Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao thế? Tính giết người bừa bãi à?

Khóe môi anh nhếch lên, nhìn Lam Thố đang nhăn mặt.

- Anh làm gì ở đây? Tôi tưởng chúng ta đã thỏa thuận rồi?

- Tôi chỉ muốn xác nhận lại xem cô có đúng là thành viên của Black không thôi. – Anh nhún vai rồi bỏ đi.

- Cái con người kỳ lạ. – Lam Thố lắc đầu, quay sang Sa Lệ.

Lúc bấy giờ, Sa Lệ đang mắt chữ O, mồm chữ A. Chắc là do ảnh hưởng của Hồng Miêu.

- Mày làm sao thế? – Lam Thố đưa tay ra huơ huơ trước mặt cô bạn, mong sao Sa Lệ có thể trở về từ một cõi thần tiên xa xôi nào đó.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

- Mày quen Hồng Miêu thiếu gia sao?

Sa Lệ sực tỉnh, quay sang hỏi Lam Thố.

- Cái gì? – Lam Thố như không tin, cô hỏi lại lần nữa.

- Tao hỏi là mày có quen Hồng Miêu thiếu gia à?!

Sa Lệ mất kiên nhẫn, cô thở hắt ra nhắc lại lời mình vừa nói. Sao con bạn thân của cô lại có thể quen được người đứng đầu Black nhỉ? Lại còn có vẻ không biết tí gì về Hồng Miêu thiếu gia nữa chứ. Cứ như người từ trên trời rơi xuống!

- Hồng Miêu thiếu gia? Ai? – Lam Thố, vẫn với cái vẻ mặt ngây thơ không biết gì ấy, hỏi lại.

Sa Lệ thật tình chỉ muốn đập đầu vào tường.

- Chàng trai đẹp như hoàng tử với mái tóc màu cam vừa mới né được hai mũi dao của chúng ta ấy!

- À, cái tên đó hả? – Lam Thố ‘à’ một tiếng như hiểu ra, ngay lập tức nhận một ánh mắc sắc như dao lạnh như băng của Sa Lệ.

- Mày dám xưng hô thế đấy à? Nói cho mà biết, Hồng Miêu thiếu gia là người đứng đầu bang Black đấy.

- Cái này tao biết.

- Anh ấy là người thừa kế tương lai của tập đoàn Cristal, là tập đoàn lớn nhất châu Á về kinh doanh đá quý đấy! Nói là thừa kế tương lai thôi, nhưng thực ra anh ấy đã trực tiếp quản lý điều hành toàn bộ tập đoàn từ rất lâu rồi. Và từ khi anh ấy quản lý, doanh thu củaCrystalcứ tăng lên vùn vụt với tốc độ chóng mặt.

- Hồng Miêu…thiếu gia. – Lam Thố nuốt  nước bọt cái ‘ực’ khi để ý ánh mắt của Sa Lệ nhìn mình. – Học trường mình à?

- Chính xác luôn! – Sa Lệ trả lời như một cái máy. – Học ngay lớp bên cạnh mình! Anh ấy đi học cho vui thôi, chứ trình độ anh vượt đại học từ lâu rồi! Đây là tuýp người mà đứa con gái nào cũng mơ ước đấy! Đẹp trai, học giỏi, phong độ, gia thế giàu có, y hệt một hoàng tử trong truyện cổ tích! Lại còn thêm vẻ lạnh lùng bên ngoài nữa chứ!

Lam Thố lắc đầu. Cô đâu có hỏi về cái đoạn sau đâu cơ chứ.

- Giờ tao mới biết trong truyện cổ tích có hoàng tử lạnh lùng đấy.

- Cái con nha đầu này!

 Sa Lệ giơ tay định cốc đầu Lam Thố thêm phát nữa thì chuông reo. Cô hăm dọa:

- Lần này tha cho mày, lần sau cẩn thận đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro