cửa sổ mây bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà tôi với thành có một cái ban công. ngồi từ ấy nhìn hoàng hôn đẹp lắm, nhìn được cả người ta họp chợ. ban công có một khoảng cho một người nằm, nên thành thích lắm. em hay ườn ra đấy phơi nắng.

có lúc thành bảo tôi sống lay lắt quá, không vui, kéo tôi ra vắt vẻo để phơi khô giọt buồn. hôm thì ngủ, hôm thì đọc sách, hôm thì đánh đàn. dần dần tôi cũng thấy thích cái khoảng bé xíu ấy. chúng tôi mua vài chậu sen đá và một cái kệ nhỏ để đồ, từ từ ban công chỉ còn đủ chỗ cho hai đứa ngồi, không nằm được nữa.

thành đi rồi, có lúc tôi buồn, tôi tủi đến lạ. nên chọn cho mình một khúc tường, tôi mua màu và vẽ lên. có khi tôi vẽ hoàng hôn, có khi chỉ biết viết tên thành, có lúc vẽ hoa vàng trên cỏ, có lúc ngắt hoa đậu biếc và dán lên.

tôi không khéo, nhưng thành bảo tôi vẽ đẹp lắm. nên tôi hay tự vẽ những bức tranh về cảnh hay chân dung rồi chụp lại gửi cho thành. tới khi mua được một chiếc máy chụp hình rất xịn thì tôi có bảo anh tuấn anh chụp giúp tôi vài ba tấm khi tôi quay mặt về phía mặt trời. chỉ thấy mỗi bóng lưng.

thành bảo "buồn kia còn trong dáng ngồi." (*)

(*): lời bài hát chưa bao giờ - việt anh.

tôi vẫn ngóng thành từng ngày. dù miệng cứ bảo thôi khó quá thì từ từ nhưng vẫn có một tí ích kỷ trồi lên trong tim. thế là nhiều dần nhiều dần, nhiều hơn cả nỗi nhớ, nhiều hơn cả một nghìn bảy trăm ba mươi ki-lô-mét yêu xa.

chờ lâu lắm, ích kỷ nhiều hơn.

mùa mưa về, đầu thu. cái chân tôi lại nhức, mẹ bảo tôi đi mua thuốc uống không thì cái nhưng nhức gai người ấy nuốt chửng cả tôi mất. tôi vâng dạ, sau cùng lại hỏi mẹ, "con sợ uống thuốc tây bị lờn, kế nhà con có tiệm thuốc bắc, uống thay thuốc tây được không mẹ? vâng, con tự nấu được mà, vâng vâng."

tôi đi ngay chiều hôm ấy, vì trời chuyển mưa. mưa là còn nhức. trước lúc ra khỏi nhà đã thấy là trời sắp mưa nên tự dặn là mang dù đi theo cùng, nhưng tôi vẫn quên. kết quả là ôm bọc thuốc đứng ngẩn ngơ nhìn mưa tí tách. hay là gọi thành nhỉ? để mè nheo nó, để được nghe nó mắng.

tôi quay trở lại băng ghế chờ, rút điện thoại gọi ngay cho thành. em bắt máy ngay, hỏi tôi đang làm gì. "anh đi mua thuốc, nhưng đi vội quá quên mang dù, thành bay về đây đưa dù cho anh với." tôi nghĩ thành la tôi, bảo tôi ngốc nghếch, rồi sẽ kêu tôi gọi cho mẹ, vì đâu có cách nào bay từ thành phố hồ chí minh ra hà nội trong một tích tắc. thành im lặng, rồi sốt sắng bảo tôi đợi ở đó. tôi ngờ ngợ, vẫn ừ.

và lát sau tôi thấy thành.

tôi ngỡ mình mơ, nhưng bàn tay thành lạnh ngắt vuốt má tôi, môi thành nhạt, có vị nước mưa khi chúng tôi đứng dưới hiên nhà. tôi ôm ghì lấy nó, nghe mưa đang rơi. "sao em về?"

"anh không muốn em về à?"

thành ôm tôi, ngửi được trên áo khoác nó mùi máy bay, vương cả mùi thuốc bắc ngoài tiệm, cả hơi lành lạnh, nhưng da thịt chạm vào nhau vẫn ấm nóng. tôi lúc lắc đầu, chui sâu hơn vào ngực thành. "ngước lên em xem nào. anh khóc đấy hả?"

tôi cúi gằm, đẩy thành ngồi xuống ghế trước hiên, loay hoay lau nước mưa xong cũng ngồi kế em. thành gật gù, nhìn tôi đang nhắm mắt dựa lên vai. "ừ khóc thật này." tôi ôm bắp tay thành, vuốt từ khuỷu tay xuống cổ tay rồi nắm lấy bàn tay thành đang chống lên ghế, mười đầu ngón tay lạnh ngắt đan vào nhau.

"thế..."

"sao ạ?"

"em có đi nữa không?"

"không, em về luôn đấy. bài luận cũng gửi rồi, chờ kết quả, được thì lấy bằng xong về hẳn đây. em chẳng đi nữa."

"ừ."


thành ơi?

em đây, em luôn đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro