Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TRẬT TỰ!!!

Tiếng cô giáo hét lên, phải nói là gào lên mới đúng, khiến cả lớp im bặt.

- Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Các em hãy chào đón bạn nhé!

Nói rồi cô hướng tay ra phía cửa. Theo hướng tay của cô là một nhân vật bước vào, làm xáo động cả cái lớp vừa mới im lặng được vài giây.

- Đẹp trai quá cô ơi! – Một bạn nữ buột miệng thốt lên một cách “có chủ ý”.

Theo sau đó là cả một lũ hám trai nhao nhao theo.

- Cô ơi, bạn ấy từ đâu đến đấy ạ?

- Bạn gì ơi, xuống ngồi cjanh mình đi!

- Chỗ mình còn trống đây này!

Người con trai có mái tóc hung đỏ với dáng người cao ráo ấy không nói gì, chỉ cười nhạt.

Lam Thố lúc đó đang cắm cái headphone vào tai nên cũng không chú ý lắm. Chỉ khi nghe tiếng cô giáo thì cô mới bỏ tai nghe ra.

- Đây là Hắc Tiểu Hổ.

Lam Thố ngẩng đầu lên, mắt nhìn anh, ánh lên một tia hy vọng. Nhưng tia hy vọng yếu ớt đó đã vụt tắt nhanh chóng khi anh nhìn cô với con mắt xa lạ không quen biết.

Một nỗi thất vọng bỗng choáng ngợp lấy tâm trí cô. Nhưng cái cảm xúc đó chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi. Giữa anh và cô đã kết thúc lâu rồi. Nhờ anh mà cô trở nên lạnh lùng. Nhờ anh mà cô tham gia vào giới giang hồ, thành lập nên băng đảng lớn mạnh như thế này. Từ ngày anh ra đi, cô đã khóa trái tim của mình lại, thề không cho ai nắm chìa khóa nữa, kể cả anh. Cứ như thế, chiếc chìa khóa này dường như đã bị cô ném đi từ lâu rồi.

Nghĩ vậy, Lam Thố tiếp tục nghe nhạc, không đoái hoài gì tới Hắc Tiểu Hổ nữa.

Cô giáo, nãy giờ đang mải ngắm dung nhan của học sinh mới, thấy Hắc Tiểu Hổ nhìn về phía góc lớp thì cũng nhìn theo.

Và hậu quả là bây giờ Lam Thố một lần nữa đứng ngoài cửa lớp vì tội nghe nhạc trong giờ, hay chung quy lại là tội coi thường giáo viên.

Đứng tựa lưng vào tường, cô thầm nguyền rủa cái kẻ đã làm cho cô phải ra ngoài đứng trong cái tiết trời nóng bức thế này, thay vì ngồi trong căn phòng điều hòa mát lạnh kia.

Cô lôi con dế của mình ra để check lịch hẹn. Hôm nay cô hẹn vớiRoyđể kiểm tra trình độ. Gì chứ, cái này thì cô rảnh lắm.

Lam Thố bấm số rồi đưa điện thoại lên tai:

- Chú à, cháu đến ngay bây giờ nhé?

<……>

- Bây giờ cháu đang rảnh!

<……..>

- Thôi khỏi, cháu tự đi được.

Cô dập máy rồi nhảy lên chiếc xe phân khối lớn trước cổng trường và phóng vụt đi.

Bài kiểm tra hôm đó cô làm ngon ơ. Bọn người máy trong phòng tập ấy đã bị cô hạ đo ván, thành một đống sắt vụng phế thải không hơn không kém. Bài thứ hai, tốc độ của cô đo được bằng tốc độ của một con báo trưởng thành đang săn mồi. Bài thứ ba, cô dùng súng để bắn trúng mười hồng tâm. Trước đây, Lam Thố chưa dùng thứ vũ khí này bao giờ, đến hôm nay mới biết đến nó, cô phải tốn đến 15 phát súng mới hoàn thành mục tiêu.

- Không tồi! –Royvỗ tay khi thấy Lam Thố bước ra. – Đúng như ta mong đợi, cháu đứng thứ hai.

Cái gì thế? Vừa có tiếng sấm quanh đây sao? Cô đã xuất sắc như vậy mà vẫn còn có người xuất sắc hơn ư?

- Đó là Hồng Miêu. –Roytrả lời. Ông có thể đọc suy nghĩ của người khác dựa vào biểu hiện cảm xúc của gương mặt.

Bàn tay của Lam Thố xiết chặt lại. Có vẻ như Hồng Miêu có tên tuổi rất lừng lẫy trong mọi lĩnh vực.

- Cháu về đi, tối nay sẽ có nhiệm vụ mới.

- Dạ. – Lam Thố cúi người xuống lễ phép chào rồi lui ra.

- Hồng Miêu à… Thú vị đây. Cuối cùng ta cũng có đối thủ…

Cô tự nhủ như vậy rồi nhảy lên xe trở về trường.

Cô chủ nhiệm sau khi phát hiện ra học sinh đáng lẽ phải chịu hình phạt là đứng ở ngoài chịu nóng giờ đã biến đâu mất tiêu thì vô cùng tức giận.

- Lam Thố! Em trốn ở cái xó xỉnh nào ra ngay đây cho cô!!

Lam Thố đang lái xe thì bất chợt rùng mình, cảm thấy lành lạnh ở sống lưng.

- Lam Thố! – Cô giáo rít qua từng kẽ răng. – Lần nào tôi phạt em cũng trốn đi chơi, trong giờ thì không coi giáo viên ra gì hết! Học kỳ này chắc chắn cô sẽ dìm em xuống, xuống, xuống, bẹp lép như con gián thì thôi! Blah blah blah…

Cô giáo cứ tuôn ra một tràng cho đỡ tức, khiến cả lớp tròn xoe mắt nhìn. Hắc Tiểu Hổ ngồi trong lớp im lặng nãy giờ, nghe tới tên Lam Thố thì mới chịu “dành ra một chút sự quan tâm quý giá của mình”, bước tới gần cô giáo và nở một nụ cười, suýt nữa làm cô bị “say nắng”:

- Có chuyện gì thế cô?

- À không, em đừng lo lắng, không có gì đâu…

- Nhưng hình như có bạn cúp tiết à cô?

- À ờ, đúng vậy…

- Vậy để em đi tìm bạn ấy cho, cô đừng lo.

- Ơ…

- Em sẽ trở lại ngay thôi! Không phải bạn ấy đang bị phạt sao? Đang phạt mà dám trốn đi chơi, em sẽ không để bạn ấy thoát đâu ạ!

Sau khi nghe Hắc Tiểu Hổ “dụ dỗ”, cô giáo ngay lập tức đổ luôn. Hắc Tiểu Hổ nắm chắc phần thắng, chạy vọt đi tìm Lam Thố, miệng bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro