hoa đậu biếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo."

"anh sáng, em thành đây." 

và tôi khóc, như một đứa trẻ. gọi tên em thành nhiều lần, để nước mắt rơi, tí tách tí tách và lồng ngực phập phồng. tôi không biết tại sao lại khóc. tôi nhớ thành vì em đi xa, nhưng bảy tháng qua tôi chẳng khóc, tôi cũng chẳng được nghe tiếng em. à, chắc là tại nghe tiếng em.

thành hiền lắm. em im lặng nghe tôi khóc. chừng năm phút thôi, em bảo tôi mà khóc nữa thì cây hoa đậu biếc héo mất. tôi giận lắm, cứ trách sao thành chẳng gọi cho anh để anh chờ mãi.

tôi kể thành nghe nhiều lắm, rằng hoa hồng leo em với tôi trồng đã leo lên hàng rào, hoa giấy cũng thế, nhưng hình như lộn hạt giống mất tiêu. chúng tôi muốn màu trăng nhưng lại nở ra màu hồng. 

"thế hả? vậy anh có tính trồng lại không?" tôi bảo không, vì nhọc lắm. 

tôi chẳng mặn mà gì mấy việc nhà mình bị hoa leo đầy lên, như những phế tích cổ xưa. nhưng tại thành thích, thích ngồi vắt vẻo trên ban công đọc sách, đưa mắt nhìn ra vườn và ngẩn ngơ khi trời mưa, em bảo đấy là ông trời khóc. ừ, sao cũng được.

hồi ấy thì thấy ngớ ngẩn. giờ xa lâu quá, cũng nhớ thương một tí, thấy đáng yêu một tí. 

"ừ, thế lúc nào em về."

"em... chả biết nữa." 

thành bảo nó còn phải thực tập nhiều ngày nữa. em bảo tôi đừng hỏi, không lại sốt ruột ngóng chờ. tôi im im. thành tưởng tôi lại chuẩn bị khóc nữa. thế là em hát. thành hát hay lắm. tôi vừa buồn vừa mắc cười. "anh có khóc đâu mà lại hát dỗ anh thế kia."

"không khóc em lại mừng."

"ơ cái thằng. anh nhổ hết mấy khóm hồng leo đấy nhé."

thành lại cười, thêm một khoảng lặng nữa. tôi hỏi thăm em ngoài ấy đồ ăn vừa miệng không, rồi dặn dò thành đủ thứ cả.

"anh sáng này."

"làm sao?"

"em sẽ về với anh mà, nhé."

nếu khó quá thì từ từ, tôi bảo thành thế. tôi nhớ thành thật, nhưng chưa chết được. vì tôi đã khắc tên thành ngàn lần vào tim nhưng vẫn còn tròn đầy, vì tôi tin thành, tin thành sẽ về lại chốn này và làm những ngày xanh của tôi, ngày xanh của những ngày tương lai. 

"em vừa trồng đậu biếc." thành bảo, đậu biếc sẽ héo mất tiêu nếu người ta buồn, hay khóc, hay hờn, hay giận. tôi buồn cười, nhưng thành nghiêm túc lắm. em bảo tôi đừng khóc nữa, kẻo chết cả cây. 

toi chẳng biết khi nào mình có thể ngưng khóc vì nhớ thành. nhưng vì tương lai thành về, có hoa đậu biếc nấu xôi mít, nên chắc tôi không thèm nhớ thành nữa. 

nên thành mau về nhé. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro