Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con trai giám đốc của tập đoàn Johnson sao? – Lam Thố hỏi, vô cùng thích thú với cây kem của mình. Sau khi rời khỏi nhà hàng Landscape, Hàn Thiên đưa cô đến một quán cà phê nhỏ gần đó, không quá phô trương mà cũng không quá tồi tàn, chỉ đơn giản là một góc nhỏ xinh vừa hoàn hảo trên lối phố đông nhộn nhịp mà thôi.

- Đúng vậy. Không biết em đã nghe quá danh tiếng của Johnson chưa? – Hàn Thiên trả lời, vẻ tự hào lộ rõ trong giọng cậu. Johnson tuy không phải do cha cậu lập ra, nhưng ông ấy đã dành dụm tất cả sức lực đời mình để khiến nó có thể tồn tại vững chãi trên thị trường. Cha cậu kế thừa tập đoàn từ một người bạn thuở thơ ấu của ông, người mà trước khi qua đời đã trao lại cho ông cả tập đoàn cơ ngơi đồ sộ.

Lam Thố gật nhẹ đầu. Cô cũng có để ý tới tin tức của các tập đoàn xung quanh, bởi khả năng rất cao bà cô sẽ chuyển nhượng lại tập đoàn Luxury. Cô vẫn đang cố thuyết phục bà đổi ý, nhưng trên giấy tờ và công khai trên báo thì cô đã trở thành người thừa kế chính thức từ lâu rồi.

- Lý do bà em muốn anh với em kết hôn, có lẽ là vì bà muốn hợp Luxury và Johnson thành một chăng?

- Có lẽ vậy. – Cậu đáp. – Johnson kinh doanh xe hơi, nếu hợp với Luxury sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn. Nếu như vậy, hai tập đoàn sẽ không hẳn là hợp thành một. Đúng hơn là sẽ thành đối tác bền vững của nhau.

- Một gia đình cả vợ cả chồng đều đi làm sao? – Cô đùa nhẹ, nhưng cậu lại không coi đó như một trò đùa.

- Em không dám sao?

Hàn Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Lam Thố, nắm lấy bàn tay đang để trên mặt bàn của người con gái ấy. Làn da mát dịu của cô đem lại cho cậu một cảm giác thật thanh thản.

Lam Thố rụt tay mình lại. Cô không quen bị người khác giới đụng chạm một cách dễ dàng như vậy.

Hàn Thiên thấy vậy chợt nhận ra mình đang tiến quá nhanh. Cho dù cậu và Lam Thố có vô tình chạm môi nhau đi nữa, điều đó cũng không có nghĩa rằng "vợ" cậu thích tiến nhanh trong chuyện tình cảm. Dù sao thì hai đứa vẫn còn đang trong lứa tuổi đi học, cũng không có lí do gì cậu phải xuất tiến như vậy cả.

- Xin lỗi. – Hàn Thiên nói, thu tay về phía ly cà phê của mình.

Lam Thố không trả lời, cô chỉ ngoảnh mặt đi, nhìn lên những chậu cây nhỏ xanh mướt treo trên bức tường gỗ. Cô cũng không có ý xử sự đột ngột và thô lỗ như vậy, nhưng cô thật sự không thoải mái với những ý nghĩ trong đầu Hàn Thiên. Cô biết nam giới thường có ý đồ trưởng thành trước con gái, và đôi khi, họ có thể mất tự chủ. Bà cô đã dạy dỗ cô rất kỹ về vấn đề này, và bà cũng đã dặn cô phải cẩn thận. Nhưng dù có được giáo dục trước đến mấy, cô vẫn thấy hơi rợn mình khi nghĩ về điều đó.

Hàn Thiên đặt một chiếc hộp giấy nhỏ lên mặt bàn, rồi đẩy nhẹ nó về phía Lam Thố.

Cô nhìn lên phía cậu, ánh mắt đầy sự tò mò và ngạc nhiên, rồi lại nhìn xuống chiếc hộp đỏ nhung trước mặt mình.

- Đây là món quà anh dành cho cô gái mà anh nghĩ sẽ trở thành vợ tương lai của mình. Không ngờ người đó lại là em.

Lam Thố nhìn Hàn Thiên, lòng có chút bối rối. Cô lắc đầu:

- Vậy thì hãy giữ nó cho vợ tương lai của anh. Em chưa chắc đã là người đó, bây giờ đang còn quá sớm để kết luận.

- Không phải chúng ta đã có giao ước rồi sao? – Hàn Thiên hỏi lại. Lam Thố là người con gái vừa có sắc vừa có tài, cậu chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra điều đó. Sao cậu có thể để cô ấy đi được chứ?

- Đó chỉ là bà em nói vậy thôi. Bà chưa làm thật đâu, nên anh đừng vội quyết định ngay bây giờ. – Lam Thố thừa biết bà cô chỉ đang thử Hàn Thiên thôi. Người chịu trọng trách cao như bà cô không bao giờ tin người quá sớm. Chưa từng có ai bà cô tuyệt đối tin tưởng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn gặp mặt cả. Và cô biết hôn nhân này có tầm quan trọng thế nào đối với tập đoàn. Bà nhất định sẽ không giao cô cho một người con trai mà bà chưa biết rõ tính cách đâu.

- Nhưng Lam Thố à...

Cạch.

- Cô ấy đã nói là không muốn rồi mà.

Không biết từ lúc nào và vì lý do tại sao, Hồng Miêu đã đứng bên cạnh bàn của Lam Thố và Hàn Thiên. Anh đặt ly nước chanh xuống mặt bàn thật mạnh, và thản nhiên cắt ngang lời người con trai đang cố ép đặt món quà lên bạn hẹn của mình kia.

- Hồng Miêu? – Hàn Thiên ngạc nhiên hỏi, nhận ra gương mặt người vừa cắt ngang mình. Hồng Miêu thiếu gia nổi tiếng trong trường, có ai mà không biết tới chứ? Tuy Hàn Thiên không quan tâm lắm, nhưng ít ra cậu cũng không quá vô tâm mà phớt lờ đi những chuyện lớn trong trường mình.

Hồng Miêu không đáp lại, chỉ nhìn Lam Thố một cách khó hiểu. Hai con người này đang làm gì ở đây vậy, lại còn chơi trò hẹn hò nữa? Cậu đâu có nghe nói gì tới việc Lam Thố và con trai giám đốc tập đoàn Johnson là một cặp đôi đâu?

Lam Thố cũng hơi ngạc nhiên khi thấy gương mặt không mong đợi xuất hiện, nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy. Hồng Miêu đối với cô chỉ như một người lạ lúc nào cũng chạm mặt mà thôi. Vì thế cô vờ như chẳng nhìn thấy Hồng Miêu, tận dụng lấy cơ hội này mà tiếp tục xử lý cây kem của mình. Không ăn nhanh sẽ chảy thành nước mất.

- Hai người đang làm gì ở đây vậy?

Thấy Lam Thố nhất quyết lờ mình đi, Hồng Miêu phải lên tiếng đặt câu hỏi liên quan tới cô để thu hút sự chú ý.

- Cũng không có gì to tát lắm đâu. Chỉ là chúng tôi đang có một buổi đi chơi riêng thôi. Cậu biết đấy, việc riêng tư ấy mà. – Hàn Thiên cười nhẹ, có ý đuổi Hồng Miêu đi nhanh để cậu còn giải quyết việc của mình, nhưng lòng cũng không chắc người kia có hiểu ẩn ý của mình không.

- Cậu đừng có làm điều thừa thãi nữa. – Lam Thố cuối cùng cũng quay sang phía Hồng Miêu, nói khẽ. – Tôi tự lo được cho bản thân mình, ai bảo cậu chen vào làm gì.

Hồng Miêu nghĩ lại cũng thấy Lam Thố nói phải, tự dưng anh lại ra đứng ở đây để làm người thừa, thật chẳng có lý do chính đáng nào cả. Thể nhưng anh không hiểu sao khi nhìn thấy Lam Thố đang ngồi cùng với anh bạn này, anh thấy khó chịu trong lòng. Cũng giống như cảm giác khi anh nhìn thấy Lam Thố với Hắc Tiểu Hổ vậy.

- Tôi không để cô một mình được. Biết đâu kẻ thù của Black tìm đến thì sao? – Hồng Miêu đáp lại, nghĩ tạm một lời nguỵ biện nào đó cho việc anh can thiệp vào chuyện tư của người khác, dĩ nhiên vẫn nói với một giọng đủ nhỏ để Hàn Thiên không nghe thấy chuyện liên quan đến Black.

Lam Thố nhìn Hồng Miêu đầy hoài nghi. Kẻ thù của Black ư? Tại sao đột nhiên lại có chuyện gì xảy ra như vậy, và cô đâu có được ai thông báo gì? Sa Lệ bạn cô vẫn đang còn xử sự bình thường, đâu ra tên thiếu gia này lại tới chỗ cô làm gì?

- Có thật không? – Cô hỏi lại.

Hồng Miêu gật đầu, thầm cầu xin Thượng Đế tha thứ cho mình vì đã nói dối, nhưng bất đắc dĩ nên anh đành phải nói tạm vậy thôi.

- Tôi xin lỗi vì đã gián đoạn chuyện riêng của hai người, nhưng tôi có việc gấp cần bàn với Lam Thố, buổi hẹn có thể chấm dứt ở đây được không?

Hàn Thiên ngạc nhiên vô cùng khi nghe vậy, trong lòng có chút hụt hẫng, không hề muốn kết thúc buổi gặp mặt này một chút nào. Cuối cùng cũng tìm được người vừa ý, tại sao tên thiếu gia này lại đến đây phá ngang chứ? Hắn với Lam Thố có mối quan hệ gì sao?

- Chuyện đó có thật sự gấp gáp lắm không?

- Là chuyện lớn, có ảnh hưởng tới nhiều người lắm, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ cho người ngoài được. Phiền cậu có được không? – Hồng Miêu đáp, và cũng thẳng thừng tỏ ý muốn người kia nhanh nhanh đi khuất mắt cho rồi, đừng hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Bởi có hỏi thêm thì anh cũng không có câu trả lời cho cậu ta đâu.

Hàn Thiên lưỡng lự, nhưng rồi cũng đứng dậy.

- Được rồi, vậy buổi hẹn này có lẽ phải đợi đến hôm khác vậy. Lam Thố à, vậy thứ bảy này chúng ta đi chơi nhé? Món quà ấy em cứ giữ lấy đi, anh mong là em sẽ thích nó. Lúc về anh sẽ nhắn tin cho em sau.

Lam Thố cũng đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào Hàn Thiên. Đợi bạn hẹn của mình đi khỏi, cô mới quay sang Hồng Miêu.

- Được rồi, có chuyện gì vậy?

Nhún vai, Hồng Miêu chỉ nhìn vào chiếc hộp nhỏ trên mặt bàn của Lam Thố, lòng càng thấy tức tối hơn. Nhưng anh kiểm soát cảm xúc của mình rất giỏi. Là thành viên của Black đã được huấn luyện bao lâu nay, mặt anh chỉ bộc lộ cảm xúc trung gian, người ngoài nhìn vào cũng khó đoán được anh đang buồn hay đang vui nữa.

Vì không muốn quá vô duyên mà can thiệp vào đời riêng của Lam Thố thêm chút nào nữa, anh lờ món quà trên bàn đi, và cũng vờ như không thấy Lam Thố cẩn thận cất nó vào trong túi xách của cô.

- Ừm... Bởi vì Black đang ngày càng lớn mạnh, có lẽ chúng ta nên dành nhiều thời gian luyện tập hơn. Kẻ thù vẫn đang lên mưu bày kế, ngồi đây nhởn nhơ không làm gì quả uổng phí thời gian đợi địch tiến bước trước.

Lam Thố lưỡng lự. Quả thật lâu rồi cô chưa có cơ hội tập luyện, Sa Lệ lại bận bịu vô cùng. Tìm được bạn tập cho vừa lứa cũng không phải chuyện dễ dàng, hèn chi có Hồng Miêu ở đây, sao không tận dụng luôn thời gian này?

- Được thôi. – Cô gật đầu đồng ý.

-------

Hồng Miêu dẫn Lam Thố ra một công viên gần đó, nơi mà cậu biết chắc là đủ chỗ để hai người có thể luyện võ công thoải mái, hơn nữa lại không có nhiều người quấy rầy hay trầm trồ thán phục xung quanh. Vì ở ngay gần đó nên anh để lại chiếc xe phân phối lớn của mình ở chỗ quá cà phê nọ.

Đến nơi rồi, nỗi tò mò trong lòng Hồng Miêu vẫn chưa dịu xuống. Anh không thể hiểu được lý do vì sao Lam Thố lại đi với Hàn Thiên, và tại sao hai người lại đang cầm tay nhau một cách thân mật như vậy. Cuối cùng, anh không thể chịu được nữa.

- Tại sao lại đi với cậu ta vậy?

Lam Thố ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cô chưa từng nghĩ, và cũng không thể hiểu được lý do vì sao Hồng Miêu lại quan tâm đến việc cô đi với ai. Đúng là cô thấy chột dạ khi bị người khác chứng kiến cảnh Hàn Thiên nắm tay mình, nhưng cô không quen với cách bị tra hỏi như vậy.

Dường như đọc được ý nghĩ của cô, anh bào chữa:

- Chỉ là tôi không muốn có việc gì bất lợi cho Black mà thôi. Cô biết đấy, người có địa vị như cô, không phải muốn hẹn hò với ai cũng được. Tập đoàn cô lớn mạnh như vậy, chắc chắn vị trí người thừa kế đang được rất nhiều người nhắm tới. Hàn Thiên cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, sau khi đã kết hôn rồi, người cô lấy làm chồng sẽ phải cùng cô hoạt động trong Black. Liệu Hàn Thiên có phải người có khả năng làm việc đó không?

Lam Thố nhìn Hồng Miêu, thấy suy luận của cậu ta cũng có lý. Nhưng cô còn chưa nghĩ đến việc hẹn hò với ai, huống chi là kết hôn.

- Chuyện đó tôi hiểu chứ. Những người như chúng ta, tìm được hạnh phúc đâu phải đơn giản như vậy được. – Cô trùng mắt xuống khi nghĩ về Hắc Tiểu Hổ, cũng quên luôn không bào chữa cho việc mình và Hàn Thiên đi chung với nhau. – Muộn rồi đó, chúng ta mau tập thôi.

Hồng Miêu thấy sắc mặt Lam Thố thay đổi, anh biết mình không nên chất vấn thêm nữa.

----------------------------------

Hai người vật lộn cho tới khi mặt trời đã xế bóng. Hồng Miêu ban đầu định nể Lam Thố làm con gái mà nương tay, nhưng đánh được một lúc, anh đã nhận ra đó là một sai lầm lớn. Đến bắt kịp Lam Thố anh cũng không làm nổi, sao có thời gian để nương tay chứ!

- Lam Thố, quả không hổ danh là thành viên thứ hai của Black. – Hồng Miêu thở dốc, đổ mình xuống ghế đá. – Thật khó mà theo kịp tốc độ của cô đó.

Tuy Lam Thố vẫn còn đứng vững trên hai chân mình, cô cũng không còn sức lực để đánh nữa. Dù cô nhanh hơn Hồng Miêu đến bao nhiêu, thì một đòn của cô cũng không thể nào có công lực lớn như của Hồng Miêu được. Cô đã tập luyện rất nhiều, nhưng vẫn không thể thay đổi được một sự thật rằng cô là con gái, và nếu đối thủ là con trai như cậu hay như Hàn Thiên, thì sức mạnh của cô vẫn muôn phần yếu hơn.

Lam Thố gật nhẹ đầu rồi đón lấy chai nước mát lajnnh từ phía bạn tập của mình.

- Cảm ơn anh vì đã tập luyện cùng với tôi. Sa Lệ dạo này cũng bận học, nên tôi không có thời gian làm gì cả.

- Không có gì. – Hồng Miêu mỉm cười, rồi đưa Lam Thố một tờ giấy nhỏ. – Đây là số của tôi. Việc gì cô cứ gọi, tôi có thể làm bạn tập rất tốt, hơn nữa dù gì cũng cùng là người trong Black, cô có thể chia sẻ với tôi bất cứ điều gì.

Lam Thố nhìn xuống tờ giấy nhỏ trên tay mình, khẽ cười rồi cẩn thận cất nó vào túi. Đây có lẽ là lần đầu tiên có người đưa cho cô số điện thoại trên một mẩu giấy như vậy. Thật không ngờ thiếu gia băng giá của học viện, người mà cô ghét cay ghét đắng buổi đầu tiên gặp mặt, lại có thể trở nên thân thiết với cô như bây giờ.

Cô bật cười khi nghĩ đến ngày đầu tiên.

- Có lẽ anh cũng không quá tệ như tôi tưởng.

Hồng Miêu thấy người con gái ngồi bên cạnh tự dưng bật cười, lòng cũng thấy nhẹ nhõm lên hẳn. Không biết từ lúc nào anh luôn cảm thấy bấp bênh trong lòng, bởi Lam Thố phần lớn thời gian đều mang gương mặt u buồn. Anh muốn được nhìn thấy cô cười nhiều hơn, nhất là khi cô ở bên cạnh mình.

- Tôi sẽ coi đó như một lời khen. – Anh nhún vai. – Lam Thố, tối nay...

"Tôi mời cô đi ăn tối" đã bị Hồng Miêu nuốt lại, vì túi quần anh đột nhiên rung lên. Điện thoại anh không phải ai cũng biết số, nên nếu điện thoại rung lên chắc chắn là có chuyện.

- Sao vậy chú?

Hồng Miêu bắt máy thì gặp giọng của chú Roy, nghe chú ấy có vẻ gấp gáp. Vì là người đứng đầu Black, nên có chuyện gì cậu sẽ là người được biết đầu tiên, rồi sau đó mới truyền lại tin tức cho sáu người còn lại, tiếp đến mới là cả băng đảng. Tuy vậy, không phải thông tin nào cũng có thể để lộ ra, nên Hồng Miêu mới đứng dậy đi ra chỗ khác nghe chuyện, tránh để lộ cho Lam Thố nghe được nội dung cuộc nói chuyện.

- Chú bắt được tin bọn chúng đã chuyển tiến độ lên rồi, đợt hàng của bọn chúng về sớm hơn dự định. Có vẻ chúng đã tìm được nguồn hàng mới. Nếu không đi điều tra ngay đêm nay, e rằng không kịp hành động sau này đâu.

Hồng Miêu lưỡng lự, nhìn về phía Lam Thố, ánh mắt xanh dương trong veo của cô quay sang nhìn anh lo lắng, nhưng thấy anh đang bận nên giữ ý quay mặt sang hướng khác. Cùng là người trong nhóm, cô biết đôi lúc có những sự việc không thể cho người bên ngoài biết.

Anh thực sự muốn được dành thời gian cùng Lam Thố, bởi lâu rồi mới có người hợp anh như vậy, hơn nữa sau buổi hẹn ngày hôm nay, anh lo Hàn Thiên lại tiếp tục tìm đến gặp cô. Thấy anh một lúc rồi vẫn không trả lời, trong điện thoại lại tiếp tục vang lên tiếng hối thúc:

- Cháu sao vậy, đêm nay cháu có bận gì sao?

- Cháu... Chú à, Lam Thố liệu có đủ khả năng đi cùng không?

Hồng Miêu đánh liều đưa ra lời đề nghị vừa vụt thoáng qua đầu anh. Lam Thố vừa rồi đánh với anh cũng không đến nỗi tệ, nếu để cô đi cùng có lẽ làm việc cũng nhanh hơn mà hiệu quả hơn, cô cũng không phải người nhiều chuyện nên anh không lo sẽ bị cô tiết lộ thông tin ra ngoài. Dù gì sau đó anh cũng truyền thông tin xuống cho cô mà.

Giờ tới lượt đầu dây bên kia lưỡng lự. Im lặng một lát, Roy mới lên tiếng hỏi:

- Cháu có chắc chắn sẽ không mất thời gian bảo vệ cô ấy không?

- Ý bác nói vậy là sao, không phải cô ấy năng lực rất khá sao? Hơn nữa lại là người đứng thứ hai chỉ sau cháu trong Black, ngoài cô ấy ra cũng không còn ai khác ngang tầm cháu nữa đâu. – Hồng Miêu bất bình trả lời.

- Điều đó ta không phủ nhận. Nhưng cháu nghĩ mình làm việc nhóm trong vụ này liệu có ổn không? – Giọng nói ông trầm xuống, từ tốn khuyên bảo trước sự bồn chồn của Hồng Miêu. – Cháu đã có kế hoạch cụ thể nào chưa?

- Cháu có thể thử. – Hồng Miêu đáp, giọng cậu chắc nịch. – Nếu có gì thất bại, dù sao việc này vẫn ngoài kế hoạch, cháu có nhiều đường lui. Để sau này mới thử nghiệm làm nhiệm vụ theo nhóm hai người, đâu còn cơ hội nào thuận lợi như thế này nữa chú.

Ông Roy nghe rồi cũng gật đầu, ông biết giờ có muốn thuyết phục cậu thay đổi ý định cũng khó. Ông cũng đã mường tượng trước ra việc Hồng Miêu sẽ để ý tới Lam Thố, chỉ không ngờ lại xảy ra sớm như vậy. Ông chỉ hy vọng Hồng Miêu sẽ hành động một cách sáng suốt, sau này không để chuyện cảm xúc riêng tư của mình ảnh hưởng đến công việc mà làm ảnh hưởng tới tính mạng của những người xung quanh mình.

- Được rồi, vậy cháu tiến hành đi. Ta sẽ gửi địa chỉ vào máy cháu sau. – Ông thở dài rồi cúp máy, không đợi nghe tiếng cảm ơn mừng rỡ của Hồng Miêu.

Cố giữ lấy vẻ mặt lãnh đạm, anh bước đến bên Lam Thố, ho nhẹ rồi thông báo:

- Tối nay chúng ta có nhiệm vụ rồi.

Lam Thố nghe vậy cũng không mấy ngạc nhiên, hồi nãy Hồng Miêu có nói với cô là phải chuẩn bị trước, nên hai người đã tập luyện cả buổi chiều rồi. Bây giờ có lẽ là thời cơ tốt nhất để hành động, vì cô cũng vừa vận động chân tay xong, nên đã vào tư thế sẵn sàng cả rồi.

- Được, vậy để tôi nháy cho người của mình. - Lam Thố nhanh chóng đáp lại.

Nhưng khi cô vừa đưa tay vào túi định rút điện thoại ra, thì đã bị anh nắm chặt lại.

- Khoan đã, nhiệm vụ này không phải nhiệm vụ bình thường, nên đêm nay chỉ có cô và tôi đi thôi. – Hồng Miêu giải thích.

Lam Thố nghe vậy thì thả lỏng tay ra, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại. Cô chưa nghe đến nhiệm vụ nào chỉ đi hai người cả, trước tới giờ cô vẫn chọn lối chơi an toàn bằng cách đi đâu thì đưa cả băng đảng của mình đi theo, phòng tránh trường hợp bị đánh lén. Cùng lắm thì cô chia ra để có thể bao quát toàn bộ tình hình. Nhưng chỉ đi có hai người? Rủi ro của giải pháp này khá lớn...

- Yên tâm đi, người như tôi sao có thể để cô xảy ra chuyện gì được. – Bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô, Hồng Miêu trấn an. – Vụ này vì đột nhập vào căn cứ để kiểm tra thông tin, nên không thể kéo nhiều người đi được hiểu không? Rồi vài ngày sau, khi đã nắm chắc được đường đi nước bước, chúng ta sẽ hoạt động theo nhóm sau.

Lam Thố nghe vậy mới lưỡng lự gật đầu.

- Nhưng nói thật, tôi không giỏi đánh một mình lắm đâu, nên có gì nhờ anh chỉ giáo. – Cô cúi đầu nói. Hoạt động theo số đông khiến cô cảm thấy an toàn hơn, còn đánh nhau một mình thì cô có thể, nhưng không thực hiện nhiều nên có thể có phần sơ suất. Cô chỉ hy vọng khi vào nơi chiến trường rồi, cô và Hồng Miêu có thể phối hợp một cách ăn ý, tránh làm vướng chân và hỏng việc nhau mà thôi. Cô hợp ý với băng đảng mình, còn Hồng Miêu hợp ý với băng đảng của anh, việc gì có thể đảm bảo được cách làm việc của họ sẽ ăn khớp với nhau?

- Được rồi. – Hồng Miêu cười đáp. Vẻ mặt thận trọng của cô thật khiến anh muốn dang rộng tay ra mà ôm cô vào lòng, để bảo vệ cô khỏi mọi cái ác của cuộc đời này.

Khoan đã... Ôm cô vào lòng sao? Hồng Miêu thoáng đỏ mặt. Tại sao anh lại có ý nghĩ đó? Rõ ràng Lam Thố chỉ như một người đồng nghiệp, như một cộng sự ngang hàng thân thiết với anh, sao anh lại có ý định cư xử giống như đối với một người con gái mà anh sẽ yêu vậy? Không thể nào. Hồng Miêu à, rõ ràng tim ngươi có vấn đề rồi, sao bác sĩ lại có thể bất lực mà nói tim anh hoàn toàn khoẻ mạnh chứ.

-----------------------

Lam Thố khoác lên mình bộ đồ đen toàn thân mà cô lựa mãi mới chọn được một chiếc trong tủ quần áo của Hồng Miêu. Vì cô ít khi đánh lén nên cũng chẳng cần tới đồ dùng như thế để làm gì, mới đành bất đắc dĩ về tạm nhà của Hồng Miêu để mượn quần áo của anh. Từ lúc bước vào nhà tới khi lên phòng anh, Lam Thố cố gắng nhắm thật chặt mắt để không nhìn thấy gì riêng tư cá nhân của Hồng Miêu, vậy mà khi nhìn vào tủ quần áo riêng của anh vẫn thấy mặt có chút đỏ lên.

- Có vừa không?

Hồng Miêu đứng ngoài hỏi vọng vào, kiên nhẫn chờ đợi. Đây là bộ thứ năm mà Lam Thố phải thay ra rồi, chỉ tại quần áo của anh quá rộng, người nhỏ bé như cô mặc không vừa. Đi đột nhập mà quần áo rộng thùng thình, e rằng sẽ dễ gây cản trở.

Lam Thố ngó đầu ra, đau khổ lắc đầu.

- Hay anh có chỉ khâu không, cho em mượn đi...

Hồng Miêu nghe thấy cô xưng hô thân mật như vậy, toàn thân bỗng giống như có một dòng điện chạy qua. Lam Thố nói xong cũng biết là mình nói hớ, bởi cô đã ở bên Hồng Miêu lâu như vậy nên mới cảm thấy thân thiết gần gũi, bất giác chuyển sang cách xưng hô ấy. Hồng Miêu trên cô một lớp, nên gọi như vậy cũng không hẳn là không đúng, nhưng từ trước đến giờ, giữa hai người chỉ tồn tại mỗi cách xưng hô trung tính, tức ai cũng ngang bằng ai, không hơn không kém, phần cũng vì đồng nghiệp với nhau. Nhưng giờ, nói ra từ "em" đó khiến Lam Thố đỏ ửng mặt, lắp bắp:

- C-Ch-Chuyện này...

Không kịp nói hết câu, cô vô thức đóng sập cửa phòng tắm lại, quay mặt vào trong. Cô đã thấy vẻ mặt bỡ ngỡ của Hồng Miêu, và cũng không thể tin được mình đã hành động như thế. Từ trước tới giờ, ít khi cô phải đỏ mặt, vậy mà...

- Lam Thố à... - Tiếng Hồng Miêu dịu dàng vang lên phía sau lưng cô, ngày càng to dần, dường như anh đang từng bước tiến lại gần hơn.

- Không sao đâu, dù gì xưng hô "tôi – cô" cũng ngột ngạt lắm, anh cũng định đổi lâu rồi, nhưng chưa có dịp nói ra. Ai ngờ Lam Thố lại dũng cảm hơn anh nên làm trước, việc này quả là đáng khâm phục. Anh tuy lớn tuổi hơn, xem chừng lại thua kém em mất rồi. Sau này cố đừng tài giỏi quá để chiếm hết phần anh nha!

Hồng Miêu cố mỉm cười buông ra câu nói đùa, mặc dù anh nói hết câu mặt cũng đã đỏ lự lên. Thật kỳ lạ, anh có phải là một nam sinh mới lớn đâu mà tim lại đập rộn ràng chỉ vì cách thay đổi xưng hô như vậy. Anh phát hiện ra rồi, tim anh thực sự không bình thường, và lý do duy nhất mà nó không cư xử bình thường chính là vì Lam Thố!

Lam Thố nghe Hồng Miêu khen mình một câu mới thấy nhẹ nhõm hơn, nghĩ trong bụng chắc anh cũng không để ý gì nhiều. Việc này có lẽ cũng chỉ giống với việc cô gọi Hàn Thiên là anh mà thôi, cũng bình thường cả, đâu có gì mà cô phải làm quá lên như vậy.

- Thật... chứ? – Cô ló đầu ra hỏi, nhận được một cái gật đầu chắc nịch của Hồng Miêu.

- Cứ vậy đi nha. Để anh đi lấy chỉ khâu cho em sửa lại bộ đồ.

Nói rồi anh quay vội đi, tránh để cô thấy sắc đỏ vẫn còn đọng lại trên gương mặt mình. Tim anh đập gần như sắp ngừng lại rồi, anh chợt nhận ra Lam Thố thực sự rất đẹp. Đây có phải cái mà người ta gọi là cảm nắng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro