Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Trong một căn hộ nhỏ nhưng quý phái, thuộc toà cao ốc cách xa trung tâm thành phố, một người con trai đang đứng tựa cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra phía ánh đèn lấp lánh trên con phố nhộn nhịp kia. Ánh mắt anh lạnh lẽo, không một chút hơi ấm.

Đã quá nửa đêm rồi, mà phố phường vẫn đông đúc như vậy. Dòng người vô tư cứ thế di chuyển, mỗi người một tâm sự riêng, mỗi người một cuộc đời riêng.

Hắc Tiểu Hổ khẽ rít điếu thuốc trên tay mình. Trong dòng người ấy, đã từng có một người nổi trội hơn hẳn bao người khác đối với anh. Đã từng có một cô bé lúc nào cũng mỉm cười với anh, luôn miệng gọi tên anh, còn đem đồ ăn đến chăm sóc cho anh vì sợ anh ăn uống không đủ chất. Có lẽ cô bé ấy không biết, nhưng cô là tất cả đối với anh, cô là cả bầu trời của anh. Trăm người dưới anh, chục cô gái đuổi theo anh cũng không sánh được bằng người ấy.

Chỉ tiếc, anh với cô sinh ra đã là kẻ thù của nhau, anh không thể nào đến với cô được.

Chuyện năm xưa, cha anh là Hắc Tâm Hổ đã giận dữ vô cùng khi phát hiện ra việc anh qua lại với Lam Thố. Cha mẹ của Lam Thố là kẻ đang săn đuổi tập đoàn của Hắc Tâm Hổ, quyết vạch trần ra ánh sáng những giao dịch mờ ám ngoài pháp luật của cha anh. Khi biết được Lam Thố là con của hai người bọn họ, anh đã thấy hoang mang vô cùng, nhưng không đành lòng rời xa cô. Lam Thố đối với anh như một thiên thần trong sáng bé nhỏ, mang đến cho cuộc đời đầy máu me của anh một chút ánh sáng hy vọng.

Cha anh thấy anh không chịu từ bỏ thì phẫn nộ, chì chiết anh và cảnh cáo anh, rồi thế nào trong hai đứa cũng sẽ xảy ra rắc rối. Anh sẽ phải chọn, một là phản bội cha và cả tập đoàn, cả người của anh để chọn lấy Lam Thố, hai là đứng vững vai trò của một người thừa kế, gánh lấy trọng trách mà anh được sinh ra để thực hiện.

Anh luôn cố che giấu Lam Thố sự thật này, và ra sức bảo vệ sự ngây thơ trong sáng của cô, cho rằng chỉ cần Lam Thố không biết gì, anh và cô vẫn có thể đến với nhau. Nhưng Chúa nào có cho phép kẻ phạm tội như anh được tiếp tục hưởng hạnh phúc trong sai trái. Ngày ấy, Sa Lệ là đứa con gái đã tung ra tin mật của phía anh, khiến người của anh tức tối nên mới tấn công con bé như vậy. Ai ngờ khi ấy Lam Thố vừa đến, thấy kẻ yếu bị người hiếp thì ra sức bảo vệ. Thuộc hạ của anh cũng đã làm rõ với anh khi anh quen cô bé, nếu anh dám để việc tư ảnh hưởng tới việc công, thì coi như anh là kẻ phản bội.

Lần này là Lam Thố ngốc nghếch đã tự ra tay ngăn cản việc của bên anh, anh đang còn định chạy tới cầm tay cô giữ lại, thì cô đã nhanh hơn anh xả thân vào cứu người lạ rồi. Anh không can tâm nhìn cô chịu đựng những đòn đánh như vậy, nhưng anh cũng không dám can ngăn tổ chức. Anh phải chứng minh cho họ thấy anh là người thừa kế có khả năng đảm nhiệm công việc, chí công vô tư, có đủ yếu tố để tiếp quản công việc từ cha anh, nên mới vờ như không thấy gì mà quay mặt đi hút thuốc, trong lồng ngực dù trái tim cảm thấy như bị ai đó siết chặt, cũng không thể để lộ ra.

Có lẽ Lam Thố hận anh vô cùng. Cái gạt tay của cô hôm trước đã nói lên tất cả. Cô hận anh vì đã bỏ rơi cô ngày hôm ấy.

Rồi hôm nay cô lại đi cùng với một người con trai khác, người cô khi trốn trong ống thông hơi đã nép sát vào người cậu ta, tuy anh cách họ một khoảng cách không gần, nhưng Hắc Tiểu Hổ vẫn có thể nhận thấy điều ấy. Nghĩ tới việc có người con trai khác bảo vệ cô, lòng anh như lửa đốt. Ly rượu vang đỏ trên tay bỗng chốc bị Hắc Tiểu Hổ bóp nát.

"Em cứ đợi đó Lam Thố... Xong việc, chúng ta sẽ lại trở về bên nhau mà thôi..."

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau, Lam Thố tới trường với tâm trạng vô cùng thoải mái. Đêm qua sau khi được Hồng Miêu đưa về, cô đã lên giường đi ngủ sớm, nên sáng dậy tràn đầy sức lực, cảm thấy như mình có thể làm được bất cứ thứ gì. Thậm chí cô còn ra khỏi nhà sớm hơn thường ngày để đi bộ tới trường, coi như tập thể dục luôn.

"Chào cha mẹ, con đi học đây!"

Mất khoảng nửa tiếng để cô đi bộ tới cổng trường, cũng may sao sáng sớm nên không quá nắng, cô không đổ mồ hôi mấy, cũng chẳng thấy nóng nực. Định bụng ra tổ ấm quen thuộc, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau mình:

- Chào cô gái nhỏ. Sáng nay em tới sớm vậy sao?

Lam Thố quay đầu lại mỉm cười chào Hồng Miêu. Cô không còn thấy bực dọc khi nhìn thấy anh nữa, bởi Hồng Miêu đối với cô bây giờ gần gũi hơn bao giờ hết. Mái tóc màu đỏ cam của anh dưới ánh nắng càng làm nổi bật lên vẻ nam tính điển trai của Hồng Miêu. Đôi mắt màu gạch của anh dường như có một ngọn lửa đam mê trong ấy, rất dễ khiến người khác bị hút hồn. Đến giờ Lam Thố mới nhận ra Hồng Miêu ngoại hình vô cùng ưa nhìn, nếu không nói là quá dễ để bị cảm nắng. Chẳng trách lúc trước khi cô tỏ ra quen biết với Hồng Miêu, Sa Lệ đã không ngần ngại mà túm lấy cô rú lên như vậy.

- Em đang nghĩ gì vậy? Mặt anh bộ có dính gì sao?

Hồng Miêu cười khẽ, cầm bọc nilon nóng hổi tiến đến gần cô hơn. Lam Thố bị Hồng Miêu bắt quả tang như vậy mặt có chút ửng đỏ. Cô bẽn lẽn cúi đầu, đánh liều hỏi:

- Tại sao... Người ta lại gọi anh là Hồng Miêu thiếu gia vậy?

Nét mặt anh thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó xen lẫn chút thích thú. Cô đã bắt đầu tò mò về anh rồi sao? Mà khoan đã, tại sao việc cô quan tâm đến anh lại khiến anh vui như vậy? Trước đây cũng có bao nhiêu cô gái để mắt tới anh và hỏi chuyện mà.

- Anh cũng chẳng biết nữa. – Hồng Miêu cười và ngồi xuống cạnh Lam Thố khi hai người đã đi tới nơi ẩn náu của cô. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc của mình ra đằng sau, mặt lộ rõ vẻ bối rối. – Thực chất khi anh đến trường, có lẽ Đại Bôn đã sơ suất nói ra thân phận anh là con trai của tập đoàn Crystal, rồi sau đó tin đồn nhanh chóng lan ra. Ai cũng tới hỏi chuyện ai rồi cố làm thân, nhưng anh vừa vì tập đoàn gia đình vừa vì Black, không thể cứ ai cũng bắt chuyện được, nên phải tỏ ra làm ngơ. Nhờ vậy mà họ tưởng anh giả vờ tỏ ra lạnh lùng, nên mới gắn cho anh biệt hiệu ấy.

Lam Thố "à" một tiếng vỡ lẽ. Anh cũng khổ thật, có lẽ Hồng Miêu muốn kết bạn và giúp đỡ rất nhiều người, cô biết vậy qua những lần tiếp xúc với anh, cô cũng nhận thấy anh là người dễ gần và tốt bụng. Thật chẳng may gia cảnh lại không cho phép, bắt buộc anh phải làm mặt lạnh. Còn cô thì gia cảnh có cho phép cũng không muốn tốn thời gian kết bạn nhiều. Bạn bè của cô chỉ có mỗi Sa Lệ, còn lại là người trong băng đảng. Cô không muốn có quá nhiều bạn, cũng chẳng muốn để lộ danh tính của mình. Thời gian cô còn dùng để học tập nghiên cứu sách vở cho tương lai sau này, còn cả tập đoàn bà cô vẫn đang gánh vác, sau này cô phải thừa kế. Đâu có thời gian nào dành cho bạn bè chứ.

- Mà thôi quên chuyện đó đi, em đã ăn sáng chưa?

Anh mở bọc nilon trên tay mình ra. Là hai gói xôi thơm phức, phả khói nghi ngút. Ngửi thấy mùi thôi cũng đã khiến bụng cô sôi lên rồi.

- Anh... mua cho cả em sao? – Lam Thố cảm động hỏi.

- Tất nhiên rồi. – Hồng Miêu bật cười, khiến Lam Thố mất vài giây ngớ người ra trước nụ cười đẹp tựa như thiên thần ấy. – Anh còn nhớ lần đầu, vì anh mà em đã phải bỏ mất bữa sáng. Giờ đang cố bù đắp lại cho em đây.

Lam Thố nhăn mặt. Hồi đó quả nhiên cô cảm thấy ức thật, không đâu đang yên ổn thì anh ra phá hỏng giờ giấc sinh hoạt của cô, cô lại còn vô ý xỉu trước mặt anh rồi được đưa vào phòng y tế. Vậy mà lại còn vô duyên bỏ đi trước khi anh quay lại nữa.

- Em xin lỗi... vì hôm đó... - Cô thở dài, giọng nhỏ lại, cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. – Chỉ là em không quen có người khác xen vào cuộc sống của mình.

Hồng Miêu không đáp, chỉ xoa đầu cô mà cười. Có lẽ anh cũng muốn nói, "Thật xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của em," nhưng lại không hề thấy hối hận khi đã làm vậy, nên anh không có lời nào để biện minh cho mình cả.

Điện thoại Lam Thố rung lên. Cô đưa tay vào ba lô nhỏ lấy chiếc điện thoại màu trắng kem viền xanh lam ra, áp lên tai nghe.

- Alo?

Đầu bên kia vang lên tiếng người con trai lanh lợi, mới sáng ngày ra có vẻ như đã tràn đầy sức sống rồi.

- Chào vị hôn thê xinh đẹp của anh! Người đẹp sáng này có khoẻ không?

Câu nói ngọt ngào đầy hương vị tình yêu ấy khiến một cô gái chưa yêu bao giờ cũng như chưa từng một lần xem phim tình cảm như Lam Thố sởn cả da gà. Cô phải mất một lúc lâu mới định thần lại được, hỏi lại người phía đầu dây bên kia:

- Xin lỗi nhưng... Anh nhầm máy rồi?

Số này cô đâu có tuỳ tiện cho ai, nhưng việc số giống số thì vẫn có thể xảy ra. Đây là số lạ gọi đến, nên Lam Thố tự nhủ, chắc chỉ là gọi nhầm mà thôi. Cô đâu có ăn ở thế nào để người ta gọi tới đòi nợ tình chứ?

Đầu dây bên kia dường như có chút hụt hẫng. Ngừng lại một lúc, anh ta mới nói tiếp:

- Thôi nào, là anh đây, chồng tương lai của em.

- Tôi vẫn đang còn đi học. – Cô vẫn cương quyết.

- Lam Thố, em thật là... - Đầu dây ấy hình như đã bất lực lắm rồi. - Là anh đây, Hàn Thiên!

Cô nghe vậy thì mới hiểu ra, số này có lẽ là do bà cô đã cung cấp. Hoá ra giọng Hàn Thiên nghe qua điện thoại sẽ thành như vậy, cô mới gặp anh có vài lần nên cũng chưa quen lắm.

- Vậy... Có chuyện gì không?

Hàn Thiên cười nhẹ bên kia đầu dây, tiếp sau đó có tiếng đóng cửa xe ô tô. Lam Thố nghĩ, có lẽ anh ta đang chuẩn bị đi đâu đó, hoặc đã tới một nơi nào đó rồi.

- Sáng nay anh tính qua nhà em đón em tới trường. Em có thể xuống mở cửa cho anh được không?

Cô nuốt nước bọt cái ực. Anh ta... đang ở nhà cô ư?

- Anh biết em sống ở đâu sao...? – Cô hỏi, giọng ngờ vực. Cho dù cô thuộc tập đoàn Luxury, nhưng cũng chưa bao giờ đi xe tập đoàn, ở nhà gần tập đoàn, hay tiêu xài bất cứ đồ gì của tập đoàn. Nếu Hàn Thiên biết cô với thân phận là con gái của cựu chủ tịch Luxury, chắc sẽ mường tượng ra viễn cảnh cô là một tiểu thư nhà giàu. Nhưng cô lại sống hết sức kín đáo, vô cùng cẩn thận để không ai biết. Lẽ nào qua một đêm đã bị thiếu gia nhà Johnson lật tẩy hết?

- Có phải căn nhà màu xanh bên hồ không? – Hàn Thiên hỏi, giọng có chút sốt ruột. – Được rồi, anh đang ở dưới đây, em mau ra mở cửa đi chứ.

- Sao anh biết nhà em ở đâu mà tìm tới? Bà em đã nói cho anh biết sao? – Lam Thố nhăn nhó. Thật là, cuộc đời đang yên đang lành của cô, sao tự dưng chỉ trong vòng một tuần mà ai cũng biết hết nơi ở với chỗ nấp của cô vậy?

- Không phải là bà em đâu. – Đầu dây bên kia bật cười. – Anh tự cho người tìm ra đó.

- Này cậu.

Lam Thố sửng sốt nhìn người con trai bên cạnh mình. Thân hình cao to ấy đã vô cùng nhanh nhẹn lướt đến bên cô, nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát chiếm lấy điện thoại đã không cánh mà bay từ lúc nào của cô. Giọng nói của anh lộ rõ phần không hài lòng, nếu như không phải là bực dọc và khó chịu. Có chút phần chán ghét nữa, cô nghĩ, nhưng vì không tìm được lý do nào để giải thích cho việc tại sao anh lại chán ghét, nên cô quyết định loại bỏ giả thiết đó.

Đầu dây bên kia im bặt khi nghe một giọng con trai trả lời điện thoại.

- Cậu có biết tự tiện cho người đi dò địa chỉ của một cô gái là rất bất lịch sự không?

Lam Thố hơi bất ngờ với chất giọng ấy của Hồng Miêu. Cô vốn nghĩ, anh tỏ ra lạnh lùng là vì bất đắc dĩ, nhưng không ngờ vẻ lạnh lùng của anh lại có thể lên tới mức độ chuyên nghiệp như vậy. Lam Thố nghe mà gần như tin luôn đó là con người thật của anh. Chất giọng ấy có khả năng làm cho cô đông cứng, mà cô thì thường được người khác nhận xét như một "bà chúa tuyết"!

- Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ việc tìm hiểu thêm thông tin về vợ chưa cưới của mình là một điều bất lịch sự. Trước sau gì chúng tôi cũng sẽ ở cùng nhau thôi mà.

Lam Thố áp sát tai mình gần Hồng Miêu để có thể nghe rõ cuộc điện thoại hơn. Điện thoại của cô, cuộc gọi vốn dĩ là dành cho cô, lại bàn tán về cô, đương nhiên cô có quyền nghe. Hàn Thiên quả cũng cao tay thật, cô còn chưa nhận lời đồng ý chính thức, anh ta đã tự tiện nhận vơ rồi.

- Tôi nói lại một lần nữa, cô ấy đã nói là không muốn rồi mà. Đừng làm phiền Lam Thố nữa.

Nói rồi anh cúp máy, không thèm để đối phương kịp thêm câu nào nữa.

Bên kia đầu dây, Hàn Thiên nhíu mày nhìn điện thoại. Cuộc gọi đã bị tắt ngúm từ lúc nào. Trước tới giờ rất ít người dám cắt điện thoại của anh trước khi anh kết thúc, trừ khi là bố mẹ anh. Mà câu nói ấy...

"Cô ấy đã nói là không muốn rồi mà."

À, câu này thì anh đã nhận ra rồi. Thiếu gia nhà Johnson mỉm cười một nụ cười khó hiểu, nửa thú vị nửa khó chịu. Trong đầu anh thoáng hiện lại quang cảnh trong một nhà hàng nhỏ, anh đang đưa tay đẩy một hộp quà về phía người con gái ấy thì một người con trai tóc đỏ cam đi qua, không ngần ngại cắt ngang lời anh, cũng với một câu y hệt vừa rồi.

- Hồng Miêu à... Rốt cuộc, cậu đang có quan hệ gì với Lam Thố vậy?

Hàn Thiên nhìn lên phía căn nhà nhỏ còn kéo rèm kín mít, cửa khoá im lìm. Lam Thố mà đang ở nơi có Hồng Miêu, có lẽ cô ấy đã đến trường rồi. Anh cầu mong là như vậy. Lam Thố không giống như một người đưa người khác giới vào nhà mình, hơn nữa từ trước tới nay anh chưa nghe báo tin cô từng quen biết ai hết. Như vậy Hồng Miêu cũng chỉ là người đến trước anh vài bước mà thôi. Anh vẫn là người có cơ hội chiến thắng.

----------------------------------------

Hồng Miêu trả lại điện thoại cho Lam Thố, xin lỗi cô vì đã hành động bất ngờ như vậy. Anh quay trở lại nơi vừa rồi mình vẫn đang ngồi, trên thảm cỏ xanh mướt, thay vì đứng bên cạnh cô. Bộ dạng anh từ tốn và điềm đạm, nhưng trong lòng anh thực sự thấy bối rối. Anh vừa làm gì vậy chứ? Hành động như vậy thật không giống anh một chút nào, Hồng Miêu tự nhủ. Anh thấy mình quả thật rất bộp chộp, như một tên kiểm soát biến thái vậy. Lam Thố đâu có phải là của anh?

- Không... Không có gì. – Lam Thố nhận lấy điện thoại của mình, rồi cũng theo Hồng Miêu ngồi xuống, gặm nhấm nốt phần xôi đang dang dở.

- Hy vọng sau lần này, em không thấy sợ anh. – Hồng Miêu mỉm cười đau khổ. Anh mong vừa rồi anh không khiến cô sợ vì dáng vẻ uy hiếp của mình qua điện thoại, nhưng nghe tới giọng Hàn Thiên, lòng anh đã rất bức bối khi nghe cậu ta gọi cô bằng những từ ngữ tán tỉnh như vậy. Thật may những chiêu trò đó không có ích với Lam Thố, vì cô quá ngây ngô trong lĩnh vực này.

- Tất nhiên là không rồi! – Lam Thố vội xua tay. – Em phải cảm ơn anh mới đúng, nếu không có anh chắc em cũng không biết nói gì hơn. Từ trước tới giờ ít ai biết tới nơi ở của em.

- Vậy anh hân hạnh là người đầu tiên sao? – Hồng Miêu chợt thấy phấn khởi hẳn lên, bực dọc cũng đôi phần bay biến, chờ đợi câu trả lời.

- Anh là người thứ ba. – Cô đáp, gói gọn phần xôi đã ăn hết của mình lại.

- Thứ ba sao? – Anh hỏi, giọng có chút thất vọng. Mà anh đã chờ đợi điều gì cơ chứ?

- Đúng vậy. Người đầu tiên là bà em, sau đó là Sa Lệ.

Lam Thố bật cười khi thấy dáng vẻ của Hồng Miêu. Còn anh thì ngẩn người ra, như đã bị chơi một vố vậy. Thấy mình bị cười vì chọc quê, anh nhào người lên mà cù lét cô, còn cô thì lăn ra cười vì màn tra tấn khủng khiếp ấy.

Cô đâu có biết, Hồng Miêu vốn không phải một con người dễ gần. Anh chỉ dễ gần và thân thiện với duy chỉ mình cô mà thôi. Thường ngày, anh tỏ ra lạnh lùng, phần để che giấu đi thân phận, để tạo một vỏ bọc với người ngoài cảnh báo người ta không được tiến sâu thêm vào cuộc đời anh, nhưng cũng là vì trái tim anh sinh ra đã được đào tạo để trở nên băng giá. Trên đấu trường, nếu anh không lạnh lùng, không dứt khoát, thì sẽ không đời nào tự mình quyết định được đâu là phải, đâu là trái. Anh còn một thời tự nhủ, sẽ không bao giờ tìm một người con gái để yêu, vì đó sẽ trở thành điểm yếu của anh sau này. Vậy mà sau khi gặp Lam Thố chỉ vài hôm, anh đã thay đổi tới mức chóng mặt như vậy. Mới đầu còn tưởng do bệnh tim, giờ anh mới vỡ lẽ ra, có lẽ ... anh đã thích cô mất rồi.

Hôm ấy, khi vào học, Hồng Miêu vẫn chưa thể dứt được Lam Thố ra khỏi đầu của mình. Cả đêm qua anh gần như mất ngủ, để sáng sớm đến trường, bởi anh biết Lam Thố vẫn luôn đến sớm và ra vị trí quen thuộc của mình, vị trí mà chỉ mình anh biết. Rồi từ lúc nhận ra mình đã thích cô, anh càng thấy nôn nóng hơn khi phải ngồi trong lớp học, mà lại không cùng lớp với cô.

Đại Bôn thấy hôm nay bạn thân mình tỏ ra khác thường, nhiều lần cứ nhìn vô định vào một nơi nào đó, rồi lại thở dài, thật là kỳ lạ. Cứ như biểu hiện của một thằng con trai mới yêu vậy. Mà Hồng Miêu thiếu gia thì từ trước tới giờ nổi tiếng là không yêu cô gái nào, còn từng hùng hổ tuyên bố với cậu là sẽ không bao giờ sa vào lưới tình. Vậy mà hôm nay tới trường lại tỏ ra như vậy, có chuyện gì đã xảy ra sao?

Cậu thấy lạ, nhưng cũng không dám hỏi. Để cho thằng bạn tương tư thêm chút nữa, rồi cậu sẽ hỏi cho ra nhẽ.

Còn về phần Lam Thố, cô cũng đang ngồi trong lớp học, nhưng không có thời gian để tương tư như Hồng Miêu, bởi ngồi bên cạnh cô bây giờ là Hắc Tiểu Hổ. Cô chẳng đời nào ngờ được, buổi trước cô bị đuổi ra ngoài vì tội nghe nhạc trong giờ mà Hắc Tiểu Hổ không biết do vô tình hay cố ý mà đã tố cáo cô, đúng lúc đó giáo viên chủ nhiệm lại xếp Hắc Tiểu Hổ vào chỗ cô ngồi. Lý do là do lớp học đã hết chỗ. Cô nhìn quanh thì cũng thấy đúng vậy thật, nhưng đó là việc của nhà trường, tại sao lại bắt ba học sinh ngồi chen chúc nhau trong một cái bàn nhỏ như vậy! Vì cô vào sớm, nên Sa Lệ ngồi trong cùng, cô ngồi kế bên luôn, đến lúc gần trống mới thấy Hắc Tiểu Hổ thản nhiên bước vào mà ngồi xuống ngay cạnh cô, khiến Lam Thố bây giờ bị kẹt giữa Sa Lệ và Hắc Tiểu Hổ.

Sau vụ việc đêm qua, cô không dám nhìn mặt anh nữa, mặc dù trong lòng cô vẫn thắc mắc không biết Hắc Tiểu Hổ có thật sự nhìn thấy mình không, hay chỉ đang nhìn vô định vậy thôi. Nhưng thắc mắc ấy cô không biết hỏi ai, hỏi chính khổ chủ thì quá là "lạy ông tôi ở bụi này". Vậy nên trong suốt buổi học, Lam Thố chỉ quay sang nói chuyện với Sa Lệ, coi như sự tồn tại của Hắc Tiểu Hổ hoàn toàn là không khí.

Loay hoay lóng ngóng thế nào mà cô đánh rơi mất cục tẩy của mình khỏi bàn học. Cục tẩy phản chủ ấy lại còn đáp xuống ngay dưới chân Hắc Tiểu Hổ, mà cô thì không thể cúi xuống với được vì người đã bị kẹp cứng, chỗ để cựa quậy còn không có. Đang không biết làm thế nào, người bên cạnh đã thản nhiên cúi xuống với lấy cục tẩy cho cô, nhưng không đưa nó cho cô ngay lập tức mà còn cầm lại trong tay như đang do dự điều gì đó.

Lam Thố thấy cục tẩy của mình đã được nhặt lên thì đưa ra định nhận lại, nhưng thấy người bên cạnh không có ý gì là định trả lại cho mình thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Khi ấy, đôi mắt xanh trong veo của cô chạm phải đôi mắt rực lửa màu đỏ hung kia, đang nhìn cô với vẻ trách móc và oán giận. Tuy tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ lên, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó rung động, không kìm được phải cụp mắt xuống để tránh cái nhìn sâu thẳm ấy.

"Tại sao cứ né tránh anh như vậy..."

Lời thì thầm không to nhưng đủ để Lam Thố cứng đờ người, dù vẫn không dám ngẩng lên nhìn. Anh đang nói với cô những điều này sao... Trong lớp học, giữa chốn đông người sao?

"Tại sao không nghe anh giải thích..."

Giọng Hắc Tiểu Hổ vẫn đều đều, nhưng mỗi tiếng như một cái ghim chích vào tim cô. Anh đang trách móc cô, mặc dù chính anh năm xưa mới là người có lỗi. Có phải anh biết trái tim cô thực chất vẫn chưa được bao bọc kỹ càng, nên mới lợi dụng mà tiếp tục tấn công phải không?

"Anh đừng nói nữa..." – Cô thì thầm, nửa đang ra lệnh, nửa như cầu xin người con trai bên kia dừng lại. Nếu còn tiếp tục, cô sẽ không chịu được mất. Nào, mạnh mẽ lên chứ, Lam Thố, mày làm được mà, mày đứng đầu băng đảng, dẫn dắt bao nhiêu người cơ mà. Họ mà thấy mày như bây giờ thì còn làm sao tin tưởng được khả năng lãnh đạo của mày được chứ, mới chút lời nói ngon ngọt mà đã thấy mủi lòng rồi. Mỉa mai làm sao.

Hắc Tiểu Hổ thấy dáng vẻ đau khổ của cô như vậy, cũng không truy khấu thêm nữa. Anh thấy tấn công dồn dập bây giờ không phải là một nước đi khôn ngoan, cô sẽ chỉ càng đẩy anh ra xa mà thôi.

"Được thôi, nếu em muốn vậy." Giọng Hắc thiếu gia dường như chứa tiếng thở dài. "Nhưng tôi vẫn muốn giải thích với em. Chiều nay tan học, tôi sẽ đợi em ở cổng trường."

"Anh đừng làm chuyện vô ích nữa, tôi không đi đâu." Lam Thố gằn giọng, nói nhỏ nhất có thể. Trái tim cô muốn đi, muốn lắm chứ. Nhưng lý trí cô không cho phép mình bán đứng bạn bè và đồng đội như vậy. Anh giờ đã đứng về bên kẻ thù, đã rõ ràng là kẻ thù của cô, Hồng Miêu chứng giám điều đó. Cô không thể phản bội tổ chức được.

"Nếu em không đến, tôi sẽ không về đâu." Hắc Tiểu Hổ vẫn cương quyết.

"Mặc kệ anh."

Lam Thố lầm bầm, rồi quyết định cắm tai nghe vào. Lớp học đông, nên cũng không thể có ai để ý từng học sinh một. Đây còn không phải tiết chủ nhiệm, nên cô không quá lo lắng. Hắc Tiểu Hổ muốn đợi thì đợi, cô cũng không quan tâm. Giờ anh không còn chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô nữa rồi.

------------------------------------

Cả ngày, Lam Thố ngồi lì trong lớp. Dù muốn thoát khỏi sự có mặt của Hắc Tiểu Hổ, nhưng cô vừa ra khỏi đã nhìn thấy Hàn Thiên đang đi tới phía mình từ xa, nên lập tức quay trở lại lớp. Cô giải thích thế nào về việc sáng nay chứ? Ôi, cô còn vô duyên chưa mở món quà anh ta tặng mình ra nữa. Đêm qua cô đi công chuyện với Hồng Miêu về rồi ngủ luôn, tâm trí nào để ý đến hộp quà bọc đỏ đang nằm trong túi xách hàng hiệu mà cô dùng đi hẹn hò hôm ấy.

Trên bàn học, cô giả vờ ngủ, vùi đầu vào hai tay mà quay sang phía Sa Lệ. Sa Lệ thấy lạ, nhưng nhận được dấu hiệu ra vẻ im lặng của cô nên cũng không nói gì, cùng Lam Thố làm ngơ. Đến lúc này Lam Thố mới thấy lạ, kẻ bị đánh năm xưa là Sa Lệ, Hắc Tiểu Hổ cũng có mặt ở đó, nhưng dường như cô ấy lại không biết đến việc Hắc Tiểu Hổ đã có mặt ở đó lúc Sa Lệ bị đánh. Mà lý do năm ấy cô ấy bị đánh là gì, Sa Lệ chưa một lần hé lộ cho Lam Thố biết.

Đang còn chìm trong dòng suy luận của mình, Lam Thố đã nghe tiếng Hàn Thiên nhắc đến mình từ phía cửa lớp:

- Bạn cho mình hỏi, Lam Thố có ở đây không?

Cô nghe tiếng xì xào, có lẽ là bạn cùng lớp đã chỉ cho anh ta chỗ ngồi của mình. Cô quyết định đã làm ngơ thì sẽ phải diễn cho tới cùng, giả vờ như đang sâu giấc.

Hàn Thiên quả nhiên xông vào lớp, bước luôn đến chỗ bàn cô đang ngồi. Bên cạnh, cô nhận thấy Hắc Tiểu Hổ vẫn đang còn ngồi đó.

- Gì vậy? – Hắc Tiểu Hổ nhíu mày, nhìn người con trai tóc bạch kim đứng trước mặt mình. Một tên con trai khác đến tìm Lam Thố sao? Anh liếc sang phía cô đang giả vờ ngủ, dường như nhận ra lý do của việc cô đang làm. Thấy cô tránh người ta như vậy, lòng anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Vậy tên này chỉ yêu đơn phương thôi, đúng là ruồi muỗi, cứ đến bâu lấy bông hoa nhỏ của anh.

Hàn Thiên bỏ qua sự tồn tại của Hắc Tiểu Hổ. Thấy Lam Thố không nghe tiếng gọi của mình, lại còn có vẻ đang say giấc, anh không lỡ lay cô dậy. Nhưng Hàn Thiên đã nhanh chóng đặt xuống bàn cô đang ngồi một đoá hồng nhung to tướng, thắt một sợi ruy băng đỏ rất bắt mắt.

- Gửi cho em, tình yêu nhỏ bé của anh.

Cậu công tử nhà Johnson chỉ nói vỏn vẹn có vậy, hôn nhẹ một cái lên mái tóc Lam Thố, rồi biến mất khỏi lớp học. Lam Thố vì đang giả vờ ngủ, nhận thấy mình bị hôn lén chỉ hận không dậy được tặng cho anh ta một cái tát, còn Hắc Tiểu Hổ, phải khó khăn lắm anh mới không đứng bật lên đấm cho tên tiểu tử kia một cái. Hắn ta là ai, mà dám tự tiện hôn Lam Thố của anh như vậy?

Nhìn đoá hoa hồng bự chảng trên bàn, Hắc Tiểu Hổ không ngần ngại mà quẳng thẳng nó vào thùng rác, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người trong lớp.

Lam Thố thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lờ đi việc Hắc Tiểu Hổ vừa làm. Cô cũng đang định làm như vậy, nhưng xem ra đã có người làm hộ mình rồi. Còn việc tại sao anh ta lại làm như vậy, thì cô tự thuyết phục bản thân mình, chỉ là do bàn chật quá nên Hắc Tiểu Hổ không vừa ý để một vật vừa vô dụng vừa kích thước bất hợp lí như vậy nên mới lại bỏ nó đi thôi. Đúng vậy, không phải là ghen đâu. Nhớ năm xưa chứ? Tình cảm đã không còn nữa rồi.

Cô cứ tự an ủi bản thân như vậy, cho đến khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Lần này thì không phải là cô nữa, mà là Hắc Tiểu Hổ cắm tai nghe vào và quay đầu sang bên kia để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro