Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống cũng là lúc hai người xuất phát. Vì Lam Thố chưa chuẩn bị trước, nên xe cô và toàn bộ vũ khí của cô đều cất ở nhà mình. Đêm nay cô đi chung xe với Hồng Miêu, còn vũ khí thì cô chỉ mượn anh một con dao găm nhỏ giắt bên hông mình. Anh có đưa cho cô một thanh kiếm sắc và dài, nhưng cô từ chối với lý do vũ khí lớn sẽ cồng kềnh hơn, không hợp với cách đấu tốc độ của cô. Một con dao nhỏ sẽ phối hợp với cô tốt hơn.

Hồng Miêu nghe vậy thì không hài lòng lắm, nhưng vì anh tôn trọng cô, nên vẫn đồng ý để cô vào trận với chỉ duy một con dao. Anh dặn cô nếu có chuyện gì xảy ra, thì tuyệt đối không được nghĩ gì hơn mà phải gọi cho anh, hoặc nếu anh không có đó thì phải bỏ chạy ngay lập tức. Cô gật đầu.

Chỗ hai bọn họ đến là một toà cao ốc lớn, nhưng thay vì đi thang máy lên các lầu như bình thường, Hồng Miêu ấn thang xuống tầng cuối cùng của hầm để xe, rồi đẩy cửa thoát hiểm mà bước xuống tầng sâu hơn nữa.

Quả nhiên như nguồn tin đã báo lại, dưới tầng hầm để xe hai tầng nữa là một căn phòng rộng, trong đó chất đầy nhưng bao tải trắng đục xếp thành từng chồng ở một góc, xung quanh là vài ba chiếc xe tải đang đỗ ở đó để vận chuyển hàng từ trong kho đi. Ở giữa căn phòng ấy là một căn phòng nhỏ khác, được quây lại bằng bốn bức tường gạch chắc chắn, ở cửa ra vào có sẵn hai kẻ cầm súng đứng gác. Lam Thố có thể mờ mờ đoán được, đây có lẽ là căn phòng chứa nhiều thông tin quan trọng, nên độ bảo mật mới cao như vậy.

Bọn chúng cũng thật tinh tường, nếu chọn bãi đất trống ở bên ngoài thì có lẽ việc đánh úp đã dễ hơn rất nhiều, hoặc cải trang dưới dạng một căn nhà thì cũng không thể được bảo vệ tốt hơn việc xây căn cứ tầng dưới cùng của toà cao ốc trung tâm thương mại cả. Chẳng ai nghĩ dưới khu mua sắm lại là nơi tụ tập của bọn khủng bố, cảnh sát lại càng không dám đang yên đang lành kích động cả khu mua sắm để truy dò. Nếu có động tĩnh gì, đám đông phía trên sẽ làm còi báo động cho chúng biết, nên người ở dưới cứ việc buôn lậu, người ở trên cứ việc vô tư mua sắm, coi như chẳng ai hại ai.

Hồng Miêu đã nói với cô, đợt này đi cốt không phải để gây chấn động, mà chỉ đơn giản là để dò la tin tức hiện tại, kiểm tra xem tin tức thu được có khớp với những gì bọn chúng đang làm hay không để tránh trường hợp gián điệp nội bộ truyền thông tin sai lệch, và cuối cùng là đặt một máy nghe lén trong căn phòng kia. Anh sẽ cắt điện sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin, để cô có thể vào trong đặt máy.

Anh và cô núp sau một chồng bao tải nghe ngóng. Khỏi để hai người phải đợi, vài phút sau đã có hai giọng nói tới gần.

- Lúc nãy mày có thấy chiếc xe hơi bóng loáng chạy vào không?

- Có. Nghe nói đó là người đã cấp hàng mới cho chúng ta đó. Mà còn là hàng chất lượng cao, thời gian nhanh bằng một nửa lô hàng cũ. Coi như lần này chúng ta gặp may, sớm giàu to rồi.

Nói rồi hai tên đó bỏ đi, vừa đi vừa cười ha hả ra phần đắc chí lắm. Vậy là Hồng Miêu đã có được cái mình muốn: bọn chúng đã tìm được người mới cung cấp hàng, xem ra đã bắt đầu đẩy tiến độ rồi. Nhưng anh còn có được một thứ đáng giá hơn: có vẻ như người mà bọn chúng vừa bàn vẫn còn đang ở đây, nếu anh nán lại thêm chút nữa, có thể sẽ nhìn thấy được danh tính của người bán. Đằng nào cũng đã đặt chân đến đây rồi, chi bằng anh bỏ ra chút công sức, sẽ hoàn thành được việc lớn.

Nghĩ vậy, Hồng Miêu ra hiệu cho Lam Thố ngồi ở đây chờ, còn mình thì tiến hành cúp điện. Một khi điện xuống, cô sẽ lẻn vào đặt máy nghe lén, còn anh chờ tới khi cô ra tới nơi, sẽ bật lại điện lên, rồi cả hai cùng trốn thoát. Khi ấy, bọn chúng sẽ không lo tra cứu bên ngoài nữa, mà sẽ tập trung vào kiểm tra nội bộ bên trong xem có gì thất thoát không, nếu có khách quan trọng trong phòng, người đó chắc chắn sẽ chạy ra ngoài xem xét. Chỉ cần trước khi rời khỏi, anh quay lại chụp vài tấm ảnh để mang về phân tích là được.

Lam Thố gật đầu, nhiệm vụ này nghe cũng không có gì là khó, cô có thể làm được. Tay siết chặt gọng kính nhìn xuyên đêm mà anh đưa, cô nhìn theo bóng Hồng Miêu xa dần, đoạn lại trông chừng xung quanh, sợ anh gặp nguy hoạ.

Nhưng Hồng Miêu thì quen với chiêu trò này lắm rồi, với anh việc đột nhập này chỉ như trò trẻ con. Dưới ánh đèn điện quang, anh lao đi như gió, nhanh tới độ không để lại bóng của mình. Chỉ trong giây lát, anh đã tới được mạch điện chủ, lập tức vô hiệu hoá đèn điện của toàn tầng.

Lam Thố cũng không chần chừ lâu, tín hiệu vừa ra, cô đã biến mất khỏi chỗ nấp của mình. Bộ đồ nguỵ trang trên người cô giúp cô hoà vào bóng tối dễ dàng hơn, di chuyển thoăn thoắt, vừa chạy vừa né bóng người qua đôi mắt kính. Không lâu sau, cô đã tới được cửa căn phòng chính, nhẹ nhàng lách người vào qua khe cửa mở.

Trước mặt cô là một bóng người quen thuộc, nhưng vì nhìn qua bóng đêm, cô chỉ có thể nhìn thấy được người đó qua ánh đỏ của thân nhiệt. Chiều cao này, vóc dáng này... Cô lắc nhẹ đầu, cho rằng mình bị hoang tưởng. Làm sao Hắc Tiểu Hổ có thể tới được đây chứ, anh có thể làm gì giữa chốn này? Gác những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu sang một bên, cô lấy từ trong túi áo ra máy nghe lén nhỏ xíu, rồi gắn nó xuống phía sau tủ sách.

Xong xuôi, Lam Thố quay đầu trở ra, bấm nút báo hiệu cho Hồng Miêu biết.

Lúc đèn sáng trở lại thì cũng là lúc cả hai đã nằm gọn trong ống thông hơi thông thẳng lên phía tầng trên, chỉ còn đợi người trong phòng ra ngoài, là họ sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ đêm nay.

Chỉ có điều, Lam Thố nào có ngờ người bước ra lại mang mái tóc đỏ hung thân quen ấy, ánh mắt rực lửa màu hổ phách nhìn thằng về phía cô, khiến cả thân người cô như tê đi vì sợ hãi và phẫn nộ. Phẫn nộ vì quả nhiên anh là người xấu xa, mà còn không hề che giấu nhìn thẳng về phía cô như vậy, sợ hãi vì sao anh có thể biết được cô đang ở đây, mà còn chính xác chỗ cô đang núp.

Hồng Miêu vốn định giơ máy ảnh lên chụp, nhưng giờ đã nhìn rõ nhân danh của người kia, anh cũng không cần thiết phải nhá máy nữa. Thấy ánh mắt đầy kiêu ngạo của Hắc Tiểu Hổ nhìn Lam Thố, tay anh siết chặt lại.

Nhận ra Hồng Miêu đang trừng mắt nhìn mình cảnh cáo, Hắc thiếu gia không thấy sợ, mà còn thấy hả hê trong lòng hơn nhiều. Từ lúc bị cúp điện ở trong phòng, anh đã nhận diện được cô qua mùi hương trên người cô rồi. Nhưng nhìn thấy cô đi cùng một người con trai khác chống lại anh, trong lòng Hắc Tiểu Hổ dấy lên một sự khó chịu, chỉ muốn đến bên cô, đẩy người đi bên cô ra mà thế chỗ vào đó. Tuy anh nhếch khoé miệng lên nhìn tên tiểu tử kia mà cười khinh bỉ, lòng anh vẫn thấy bất an vô cùng.

Năm xưa, chính anh đã là người đẩy cô ra, nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy hối hận về quyết định của mình như vậy?

----------------------------------------

*5 năm về trước*

Lam Thố lúc ấy lên 14 tuổi, cô bắt đầu tự đi học về mà không cần nhờ tài xế chở đi chở lại nữa. Ngày đầu cô được tự lập, cảm thấy thoải mái và tự do vô cùng, nên mới tung tăng đi dạo quanh phố phường một lần trước khi về nhà. Nào ngờ đi một đoạn thì cô nhận ra mình bị lạc đường, nhìn trước nhìn sau cũng không thể nhìn ra được mình đang ở đâu. Tệ hơn nữa, trong lúc ngó ngó nghiêng nghiêng, cô vô tình đâm phải một người đầu tóc nhọn hoắt, tai miệng thì xỏ đầy những cái khuyên bạc sáng loáng, khiến cô rùng mình. Được ba dạy cho từ nhỏ vài đòn tự vệ, nhưng lúc này thì cô quá sợ nên toàn thân đông cứng lại.

Đến lúc cô bàng hoàng nhận thức được tình hình thì đã bị dồn vào một góc tường, trước mặt cô không chỉ có một mà còn có tới bốn năm người nhìn cũng ghê tởm không kém gì người đầu tiên, cô không biết làm gì khác, chỉ biết cố làm sao không để cơ thể ngất đi vì sợ. Ba cô dặn gì nhỉ... Đúng rồi, đầu tiên là nhắm vào mặt mà đấm, nếu đấm không được thì đá thật mạnh vào hạ bộ, rồi thừa lúc đó mà thoát thân. Nhưng cô vừa đưa tay lên đã bị bọn chúng giữ chặt cổ tay ấn ngược vào tường. Cô không thấy đau, vì toàn thân đã tê dại vì hốt hoảng rồi. Thiết nghĩ, đời cô đến đây chấm dứt thật rồi.

Nào ngờ trong lúc ấy, từng tên trước mặt cô ngã xuống như cây đổ mùa bão, để lại mình cô ngỡ ngàng đứng run rẩy. Lúc ấy, cô không còn nghĩ gì khác mà chỉ biết ôm chầm lấy ân nhân cứu mạng của mình, khóc nấc lên cho hả dạ những kìm nén lúc trước. Cô thực sự rất sợ, sợ mình bị xâm hại, sợ mình không còn trở về nguyên vẹn, sợ bọn chúng sẽ đánh cô một trận nên thân. Nay được người qua đường tốt bụng cứu, cô thấy thật biết ơn.

Dần dần, cô hỏi ra mới biết người qua đường ấy mang tên Hắc Tiểu Hổ. Lam Thố lập tức thấy cảm mến anh, sáng nào cũng tới nhà anh đưa đồ ăn sáng, rồi trưa lại lật đật chạy sang trường anh để mang đồ ăn trưa. Bếp núc thì cô giỏi lắm, nên nghĩ làm như vậy sẽ trả được ơn anh, hơn nữa lòng cô cũng thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người khác như vậy. Lam Thố cũng biết được lúc ấy, Hắc Tiểu Hổ không phải dạng trai nhà lành. Cô đã từng thấy anh hút thuốc, từng thấy anh đi vào bar, từng thấy anh đi cùng bạn đêm khuya khoắt. Nhưng cô vẫn tin anh không làm chuyện gì xấu, rằng anh vẫn đứng về phía chân lý, chứ không thể nào thấy người gặp hoạ mà làm lơ được. Cô cũng là một ví dụ.

Ngày qua ngày, Hắc Tiểu Hổ và Lam Thố trở nên thân thiết như hình với bóng, anh đi đâu cũng vác cô đi cùng, dành thời gian với cô nhiều hơn, và thường xuyên tặng cô những đồ nho nhỏ dễ thương. Anh đã nói với cô sẽ bảo vệ cô mãi mãi.

Thế nhưng, một ngày nọ, cô bắt quả tang đám bạn anh đang bắt nạt một bạn gái, nên nhảy vào can ngăn. Nào ngờ cũng bị lôi ra làm trò đùa, rồi cũng bị cuốn vào vòng bạo lực ấy. Một lúc sau Hắc Tiểu Hổ có mặt, cô nhìn anh cầu cứu, nhưng anh chỉ lẳng lặng quay mặt đi châm điếu thuốc.

Từ đó, cô mới nhận ra, mình thực sự chẳng quan trọng với Hắc Tiểu Hổ như vậy, tất cả chỉ là do cô ảo tưởng, tự nhận vơ vị trí của mình trong tim anh. Những tưởng cô có thể thay đổi anh theo hướng lành mạnh hơn, ai ngờ lại bị anh phũ phàng vứt bỏ sang một bên như thế.

-----------------------------------

Lam Thố ngồi sau xe Hồng Miêu, thừ người ra nhớ lại chuyện quá khứ. 5 năm rồi mà như mới ngày hôm qua. Cô gái bị bắt nạt ấy chính là Sa Lệ, từ vụ đó mà cô và Sa Lệ mới trở thành bạn thân thiết, sống chết có nhau. Hỏi ra cô mới biết Sa Lệ vì tố cáo những hành động phạm pháp mà nhóm bạn của Hắc Tiểu Hổ đang làm nên mới bị bọn chúng gặp riêng ra để trả thù, tuy Lam Thố ngày hôm ấy không cứu được cô, nhưng thấy có người lao vào hiểm nguy vì mình, Sa Lệ cũng thấy động lòng.

Tuy không ai thảo luận với ai, nhưng giờ đây Sa Lệ đã mạnh mẽ lên nhiều, Lam Thố cũng vậy. Cả hai đã không còn những cô gái yếu ớt như ngày nào, mà đã có băng đảng riêng của mình, có người riêng của mình. Lam Thố chỉ chiêu tập những người gặp nạn, bị đổ oan, hoặc thấy bất công không ngồi được mà phải đứng lên giành lại chân lý. Cô biết trong băng của cô, mọi người đều là những người tốt, họ chẳng qua chỉ không thể nhờ vả được chính quyền trong việc bắt giặc cho dân, nên mới đích thân tham gia để góp phần làm sạch cho xã hội.

Cô mỉm cười lắc đầu. Vốn trong lòng cô đã từng hy vọng rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi, và Hắc Tiểu Hổ biết đâu có một lời giải thích. Cô vẫn hy vọng anh bây giờ đã có một cuộc sống khấm khá hơn, không cần phải đi đánh nhau gây lộn nữa, mà sẽ chuyên tâm vào học hành. Nhưng sau đêm nay, cô đã hiểu. Anh chính là kẻ đã giao hàng cho mục tiêu của cô. Anh chính là người đã đứng sau tiếp tay cho toàn bộ mạng lưới phạm pháp này, chứng tỏ anh không những thoát ra mà còn lún sâu hơn. Cứ đà này, rồi cuối cùng, người lật tẩy anh sẽ chính là cô mất.

Hồng Miêu phóng xe thẳng về nhà Lam Thố. Trong đầu anh cũng ngổn ngang suy nghĩ không kém gì cô. Người mới giao hàng cho bọn buôn lậu kia là người cùng trường với anh, hơn nữa hình như có quen biết gì với Lam Thố. Nhớ lại vụ anh bắt gặp hắn ta kéo Lam Thố vào lòng ôm lần trước, anh không khỏi thấy nôn nóng. Rốt cuộc thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Hắn ta còn có thể thấy được chính xác vị trí anh và Lam Thố vừa rồi, quả nhiên không phải là hạng bình thường. Nhưng vì sao hắn ta không báo động cho cả bọn biết, mà lại để anh và cô chạy thoát, điều này anh vẫn không lý giải nổi. Lam Thố sắc mặt từ lúc trở ra dường như không được tốt, nên anh cũng không dám gặng hỏi thêm.

Nơi Lam Thố ở là một ngôi nhà nhỏ xinh bên hồ, phết sơn màu xanh nhạt bên ngoài. Trước cửa ra vào là một giàn hoa giấy trắng, điểm lên vẻ thanh bình của ngôi nhà. Lam Thố xuống xe, lịch sự mời Hồng Miêu vào uống chút nước rồi hãy về.

- Em ở nhà một mình sao? – Anh nhìn qua gian phòng phía trên tầng hai đóng cửa tối om hỏi.

Cô gật đầu, cười xoà giấu đi vẻ cô đơn của mình.

- Bà em phải tiếp quản chuyện của tập đoàn, nên bà ở với ông trong ngôi nhà khác gần trụ sở chính của Luxury rồi. Vì em còn phải đi học, hơn nữa còn vướng nhiều chuyện của Black nên mới ở lại đây để tiện đi lại.

Hồng Miêu nghe vậy nhưng không thể tỏ ra thương cảm với Lam Thố được, vì anh biết cô mạnh mẽ vô cùng, và là một trong bảy lãnh đạo của Black, anh không ngạc nhiên với hoàn cảnh của cô.

- Vậy sao? E rằng anh không vào được rồi, nếu chỉ có mình em trong nhà, một gái một trai quả là lỗi sẽ thuộc về anh mất.

Cha mẹ anh hồi còn sống đã dạy anh phép tắc, nhắc nhở anh phận nam nhi thì không được ở một mình với nữ nhi, mà phải tôn trọng cô ấy, nếu cha mẹ cô ấy không có ở nhà, tuyệt đối không được tự ý vào.

Lam Thố thấy Hồng Miêu phân trần rõ như vậy, cười đáp:

- Anh quả nhiên không hổ danh là người đứng đầu Black. Anh cũng phong độ và lịch sự hệt như cha em vậy.

- Có lẽ là do họ quen biết nhau, nên mới bày ra quy tắc như vậy để dạy cho con cái mình đó. – Anh bật cười. – Nhưng cũng nhờ đó mà anh rất biết ơn. Thật đáng buồn khi xã hội ngày nay không còn phép lịch sự tối thiểu giữa trai và gái nữa.

Lam Thố gật đầu, cô cũng đồng quan điểm với anh. Cô thấy ngày nay trai gái vào nhà nghỉ liên hồi, một chữ trinh tiết cao quý như vậy cũng bị vứt bỏ xó giường, thật thấy không can tâm. Ý kiến của cô thường bị mọi người cho rằng cổ hủ, cứ bám mãi lấy tư tưởng của cha mẹ. May thay giờ có người đồng ý với cô, cô cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Đêm ấy Lam Thố còn bàn luận với Hồng Miêu một lúc trước cửa rồi mới quay vào trong nhà. Hồng Miêu đợi đến lúc cô đã chốt cửa rồi thì mới yên tâm phóng xe chạy đi. Lòng anh cảm thấy vui vẻ kỳ lạ, bao nhiêu khó chịu bực dọc ban nãy với Hắc Tiểu Hổ đã tan biến mất.

Về phần Lam Thố, cô cũng ngạc nhiên khi thấy mình và Hồng Miêu hợp nhau như vậy. Cô lên giường đi ngủ sớm mà lòng vẫn thấy rạo rực. Nhìn lên bàn thờ cha mẹ, nghĩ lại cuộc đối thoại của mình với Hồng Miêu, cô bất giác mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro