chưởng" của mình.

- Cô làm cái gì thế hả?! – Anh quát.

Lam Thố không trả lời, thừa lúc Hồng Miêu vừa đứng dậy liền nằm ngay xuống, còn khéo ý đuổi:

- Đây là chỗ của tôi, phiền anh đi chỗ khác cho.

Nói rồi Lam Thố ngủ luôn, không cần biết trời đất gì nữa, mặc cho con người kia muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn làm gì thì làm.

Đúng 55 phút sau, không chệch 1 giây, Lam Thố thức dậy. Cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô quay lại. Quả không sai, người kia sau khi bị đánh thức và đuổi ra khỏi chỗ vẫn chưa chịu rời đi, lại còn đang giương cặp mắt to thao láo ra nhìn cô nữa chứ. mÀ đôi mắt mắt này cũng không đến nõi tệ, nếu không muốn nói là đẹp mê hồn. Đôi mắt trong veo, chứa đựng một nỗi buồn vì hạn, ai nhìn vào cũng đều bị đôi mắt đó hấp dẫn...

Lắc đầu mấy cái để tự dứt mình ra khỏi Hồng Miêu, Lam Thố không nói gì, đứng lên bỏ đi.

Chợt cánh tay của Lam Thố bị kéo lại. Cô nhíu mày quay lại:

- Gì?

Không có tiếng trả lời. Hồng Miêu đang đứng ngẩn to te, mắt trân trân ra nhìn Lam Thố.

- Mau nói nhanh lên tôi còn vào lớp! Cậu không bị câm đấy chứ?

Hồng Miêu hoàn toàn bị shock,

- Cô nghĩ là tôi câm à?

- Hóa ra anh nói được. – Cô trả lời nhẹ tênh. – Thế thì nhanh lên, tôi còn vào

lớp!

Hồng Miêu shock tập 2. Chưa một cô gái nào lại có thái độ đó với anh cả.

- Cô... Cô có biết tôi là ai không?

- Hở? – Lam Thố ngẩn người ra một lúc. Rồi như chợt nghiệm ra điều gì, cô hỏi

– A! Chả lẽ...?

Khoé môi Hồng Miêu nhêch lên, vẽ nên một nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú.

"Cô ta nhớ ra rồi?" Hồng Miêu mừng thầm.

- Không lẽ... Anh bị mất trí nhớ? Nặng đến nỗi không biết mình là ai?

Hồng Miêu mừng hụt, shock tập 3.

Lam Thố thấy Hồng Miêu không nói gì, tưởng mình đúng, vội xua tay:

- Xin lỗi, tôi không giúp gì được đâu. Tôi cũng không biết ạm ;à ai, và tôi đang

bận, vì vậy hãy tìm người khác.

Câu nói của Lam Thố càng làm cho Hồng Miêu thêm bực mình. Anh gắt:

- Đủ rồi đấy! Cô cũng học trường này mà sao không biết tôi?

- Anh không bị mất trí nhớ à?

- Dẹp ba cái chuyện vớ vẩn ấy đi. Tôi mới phải hỏi câu đó. Đầu óc cô có vấn đề? Cô thật sự không biết tôi là ai sao?

Lam Thố lắc đầu. Tên này thật phiền phức, việc hắn là ai thì có liên quan gì đến cô sao?

Tiếng chuông vào lớp reo lên. Lam Thố cũng chẳng thèm đẻ ý xem người đối diện tâm trạng ra sao nữa, bước vào lớp.

Một lúc sau, Hồng Miêu cũng bước vào lớp.

- Làm gì mà thẫn thờ vậy? – Đại Bồn hỏi, sau khi thấy thằng bạn thân của mình ngồi đần ra.

- Đại Bôn – Hồng Miêu quay sang – Mày có biết cô gái nào có mái tóc màu xanh không?

- Mái tóc màu xanh? Xanh lá cây hay...

- Xanh lam.

- Hừm... – Đại Bôn vắt tay lên trán suy nghĩ – A! Lớp bên cạnh có đấy. Mà sao mày hỏi thế?

Đúng vậy, từ trước tới giờ Hồng Miêu được coi là tảng băng khổng lồ đối với đám con gái. Có bao giờ anh quan tâm tới nàng nào đâu.

Hồng Miêu nghe Đại Bôn hỏi vậy mới chợt nhận ra. Chính anh còn không hiểu tại sao...

- Ờ thì... Tao thấy tò mò thôi. Cô ta có phải người bình thường không?

- Bình thường như bao người khác mà. Cũng không nổi bật. Tên là Lam Thố.

Hồng Miêu giật mình, Lam Thố? Cái tên này nghe rất quen...

"Bộp"

Lam Thố bực bội thả cặp xuống đất rồi ngồi xuống. Sa Lệ im lặng theo dõi cái hành động bất thường đó, rồi hỏi:

- Sao thế?

- Hình như tao soạn nhầm thời khóa biểu rồi.

- Trời ạ – Sa Lệ chán nản vuốt mặt – Thế nào mày cũng bị bà chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp cho mà xem. Tao cũng không cứu vãn được đâu.

- Ừ.

Lam Thố gật đầu với vẻ bất cẩn, Mất mấy tiết học thì có làm sao chứ, mấy kiến thức này cô đều thông thạo hết từ khi còn rất nhỏ. Mẹ cô đã dạy hết cho cô, khi bà còn sống. Lam Thố là một đứa trẻ sáng dạ, học đâu hiểu đấy. Tuy nhiên, cô không bộc lộ điều đó ra ngoài. Hơn ai hết, cô hiểu được rằng, cái trí tuệ thiên phú ấy sẽ khiến cô gặp nguy hiểm.

Không ngoài dự đoán của Sa Lệ, bà cô đã vô cùng bực mình khi Lam Thố quên sách vở. Cũng vì lúc nào Lam Thố cũng tỏ ra không chú ý đến bài giảng, nhưng kết quả thi lại rất cao. Hiếm lắm mới có dịp phạt Lam Thố, bà không hề bỏ phí tí nào, giảng luôn cho cô nhiệm vụ quét sân trường. Mà cái sân trường thì có bé nhỏ gì đâu, cái trường này thuộc hạng sang đấy! Tương đương với việc sân trưởng ở đây rộng gấp năm lần sân thường.

Vẫn mang cái vẻ mặt bất cần đời, Lam Thố vác cái chổi tre ra sân trường to khủng bố ấy để bắt đầu công việc quét dọn.

Trời nắng chang chang. Cả sân trường không có lấy một bóng cây, Lam Thố vừa quét vừa than:

- Gì chứ, Đến một bóng cây cũng không có, khác nào địa ngục không...

Được một lúc sau, Lam Thố thấm mệt. Mồ hôi cô chảy ròng ròng, ướt đãm cả áo. Mắt cô cũng hoa dần vì đói. Sáng nay cô đã có gì bỏ bụng đâu, Hồng Miêu chần chừ trong cuộc đối thoại buổi sáng mà cô không có thời gian ghé qua căng tin để mua đồ ăn.

Nghĩ đến đây Lam Thố không khỏi tức giận. Năng suất làm việc của cô giảm đi rất nhiều vì cái lí do này.

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, Cõ lẽ vì thế mà con người ta không nên nhắc tới người mình không ưa.

Hồng Miêu đang bước đến chỗ Lam Thố, Tốc độ đi rất từ từu, nhẹ nhàng, nên Lam Thố không để ý.

Hồng Miêu cũng không hề biết về sự hiện diện của cô, vì anh đang tập trung nghĩ ngợi cao độ. (về Lam Thố chứ ai). Đi đến rất gần rồi anh mới ngẩng đầu lên. Tương tự, Hồng Miêu cũng nghĩ ngay tới câu Tào Tháo kia.

- Cô đang làm gì ở đây? Cúp tiết hả?

Lam Thố quay lại, Nhưng vừa kịp nhìn thấy Hồng Miêu, chưa kịp nói gì thì chân cô đã khuỵu xuống.

"Gì chứ, sao lại mất sức vào lúc này..." Lam thố chỉ kịp ý thức được như vậy rồi lịm đi.

Hồng Miêu thấy người con gái trước mặt ngất đi một cách bất ngờ như vậy, khuôn mặt liền bộc lộ rõ vẻ lo lắng.

- Này! Lam Thố! Lam Thố!

Anh ra sức gọi nhưng không có tiếng trả lời. Ngay lập tức, anh vội vàng quỳ xuống bế Lam Thố lên và phi tới phòng y tế,

Cánh cửa phòng y tế bị đá tung ra, và rõ ràng cái bản lề đã không thể chịu được sức ép.

- Chị, mau kiểm tra cho cô ấy dùm tôi!

Chị y tế, trước hết là hai mắt mở to hết cỡ như mắt ếch, sững sờ trước vẻ đẹp trai của Hồng Miêu. Tất nhiên rồi, Hồng Miêu được mệnh danh là Prince, làm gì có người con gái nào cưỡng lại được anh chứ. Nhưng Lam Thố lại khác, cô chẳng hề dao động gì khi nhìn thấy anh cả. Nghĩ đến đây, Hồng Miêu bỗng thấy khó chịu.

Ngẩng lên thấy chị y tế vẫn đứng ỳ ra đấy, anh giục:

- Còn đứng đấy làm gì, mau lên!

Chị y tế giật mình, sực tỉnh, luống cuống đi tới chỗ cô gái mà Hồng Miêu vừa đặt lên giường, sau khi đá lăn quay một thằng cúp tiết đang ung dung ngồi chơi điện tử, Cái trường này tuy thuộc hạng sang nhưng có không ít thằng lêu lổng, vào phòng y tế để trốn học. Vì vậy, phòng y tế bao giờ cũng đông đúc "bệnh nhân".

Sau khi kiểm tra cho Lam Thố, chị quay sang nói với Hồng Miêu:

- Cô ấy không sao, chỉ bị kiệt sức vì quá nắng và quá đói thôi.

Hồng Miêu gật đầu, dặn chị y tế không được cho Lam Thố ra ngoài rồi bước ra cửa.

Lam Thố mở mắt ra. Muốn ngủ nữa cũng không được.

Cô ngồi dậy và xác định được rằng mình đang ở trong phòng y tế của trường. Lam Thố không ưa gì mấy cái nơi nhự vậy, nên chả cần quan tâm tới lí do mình nằm đây là gì, làm sao mà đến được đây, cô ngay lập tức trốn ra khỏi cái nơi bí rì rì đấy.

Hồng Miêu trở lại, trên tay cầm bọc thức ăn to đùng. Vừa thấy hot boy đi vào, chị y tế mặc bỗng sáng rực lên, nở một nụ cười tươi hết sức có thể.

- Cô bé đó vẫn còn ở đây chứ? – Hồng Miêu hỏi, chân hướng về chỗ giường đang che rèm của Lam Thố mà bước, không đoái hoài gì tới thái độ chảy nước đến phát ớn của con người "hám zai" kia.

Chị y tế gật đầu, gương mặt tươi tỉnh hồng hào, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Hồng Miêu tối lại khi kéo tấm rèm ra.

- Chị gọi đây là có?

Hồng Miêu gằn giọng hỏi, đưa ánh mắt sắc lạnh quét một lượt qua người chị ta, làm cho cái người tội nghiệp khốn khổ kia run lên vì hoảng sợ.

- Không... Không có đó sao?

Rầm!

Đáp lại câu hỏi là tiếng sập cửa. Anh đã bỏ đo. Chị y tế thở phào, rồi lắc đầu nhìn cái cửa phòng đang sắp sửa long ra đến nơi.

Trong lúc đó, một người đang nở nụ cười rất vô tư, và mãn nguyện vì trốn được phòng y tế. Mà cũng chẳng khó khăn mấy, vì cái người nhận trách nhiệm vụ trông phòng y tế đó đang ngồi sơn móng tay và buôn điện thoại, chẳng chú ý đến học sinh gì cả.

Đang ngồi tận hưởng không khí trong lành ở cái góc bí mật ấy, Lam Thố chợt đặt ra một đống câu hỏi trong đầu.

Chả lẽ Hồng Miêu đã đưa cô đến đây?

Ọoc...

Lam Thố nhìn xuống. Cái dạ dày cô lại biểu tình đây mà. Suy cho cùng thì từ tối hôm qua tới giờ.

Một lần nữa, trước mặt cô hiện ra cái bóng quen thuộc với đôi mắt ấn tượng ấy, Nhưng kèm theo túi đồ ăn và mùi hương thật hấp dẫn.

Dĩ nhiên, mắt của Lam Thố chỉ dán chặt vào túi đồ ăn mà thôi.

Hồng Miêu có đoi phần khó chịu, nhưng vẫn từ từ ngồi xuống bên cạnh Lam Thố.

- Ăn đi. Tôi biết cô đang rất đói.

Lam Thố nghe vậy cũng rất muốn ăn, nhưng lí trí không cho phép cô mang ơn người khác.

- Không, tôi không đói. – Lam Thố cười rồi quay mặt đi chỗ khác.

Ọoc

1 giây

2 giây

3 giây

Hồng Miêu phá ra cười, trong khi Lam Thố ngượng chín mặt, vừa ngượng vừa ức chế cái bụng phản chủ.

Lam Thố đứng dậy định bỏ đi vì thấy Hồng Miêu cứ cười ngặt nghẽo, ở lại kể ra cũng không ổn.

- Đợi đã, – Hồng Miêu kéo tay Lam Thố kéo tay Lam Thố – Ăn đi, Đừng lo.

Lam Thố nhíu mày, nhìn người trước mặt mình:

- Tôi không muốn mang ơn người khác. Tôi tự biết chăm lo cho bản thân mình.

- Tôi không muốn nhìn thấy cô ngất giữa chừng một làn nữa. Cô mà không ăn, sáng nào tôi cũng tới đây ngủ đấy!

Bị đụng chạm tới nơi ẩn náu quý báu của mình, Lam Thố cũng hơi chột dạ. Suy nghĩ một lúc rồi cô cũng đồng ý.

Anh thấy vậy thì vô cùng hài lòng, Cô gái này thật thú vị.

- Tại sao cô lại tới đây ngủ?

- Không khí ở đây thật trong lành, khác hẳn vói cái ồn ào, tĩnh mịch ngoài kia.

Hơn nữa, tôi cần một nơi mà không ai biết đến. – Lam Thố ngẩng mặt lên trời, đều đều nói.

- Để làm gì?

- Anh không cần biết. Tôi rất biết ơn về thức ăn này. Sẽ trả ơn anh sau. Còn bây giờ, tôi có việc phải đi.

Lam Thố buông một câu rồi đứng dậy đi luôn, không để cho Hồng Miêu kịp phản ứng gì.

Hôm nay, Hồng Miêu cũng có việc phải đi, nên anh không nán lại nữa.

Tại một ngọn núi cao cách đó không xa...

- Thưa ngài, mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi! Chúng ta chỉ cần chờ họ nữa thôi!

Trên bàn làm việc, trong căn phòng được canh gác cẩn mật đến nỗi một con muỗi cũng không thể lọt vào ấy, một người đàn ông trung niên đang ngồi, tay cầm tập hồ sơ lật qua lật lại. Bên cạnh là trợ lí của ông đang cung kính báo cáo.

- Được – Ông gật đầu – Tối nay tất cả sẽ bắt đầu.

5h chiều.

7 nơi khác nhau trên đất nước, 7 con người bắt đầu xuất phát, hướng về cùng một phía. Họ đang chuẩn bị cho sứ mệnh của mình.

Hồng Miêu là người đến nơi đầu tiên, đó chính là ngọn núi nơi có căn phòng bí ẩn – hay chính là căn cứ của họ sau này.

- Chào mừng Hồng Miêu thiếu gia đến trụ sở chúng tôi.

Một người đeo kính râm, mặc bộ vest đen. Có biệt danh là Lok dẫn Hồng Miêu vào trong...

Sáu người còn lại cũng được chào đón tương tự.

Cả 7 người không ai nhìn thấy ai, bởi họ đều được đưa vào căn phòng tối.

Đèn được bật lên. Cả căn phòng lúc bấy gườ được ánh đèn chiếu rọi, từng thiết bị tiên tiến cấu tạo nên căn phòng đó hiện ra rất rõ nét.

Bảy cặp mắt hướng về phía công tắc đèn.

- Xin tự giới thiệu, ta là Dư Hạ Vũ, người sẽ giúp các cháu hoàn thành nguyện vọng của cha mẹ mình. Cha mẹ các cháu cũng từng là những dân giang hồ hạng 1 (là hạng cao cấp nhất trong giới giang hồ, hay còn gọi là xã gội đen, hoạt động theo tổ chức). Nguyện vọng của chúng ta là mở rộng mạng lưới hoạt động tới toàn cầu. Nhưng trước khi hoàn thành được tâm nguyện đó, chúng ta đã bị các hội khác tạp hợp lại và đánh lén. Ta là người duy nhất may mắn thoát được, vì vậy, ta mới ở đây, định mệnh của các cháu sẽ được bắt đầu.

Bảy người đó là Hồng Miêu, Lam Thố, Đại Bôn, Sa Lệ, Khiêu Khiêu, Đậu Đậu và Đạt Đạt.

Hồng Miêu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Đại Bôn, càng ngạc nhiên hơn khi thấy Lam Thố.

Lam Thố cũng rất bất ngờ khi thấy Hồng Miêu và Sa Lệ.

--- Giới thiệu sơ qua về nhân vật ---

1. Hồng Miêu: Người thừa kế của tập đoàn Cristal kinh doanh đá quý lớn nhất toàn châu Á. Giỏi luyện khí công, sử dụng vũ kiếm, giỏi võ thuật.

2. Lam Thố: Người thừa kế tập đoàn Luxury kinh doanh thời trang, cũng là một tập đoàn lớn và có tiếng trong lĩnh vực này. Giỏi võ thuật, sử dụng kiếm, đồng thời luôn đứng đầu trong việc nữ công gia chánh, vẽ vời thêu thùa.

3. Sa Lệ: Người thừa kế tập đoàn Light kinh doanh khách sạn. Giỏi võ công, sử dụng kiếm bằng tay triasm ngoài ra còn có thể sử dụng súng.

4. Đại Bôn: Người thừa kế tập đoàn Passion kinh doanh rượu. Giỏi võ công, tửu lượng cực cao, sử dụng kiếm, ngoài ra còn có thể sử dụng côn.

5. Đậu Đậu: Người thừa kế tập đoàn White, quản lý một chuỗi bệnh viện cao cấp với mạng lưới khổng lồ toàn khu vực Thái Bình Dương. Giỏi võ công, sử dụng kiếm, giỏi y học, luôn sang chế ra nhiều loại thuốc mới.

6. Khiêu Khiêu: Người thừa kế tập đoàn Mastery kinh doanh đá quý giống như Hồng Miêu. Giỏi võ công, sử dụng kiếm, tốc độ di chuyền nhanh như gió.

7. Đạt Đạt: Giám đốc tập đoàn Rose kinh doanh nước hoa nổi tiếng thế giới. Giỏi võ công + Khí công, sử dụng kiếm, đồng thời cũng có thể sử dụng súng giống Sa Lệ,

- Từ giờ hãy gọi ta là Roy. Còn bây giờ - ... Cạch. Dư Hạ Vũ, hay đúng hơn là Roy, bấm nút mở ra một căn phòng nhỏ. Ông bước vào, 5 phút sau mang ra một cái rương khá nặng, khoảng 7, 8 kí, vậy mà Roy cầm có vẻ rất nhẹ nhàng, chứng tỏ ông ta cũng không tầm thường chút nào.

- Nhận lấy kiếm của mình và đi càn quét đi!

Lập tức bảy người, nhanh như cắt, biến vào trong màn đem đen kịt, để lại một làn gió đầy bụi phía sau.

Lam Thố trở về khu vực của mình. Đàn em đã đợi cô ở trước cửa.

- Chúng ta sẽ hợp với băng Black từ bây giờ.

Cô cất giọng lạnh như băng cho đàn em. Chúng rất trung thành, và đều do cô chính tay tuyển chọn. Có năm chục người tất cả, mỗi người lại có một toán thuộc hạ riêng, thành ra băng của Lam Thố phải lên tới hàng trăm người.

Đêm ấy, cô huy động 100% lực lượng đi gây chiến với các băng đảng khác ở vùng lân cận.

Chỉ trong một đêm, Lan Thố đã thâu tóm được 5 băng đảng, thu phục được 205 đồ đệ, kể cả người chưa có nhóm.

Cũng đêm hôm đó, 6 nơi khác cũng nổ ra hàng loạt vụ chiến tương tự, và người chiến thắng là các lãnh đạo của Black.

Sáng sớm hôm sau, Lam Thố tiếp tục đạp xe đến trường, mò ra sân sau để ngủ.

Ngủ được một lúc thì cô bị Sa Lệ đánh thức.

- Cái gì thế? – Lam Thố giụi mắt, hỏi với một giọng ngái ngủ. Cái giọng này khác hẳn giọng tối qua, ngọt ngào ấm áp hơn bao nhiêu.

- Mày chưa bao giờ nói với tao là mày thuộc Black – Sa Lệ ngồi xuống, nhìn Lam Thố với vẻ mặt hờn dỗi.

- Mày cũng có nói đâu – Lam Thố cười – Làm như tao có tội ý. Tao không thể tùy tiện "phun" chuyện này ra được. Nếu mày mà không thuộc Black...

- Tao biết rồi, biết rồi. Mày lo cho ta chứ gì? Tao chỉ đùa thôi.

Sa Lệ cười lớn tiếng, cốc đầu Lam Thố một cái.

- A con này! – Lam Thố ôm đầu kêu lên.

"Rắc!"

- Ai đó!

Cả Lam Thố và Sa Lệ đồng thanh hỏi, hàn khí tỏa ra từ hai người. Hai con dao một chuôi xanh một chuôi vàng phi về phía vừa phát ra tiếng động với tốc độ ánh sáng.

Nếu là người thường thì chắc chắn đã chết không kịp ngáp, đúng hơn là không kịp hiểu mình đã chết vì cái gì, thậm chí còn không cảm nhận được nỗi đau.

Nhưng kẻ đó không phải một người bình thường, thậm chí trình độ cao hơn cả hai cô. Không ai khác đó chính là Hồng Miêu.

Anh nhẹ nhàng tránh hai mũ dao nhanh kinh khủng ấy, vẻ mặt không hề biểu hiện gì là khó khăn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro